Truyen3h.Co

Seankeon| Simp Lỏ

Nũng Nịu

wenlil

Ánh nắng của buổi chiều hoàng hôn xuyên qua lớp kính mờ của thư viện tầng 4, tạo thành những vệt sáng dài nhạt nhòa trên những gáy sách cũ. Không gian tĩnh mịch đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng lật giấy khẽ khàng hay tiếng ngòi bút chì sột soạt trên mặt giấy nhám.

Eom Seonghyeon ngồi đó, bất động như một bức tượng tạc từ đá cẩm thạch. Trước mặt anh không phải là những cuốn tiểu thuyết tình cảm sướt mướt mà là một chồng tài liệu dày cộp về hình học không gian và các phép tính tích phân phức tạp.

Đối với Seonghyeon, cuộc sống là một chuỗi các logic. 1 + 1 luôn bằng 2, và việc anh thích Ahn Keonho cũng là một sự thật hiển nhiên không cần phải dùng đến những mỹ từ để chứng minh.

Anh ghét sự sến súa. Anh thấy việc các đôi tình nhân nắm tay nhau khóc lóc dưới mưa hay viết cho nhau những bức thư dài dằng dặc là một sự lãng phí thời gian và calo khủng khiếp.

Nhưng cuộc đời luôn tồn tại những biến số. Và biến số lớn nhất, ồn ào nhất trong cuộc đời Seonghyeon chính là Ahn Keonho.

Rầm.

Cánh cửa thư viện không hẳn là bị đập mạnh, nhưng tiếng bước chân vội vã kèm theo tiếng thở dốc hầm hập của một cậu thiếu niên vừa chạy bộ quãng đường dài đã phá tan bầu không khí trang nghiêm vốn có.

Keonho xuất hiện, mái tóc hơi rối vì mồ hôi, bộ đồng phục xộc xệch và gương mặt thì đang viết rõ bốn chữ: Em đang rất dỗi.

Keonho đảo mắt một vòng, nhanh chóng xác định được mục tiêu. Cậu bước tới, mỗi bước chân đều như cố tình dậm thật mạnh xuống sàn gỗ. Cậu kéo chiếc ghế cạnh Seonghyeon ra, tạo nên một tiếng rít chói tai khiến vài học sinh lớp 12 đang ôn thi gần đó phải ngẩng đầu lườm nguýt.

Seonghyeon vẫn không ngẩng đầu. Ngòi bút chì của anh vẫn di chuyển đều đặn, vẽ nên một hình chóp cụt hoàn hảo.

"Anh không nghe thấy em đến à? Anh bớt yêu em rồi à?"-Keonho chống cằm lên mặt bàn, ghé sát mặt mình vào bao quát tầm nhìn của anh bồ.

"Thư viện yêu cầu giữ im lặng." Seonghyeon đáp, giọng nói trầm và lạnh như nước suối đầu nguồn. "Và anh có tai, Keonho."

"Có tai mà không rep tin nhắn! Có tai mà để bồ mình đợi dưới gốc cây bàng đến mức bị muỗi đốt sưng cả chân!"- Keonho bắt đầu bài ca than vãn. Cậu nhóc lớp 11 này là một cực đối lập hoàn toàn với Seonghyeon.

Cậu nồng nhiệt như lửa, lúc nào cũng muốn được dính lấy bồ và cực kỳ ưa thích việc được dỗ dành.

Seonghyeon dừng bút, nhưng vẫn không nhìn cậu. Anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính lên:-"Anh đã nói từ sáng là chiều nay anh phải hoàn thành nốt bộ đề thi thử. Em không cần phải đợi."

"Nhưng em thích đợi! Và em cũng thích anh phải dỗ em vì đã để em đợi!" Keonho vô tư nói lớn, rồi sực nhớ ra đây là thư viện nên hạ giọng xuống thành một tiếng thì thầm đầy phẫn nộ.

"Anh dạo này chán lắm nhé." Keonho bắt đầu lầm bầm, tay nghịch nghịch mấy cái bút chì trên bàn của anh:-"Cả hội anh James đều đang rủ đi ăn đồ nướng, vậy mà anh cứ ngồi đây với mấy cái dấu căn này. Em sắp quên mất mặt bồ em trông như thế nào rồi đấy."

Seonghyeon khẽ thở dài. Đây là kịch bản quen thuộc diễn ra hầu như mỗi ngày kể từ khi anh bận rộn với kỳ thi học sinh giỏi Toán tỉnh. Anh không phải là kẻ phũ phàng, chỉ là anh không biết cách và cũng không muốn diễn đạt tình cảm bằng lời nói. Trong từ điển của
Seonghyeon, không có từ cưng nựng.

Thấy Seonghyeon vẫn im lặng, Keonho bắt đầu giở chiêu nháo. Cậu không ngồi yên nữa mà bắt đầu dịch chuyển cái ghế sát rạt vào anh, rồi đột ngột gục đầu xuống vai Seonghyeon, dụi dụi mái tóc bù xù của mình vào cổ áo anh.

"Nóng, Keonho." Seonghyeon khẽ nói, nhưng tay anh lại không hề đẩy cậu ra.

"Không biết! Em đang bị bỏ rơi, em đang héo mòn đây này!" Keonho càng được nước lấn tới, vòng tay ôm lấy một bên cánh tay của anh bồ, khiến việc viết lách của Seonghyeon trở nên khó khăn.

"Anh không dỗ em là em cứ ngồi đây đến tối luôn, cho anh khỏi làm bài."- Keon nói tiếp

Anh không nói lời ngọt ngào, chỉ dùng bàn tay còn lại đưa vào cặp, lôi ra một hộp sữa chuối và một cái bánh mì ngọt còn nguyên bao bì, đặt nhẹ lên trán Keonho để đẩy cái đầu đang dụi dụi kia ra.

"Ăn đi. Im lặng 20 phút."

Keonho nhìn hộp sữa chuối, rồi nhìn anh bồ đang lạnh lùng của mình. Cậu biết thừa đây là cách dỗ dành đặc trưng của Seonghyeon. Anh sẽ không nói "Anh thương em nên đã mua sẵn cho em", anh chỉ lặng lẽ chuẩn bị nó từ sáng vì biết chắc chắn chiều nay cái loa phóng thanh này sẽ mò lên đây gây sự.

Nhưng hôm nay Keonho không muốn bị mua chuộc dễ dàng như vậy. Cậu không thèm chạm vào hộp sữa, ngược lại còn nhích ghế sát hơn, gần đến mức vai cậu chạm sát vào vai anh.

Keonho lại lang nữa nghiêng đầu, dụi vào vai Seonghyeon như một chú cún bự đang đòi chủ xoa đầu.

Keonho bĩu môi: "Chỉ thế thôi á? Anh không có gì muốn nói với em à?"

"Eom Seonghyeon, Em muốn anh nhìn em cơ, xoay cái cổ cứng của anh qua đây coi"

Seonghyeon vẫn kiên nhẫn viết nốt dòng cuối của phép tính. Cánh tay bị Keonho tỳ lên có chút nặng, khiến nét chữ hơi lệch đi một chút. Những người khác có lẽ đã nổi cáu vì bị làm phiền lúc đang tập trung cao độ, nhưng Seonghyeon chỉ đơn giản là dừng lại. Anh xoay người, đối diện với khuôn mặt đang tràn đầy sự kỳ vọng của cậu người yêu nhỏ.

"Nhìn rồi. Nói đi." Seonghyeon nhàn nhạt lên tiếng.

"Anh thấy em dạo này có gì khác không?" Keonho chớp mắt, cố tình ra vẻ đáng yêu.

Seonghyeon quan sát một lượt từ trên xuống dưới, rồi kết luận một câu xanh rờn: "Tóc dài hơn 2 centimet. Và trông em... có vẻ lại vừa bày trò gì đó khiến anh James phải đau đầu đúng không?"

"Trời ơi! Anh khô khan đến mức này luôn hả?" Keonho kêu trời trong thầm lặng:

"Em vừa mới đổi loại nước xả vải đó! Là mùi hoa oải hương đó! Anh không thấy thơm sao?"

Seonghyeon khẽ hít một hơi. Thực ra anh đã ngửi thấy ngay từ lúc Keonho bước vào. Một mùi hương nồng nhiệt và ồn ào y hệt chủ nhân của nó. Nhưng để bảo Seonghyeon nói ra câu
"Ừ, thơm lắm, anh rất thích" thì chắc chắn là không bao giờ.

Seonghyeon chỉ nói:

"Mùi hóa chất." Anh đáp gọn lỏn, rồi cầm lấy hộp sữa chuối, tự tay cắm ống hút vào và đưa tận miệng cho Keonho. "Uống đi. Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa nữa."

Keonho hậm hực ngậm lấy ống hút, hút một hơi rõ dài. Dù miệng thì lầm bầm chửi anh là đồ tảng băng trôi, là khối rubik khó giải, nhưng trong lòng cậu lại thấy ngọt lịm.

Cậu biết cái tính của Seonghyeon, anh không bao giờ làm mấy hành động sến súa như nắm tay đi dạo dưới mưa hay nói lời yêu thương sướt mướt, nhưng anh sẽ luôn nhớ loại sữa cậu thích, luôn để yên cho cậu bám dính lấy mình dù đang bận ngập đầu, và luôn dành cho cậu một sự dung túng mà không ai khác có được.

Khoảng 15 phút sau, khi Seonghyeon bắt đầu thu dọn đống sách vở cũng là lúc thư viện chuẩn bị đóng cửa. Keonho lăng xăng giúp anh xếp tài liệu vào cặp, miệng không ngừng nghỉ:

"Lát mình đi ăn đồ nướng với nhóm anh James nha? Anh Juhoon bảo hôm nay có quán mới mở giảm giá 20% cho học sinh mặc đồng phục đó."

"Không đi. Ồn ào." Seonghyeon dứt khoát đeo cặp lên vai, bước đi trước.

"Đi mà anh... Em thèm thịt nướng lắm rồi. Anh ôn thi cả ngày cũng phải nạp đạm chứ!" Keonho chạy theo sau, nắm lấy gấu áo của anh, ra sức kéo kéo. "Đi nha? Nhaaa?"

Seonghyeon bước xuống cầu thang, bước chân vẫn đều đặn không chút do dự: "Về nhà ăn cơm với gia đình. Đồ nướng nhiều dầu mỡ, không tốt cho dạ dày của em."

"Anh lại bắt đầu giống ông cụ non rồi đó!" Keonho dỗi thật sự, cậu dừng lại ở giữa cầu thang, không đi nữa. "Anh lúc nào cũng lý trí như vậy, chẳng bao giờ chiều em cái gì cả!"

Seonghyeon dừng lại ở bậc cầu thang phía dưới, quay đầu lại nhìn cậu bồ đang đứng khoanh tay, mặt mũi sưng sỉa. Dưới ánh đèn hành lang vàng vọt, trông Keonho như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Seonghyeon thở dài, anh bước ngược lên hai bậc, đứng đối diện với cậu.

Anh không ôm cậu, cũng không nói lời xin lỗi ngọt ngào. Anh chỉ đưa tay ra, chỉnh lại cái cổ áo đồng phục bị quăn của Keonho, rồi nói bằng giọng trầm trầm:

"Ngày mai anh không có lịch ôn tập. Chiều mai đi."

Mắt Keonho lập tức sáng rỡ: "Thật không? Anh hứa rồi nhé?"

"Ừ."

"Vậy tối nay... anh chở em về nha?" Keonho lại bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu, vươn tay muốn ôm lấy cánh tay anh.

Seonghyeon lách người tránh đi một cách chuyên nghiệp, nhưng bàn tay lại âm thầm đưa ra phía sau, túm lấy vạt áo của Keonho để kéo cậu đi cùng: "Tự đi xe đi. Anh còn phải về đọc lại chương xác suất."

Dù bị từ chối cái ôm, nhưng nhìn cái cách Seonghyeon cứ nắm lấy vạt áo mình kéo đi như dắt một chú cún nhỏ, Keonho lại cười híp cả mắt. Cậu biết, đó là giới hạn lãng mạn cao nhất của Eom Seonghyeon rồi.

Anh không sến súa, anh không lãng mạn nhưng anh có cách riêng để giữ cậu bên mình một cách rất thực tế, rất Toán học và cũng rất Seonghyeon.

Tại ở đây có một bạn cún simp lỏ anh bạn trai lắm, cậu biết trân trọng những khoảnh khắc này dữ. Tuy nó không như cặp đôi như bao người, nhưng cũng đủ để mình yên tâm.

Seonghyeon khó tán lắm, nếu bỏ lỡ một lần thì Keonho mất hút Seonghyeon thật. Cha này khó gần và phũ lắm nhé. Quá trình mới đầu tán hắn còn khó hơn giải bài toán.

Để đoạn sau Keonho kể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co