Truyen3h.Co

[ SeanKeon ] ° Thăng Chức ❥

08.

hahn_ahn

"Ưm.."

Keonho lật mình, cố gắng mở mắt. Ánh sáng chiếu vào căn phòng, chói đến mức cậu chỉ muốn chùm chăn lại mà đánh thêm một giấc nữa. Đằng nào hôm nay cũng là chủ nhật, cậu thầm nhủ.

Nhưng chưa kịp nằm lại, cậu đã phát hiện ra cách bài trí căn phòng có phần khác nhà cậu. Chợt nhận ra thì cậu đã tỉnh ngủ, ngã xuống giường.

Cạch-

"Em có sao không?"

Keonho nhìn thấy Seonghyeon, người đeo tạp dề, đầu tóc gọn gàng thì bất ngờ lùi lại đằng sau. Vẻ mặt cắt không còn một giọt máu.

Cậu nhìn anh hồi lâu, không biết đang lẩm bẩm cái gì. Thấy vậy, anh liền dở con bài đã thủ từ tối qua. Tiến lại gần chỗ cậu, quỳ xuống.

"Keonho... em không định chịu trách nhiệm sao?"

"Em không nhớ à? Hôm qua lúc anh say, em đã hôn anh rất nhiều, giờ hai má vẫn còn đọng lại song dưỡng của em đấy."

Anh nói một tràng như thể anh mới chính là nạn nhân trong câu chuyện này. Vậy mà cậu tin thật. Đứng phắt dậy cúi đầu gập mình xin lỗi liên hồi.

"Anh Sean! Em thực sự xin lỗi, em không ngờ.."

"Ăn sáng với anh rồi anh sẽ không để bụng chuyện đó nữa."

"Dạ?"

Cậu bị anh kéo ra bếp, mùi hương toả ra thơm phức. Trên bàn, những món ăn nghi ngút khói được bày biện một cách chỉn chu.

Cả hai cùng ngồi xuống thưởng thức. Cậu không ngừng cảm thấy có lỗi với anh, nuốt cũng không trôi. Bỗng điện thoại cậu đổ chuông.

Là anh James!

Cậu như vớ được cọng rơm cứu mạng, liền chạy ra ngoài bắt máy.


"Em đang gọi điện cho ai vậy?"

"A... anh James gọi đến thôi, không có gì ạ."

"Có kế hoạch gì cho chủ nhật không? Hay là đi chơi dạo phố với anh."

"Dạ..."

Đến nước này rồi mà còn không đồng ý thì không ra dáng đàn ông. Những nụ hôn cậu cho anh, cậu sẽ đền bù tất cả. Nhưng mà... cậu hôn anh bao nhiêu lần?

"Anh Sean... tối qua em.. hôn anh bao nhiêu lần vậy ạ?"

Seonghyeon nhìn cậu, tưởng cậu đùa dỡn nhưng thái độ thì cho thấy cậu đang rất nghiêm túc về việc này. Đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Nhiều lắm em đếm không xuể đâu. Hai má anh giờ vẫn rát nè..."

Anh càng nói, mặt cậu lại càng tái đi. Đến mức nào mà lại khiến CEO đổ đốn thế kia.

"Thôi, cún mặc áo khoác vào rồi hai mình đi."

Cún?

Cách xưng hô của anh khiến tai cậu đỏ ửng như vừa bị cắn. Anh cũng không ngờ cậu lại không phản đối biệt danh này.

Seonghyeon thầm nghĩ, quả đúng là lượm được một bé cún ngốc dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co