An Kiến Huy
Lại một ngày mới,chẳng có gì đặc biệt cả,vẫn vòng lặp như thế
Đi học,về nhà,đi học,về nhà,ngủ
Ngày nào cũng vậy,Sơn Hoàng đã phát ngán cái cuộc sống này rồi.Nó xách cặp lên,khoác hờ cái áo khoác,nghênh ngang bước tới trường.
-----
Mỗi bước chân của nó đều gây một áp lực không nhỏ tới học sinh xung quanh,nó nổi tiếng thô lỗ và bạo lực,chỉ cần không vừa ý nó,chắc chắn sống không bằng chết.
---
Hồi chuông vào lớp đã reo lên,mặt nó thì xị ra vì chán học,cứ mãi than vãn về sự nhàn chán của ngôi trường này.
Có lẽ ông trời đã đọc được suy nghĩ của nó,ban đến một "bao cát" di động cho nó đỡ chán đời.
Giáo viên bước vào lớp,cất giọng:
"Hôm nay lớp mình sẽ có học sinh mới"
Cả lớp nháo nhào lên,Sơn Hoàng cũng không giấu sự hào hứng khi sắp được "tiếp đón" thành viên mới vào chuỗi thức ăn của nó.
"Vào đi em"
Cánh cửa khẽ mở,một cậu nhóc bước vào. Khuôn mặt toát ra vẻ dịu dàng rõ thấy. Em đeo một cặp kính gọng vuông,áo sơ mi được là phẳng phiu,áo khoác cũng được mặc chỉnh tề,toát ra vẻ gọn gàng mà ai nhìn vào cũng tăng thiện cảm . Tay em cứ cầm lấy quai cặp,run run nhưng vẫn cố gắng mở miệng :
"Xin chào,tớ là An Kiến Huy . Tớ chuyển đến từ XXX,mong được giúp đỡ"
Giọng nói nhỏ nhẹ,ngọt ngào phá tan cái ồn ào vốn có trong lớp học,tạo lên một khoảng lặng nhỏ hiếm thấy trong căn phòng học của lớp 11a2.
Giáo viên chỉ định chỗ ngồi cho em,tiếp tục việc dạy học. Cặp mắt của Hoàng cứ mãi nhìn em không chớp,vẻ ngoài vô hại ấy khiến nó không khỏi hứng thú khi sắp được pha trò với học sinh mới.
"Ê,thằng học sinh mới trông thú vị nhề " nó nói với lũ bạn,không cả thèm giấu đi sự phấn khích của nó.
"Hay tao trêu nó một tí nhỉ?" Nó cười cợt nói,không quên liếc mắt nhìn em,đứa nhóc đang chăm chú nghe giảng,mà không biết bản thân đã bị dẫn vào tầm ngắm của hắn.
----
Buổi học đầu tiên kết thúc,Kiến Huy thở phào vì không ai chèn ép,cố gắng làm quen với em như bọn học sinh ở trường cũ. Vì tính chất công việc của cha mẹ,Kiến Huy chưa bao giờ được sống trong một môi trường quá lâu, lâu nhất là 2 năm,nhanh nhất là 3 tháng. Dẫu vì thế nên bản thân cũng chẳng có nhiều bạn bè,nhưng vì hiểu cho cha mẹ,em cũng chỉ gắng gượng sống những tháng ngày cô đơn.
RẦM
Sơn Hoàng đạp mạnh chân lên bàn em,xém chút nữa là rớt hết sách vở,đám học sinh cũng không ngu gì mà đứng xem,chúng nườm nượp bỏ chạy.
"Chào nhé,An Kiến Huy"nó cất tiếng,chân vẫn đung đưa bàn em
"Chắc là mày không biết tao,nên tao muốn giới thiệu đôi chút,có được không ?" Giọng nó pha chút sự cợt nhả,kéo theo tiếng cười nhẹ của đám côn đồ đứng sau nó.
Em nhíu mày nhìn,không nghĩ sẽ có ngày bản thân lại trở thành mục tiêu của lũ trẻ trâu .
"Muốn gì?" Em gằn giọng nói,tuy bản thân cũng sợ,nhưng vẫn cố tỏ ra khó chịu,hy vọng chúng biết điều mà chừa em ra.
Nhưng em ơi,đời nào có nhẹ nhàng đến thế.
Nó bật cười,vỗ vỗ tay,rồi lại đưa tay lên vuốt ve má em,khoé miệng nhếch lên một nụ cười khinh bỉ:
"Đừng gằn giọng với tao mà,tao tổn thương đấy nhóc"
Và rồi,bàn tay nó không còn vuốt ve mặt em nữa.Giơ tay lên,tát vào khuôn mặt tiền ấy một cú giáng trời.
"Nói cho mày biết,tao đây,là Nghiêm Sơn Hoàng.Muốn tồn tại ở đây ý,thì đừng có mà cãi lời thằng này,hiểu chưa?"
Nó vỗ vỗ vào bên mặt vừa nhận cú tát ấy của em,vẻ mặt không giấu nổi sự phấn khích mỗi lần được động tay chân.
"Biết điều thì ngày mai mang ít tiền cho thằng này xin phí bảo kê,còn không thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn"
Nó nói,tiện chân đạp phăng bàn học của em,rồi chúng nó bật cười hả hê bỏ đi,để lại em với sự hoang mang sợ hãi khi phải đối mặt với sự bạo lực mà bản thân chưa bao giờ phải gánh chịu.
Em khẽ lau hàng nước mắt,không cho phép bản thân yếu đuối,vội nhặt sách vở,dựng bàn dậy,bỏ về mà không ngoái đầu lại,em sợ chỉ cần bản thân ngoái lại,sẽ lại nhận thêm một cú tát nữa.
.
.
.
.
.
Lâu r mới viết lại wattpadd,lần đầu tớ viết thể loại này nên khá thiếu sót,mong mn góp ý ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co