chương một - hồi ức
nghiêm thành huyền
x
an kiến hạo
au! stalker x idol
trở về những năm tháng "vàng" của mỗi đời người, tay trong tay cùng anh. nụ cười của kiến hạo là nắng ấm chiếu rọi thời học trò u ám của thành huyền.
trong những suy nghĩ vô tận của thành huyền, trước khi yêu kiến hạo nơi đây có khác gì địa ngục được lấp đầy bằng tiền để trốn tránh những hậu quả chất đầy.
trong mắt học sinh ở đây, thành huyền chắc khác gì một kẻ lập dị. cậu không nói chuyện cũng chẳng tham gia hoạt động, những sở thích kì quái lọt trong mắt lũ bắt nạt chẳng khác gì miếng mồi ngon tuyệt cho chúng.
lũ quỷ vô nhân đạo moi móc những bí mật, những sở thích của thành huyền lên làm trò cười cho thiên hạ. thành huyền chẳng mấy để tâm cho đến khi chúng đã tiết lộ rằng cậu thích an kiến hạo.
trái ngược với thành huyền, nơi đây là thiên đường với kiến hạo. cậu được mọi người ví von như thần tượng xứ hàn vì gương mặt điển trai, tính cách hào phóng lại dịu dàng như ánh ban mai.
biết bí mật động trời, thành huyền khuỵ xuống van xin chúng đừng để kiến hạo biết. cậu run sợ, nước mắt lã chã. nếu để kiến hạo biết, cậu sẽ đối mặt với sự khinh miệt từ kiến hạo ư? kiến hạo sẽ nhìn cậu như một thằng lập dị và đồng tính?
có van xin bao lâu, bao lần thì sự thật cũng chẳng thay đổi, an kiến hạo đã biết.
trước sự thật nghiệt ngã, từng giọt nước mắt chất chứa những nỗi buồn cậu nén lại bấy lâu nay của nghiêm thành lăn xuống nơi khoé mi. nghiêm thành huyền tự trách bản thân sao nó lại là kẻ lập dị, sao nó lại đem lòng thương nhớ cái hình bóng như nắng hạ xua tan sự lạnh giá của thành huyền kia.
một bóng dáng như cái ấm xua tan cái lạnh của thành huyền bước chậm đến cậu. kiến hạo đỡ thành huyền trong sự bàng hoàng của cậu, kịp load lại thì tai thành huyền đã đỏ ửng, cậu hối hả điều chỉnh lại phong độ. cậu hấp tấp xin lỗi kiến hạo vì đã thích cậu, xin lỗi vì người thích cậu lại là một kẻ lập dị.
kiến hạo thực sự là một chú cún như họ thường đồn, cậu ngẩn người ra:
" bạn học nghiêm thành đừng xin lỗi tớ mà, cậu có làm gì sai đâu. "
kiến hạo ngẩn một, thành huyền ngẩn mười.
" cậu không thấy tớ thật là kinh tởm à? tớ vừa lập dị lại còn đồng tính. "
kiến hạo bật cười, cậu cười trước độ ngô nghê của huyền:
" tớ nói tớ thấy ghê tởm bao giờ? đồng tính lập dị thì sao? tớ còn thấy cậu đáng yêu mà, đồ ngốc. "
thành huyền sững sở, cậu tồ tề hỏi lại kiến hạo vì sung sướng:
" họ toàn nói đồng tính là ghê tởm, tớ thật lập dị. chẳng phải vậy sao? cậu thấy tớ đáng yêu sao? "
kiến hạo nhếch mày, mặt có chút biến sắc. những lời lẽ thô tục, xúc phạm như này cậu chưa nghe bao giờ; học sinh nơi đây chẳng phải rất tốt ư? kiến hạo liền hỏi, xoá tan suy nghĩ:
" họ thực sự nói như thế với cậu sao? "
thành huyền mặt lại điềm tĩnh như thể điều này là hiển nhiên, cậu đáp lại:
" đúng vậy, nhưng tớ chả mấy để tâm đâu. tớ chỉ muốn cho cậu biết là tớ thích cậu. "
kiến hạo liền cười, gật đầu như lời đồng ý rằng cậu cũng thích thành huyền. mở đầu thành công ngoài sức tưởng tượng của thành huyền. cậu dụi mắt, bảo an kiến hạo véo má hết lần này tới lần khác cậu cũng không tin vào mắt mình.
kiến hạo nhìn cậu bạn trai ngây ngô, không tin lời tỏ tình này. kiến hạo rút ngắn khoảng cách rồi từ từ đặt đôi môi lên má thành huyền.
thành huyền ngơ ngác, cậu giờ đây đã thành cáo già được cún con huấn luyện trong vòng năm phút vì chiếc má hồng hào ửng đỏ giữa cái lạnh đầu xuân và độ đáng yêu vượt mức của kiến hạo.
cậu liền nhanh nhảu nũng nịu đòi kiến hạo hôn thêm cái nữa chu chiếc môi đỏ chúm chím, kiến hạo nghe lời làm theo. có lẽ về nhà thành huyền sẽ viết vào lịch để ghi nhớ khoảnh khắc này.
vì sự đáng yêu của thành huyền, kiến hạo đã bỏ qua một thứ khiến cậu sẽ mãi ám ảnh, sẽ mãi mãi thuộc về thành huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co