Truyen3h.Co

[ seankeon] tháng bảy

hihi

kagegeee

i,

cuối tháng sáu đầu tháng bảy, hàn quốc dường như sống chung với những cơn mưa có thể kéo đến bất chợt bất cứ lúc nào, thậm chí còn không được nhắc tới trong bản tin thời tiết buổi sáng. ai ra đường cũng phải dự trù cho mình một chiếc áo mưa hoặc ô, nếu không thì vào bất cứ lúc nào, chỉ cần đang lang thang ngoài đường, sẽ hứng trọn cơn mưa mát rượt đầu tháng bảy, nhẹ thì cảm lạnh, nặng thì nằm ốm một trận rồi dậy.

vì một ngày chỉ toàn rả rích mưa, bầu trời đặc biệt âm u, ảm đạm, hoàn toàn không thích hợp cho một buổi tụ tập đi chơi vui vẻ và nhộn nhịp.

nhưng có lẽ nó sẽ phù hợp cho một cuộc hội ngộ không hề được báo trước.

seonghyeon kéo lê thân thể mệt nhọc sau một ngày bán mình cho tư bản. ngày thường tan ca đã rã rời, đặc biệt với một ngày ánh mặt trời bị lấp đi bởi đám mây đen ngồn ngộn từ sáng tới tận chiều tối, tâm trạng lại bị kéo theo sức nặng của cơ thể, không có lấy một chút sức sống nào để tiếp nhận thêm bất cứ thông tin hay sự việc gì.

mưa vẫn rơi lộp bộp từng hạt lên chiếc ô xám tông xoẹt tông với nền trời ảm đạm hôm nay, con đường về nhà hôm nay coi như dài thêm đôi chút, công viên vào ngày mưa gió lấc bấc thế này chẳng có lấy bóng người.

à đâu, có kìa.

seonghyeon nheo mắt nhìn rõ bóng người đang ngồi đu đưa nhè nhẹ trên chiếc xích đu, làn da trắng bệch, có lẽ là do ngâm mưa, quần áo người nọ cũng đã ướt nhem, nước theo mép quần chảy từng giọt xuống vũng nước tụ lại dưới chân xích đu. quả thật khung cảnh này đối với người yếu bóng vía mà nói, chả khác nào gặp ma.

tuy tầm nhìn bị mưa làm cho mờ nhoè, seonghyeon vẫn loáng thoáng thấy người nọ hít mũi khịt một cái, bả vai run lên thấy rõ, nếu mà ma quỷ hiện nay còn có thể giả bệnh rồi hắt hơi thế kia thì xem ra là thế kỉ 21 hiện đại tới mức ma cũng phải tự cập nhật chính mình rồi.

nói vậy chứ mưa gió bão bùng này ai lại ngồi xích đu đung đưa trông đến là sợ thế kia, còn cúi gầm mặt xuống, lỡ ra bắt chuyện mà người ta đổ cái rầm xuống đất thì seonghyeon biết lấy cái gì nói với cảnh sát đây, nói là anh không làm gì mà người ta tự nằm một cục ra đó hả.

vậy là mang theo tâm thế cảnh giác, eom seonghyeon cầm ô, từ từ tiến lại chỗ người nọ, mũi ô hơi hướng ra phía trước, sẵn sàng che chắn cho thân hình nhỏ đang run rẩy đằng kia.

đến gần hơn, seonghyeon cũng dần nhìn rõ hơn hình thù của bóng người đung đưa trên xích đu ban nãy, áo hoodie nặng trịch sẫm màu vì nước thấm vào.

người nọ có vẻ cũng cảm nhận được sự hiện diện của ai khác bên cạnh mình, mũi giày da đen bóng đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn của bản thân, cậu ta khẽ ngước lên, mái tóc ướt dính bết vào mặt, nước mưa theo chuyển động của chủ nhân rơi rớt từng giọt nhỏ hoà vào dòng mưa xối xả.

keonho.

đại não seonghyeon như bị một cây búa quật vào inh ỏi, đôi tay cầm ô run rẩy kịch liệt trước bóng hình đang thẫn thờ đầy quen thuộc, ký ức sâu thẳm từ một năm trước ùa về từng đợt rào rào như cơn mưa ngày hôm nay.

keonho, thật sự chính là keonho, là người yêu của anh, cũng chính là người anh yêu nhất.

nhưng mà người mà anh yêu nhất ấy.

đã bỏ anh ra đi từ một năm trước, cũng trong một ngày mưa tầm tã như thế này, và một lời từ biệt thậm chí còn chẳng kịp nghe đến, tình yêu đẹp của đôi thiếu niên mới vào đời bị ông trời tàn nhẫn lấy đi trước đầu xe tải.

cho tới khi seonghyeon kịp tới được bệnh viện, mọi thứ đã không thể cứu vãn, cơn mưa ngày hôm ấy như một chiếc đinh làm mốc đâm thẳng xuống đánh dấu sự tan vỡ của một tình yêu không trọn vẹn.

và cũng chính là sự tan vỡ của eom seonghyeon, sự thật nằm rành rành trước mắt: rằng ahn keonho đã chẳng còn nữa.

nhưng sự thật ấy bây giờ lại lung lay dữ dội vì sự hiện diện của bóng hình trước mặt seonghyeon. sự hoài nghi, sợ hãi trào dâng cuốn theo cả nỗi nhớ đau đáu suốt một năm trời ròng rã tạo thành hai luồng sóng khác nhau va đập mạnh mẽ, khiến bộ não lý trí của seonghyeon rơi vào quá tải, đình trệ không thể suy nghĩ hay đưa ra bất cứ hành động gì thêm.

" hyeonie"

giọng nói trong trẻo cất lên phá tan bầu không khí kỳ lạ, cắt ngang sự kinh ngạc của eom seonghyeon. anh cố nén sự hỗn loạn trong lòng, từng từ khó khăn nói.

" cậu... là ai?"

" cậu nói gì thế, tớ là keonho này"

người nọ hơi nghiêng đầu, gương mặt biểu lộ sự khó hiểu.

" nói dối"

" cậu thật kỳ lạ, tớ là keonho mà!

seonghyeon chợt cảm thấy vừa nực cười vừa tức giận, tuy anh có thể thừa nhận rằng bản thân anh nhớ keonho tới phát điên, thậm chí khi cậu vừa mất, anh còn suýt điên loạn tới mức muốn đụng chạm tới tâm linh để được gặp cậu. nhưng cho dù vì lý do gì, sử dụng hình dạng của keonho, kẻ trước mặt này có là thế lực nào đi chăng nữa anh cũng phải vạch nát cái mặt giả dối đó ra.

" thật buồn cười, cậu nói xem, một người đã mất từ một năm trước vì tai nạn tại sao lại có thể xuất hiện ở đây được?"

" cậu coi tôi là trẻ con mẫu giáo chắc?"

seonghyeon chỉ thẳng mặt kẻ kia mà nói, mọi cảm xúc như bùng nổ. nhưng phải công nhận, kẻ đó giống keonho, đáng ghét tới mức chính seonghyeon còn cảm thấy bản thân đang cố hạ giọng xuống trong khi trong lòng anh đang là một mớ hỗn độn.

"keonho" sững sờ trước một tràng của seonghyeon, gương mặt cậu cứng đờ, động tác đứng lên khỏi xích đu của cậu cũng khựng lại, không thể tin nổi nhìn người đang cầm ô với đôi tay run rẩy kia. khoé mắt cậu chợt đỏ hoe.

" từ khi nào cậu trở nên như vậy?"

" cậu nói tớ chết rồi sao? nhưng tớ đang ở đây mà? "

lần này lại đến lượt seonghyeon bị phản ứng của 'keonho' làm cho giật mình. anh không thể phản bác câu nào, dù đại não luôn dặn anh phải cảnh giác với kẻ trước mặt, nhưng dưới hình dạng của keonho, nó lại rưng rưng, cảm xúc của seonghyeon dường như đang chiếm thế thượng phong hơn lý trí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co