1.
Nhà họ Nghiêm ở vùng này giàu đến mức chỉ cần nhắc đến tên thôi, người ta đã tự động hạ giọng.
Phủ lớn, người làm đông, ruộng đất trải dài qua mấy thôn. Cửa hàng ngoài phố có đến vài gian, buôn bán đủ thứ từ gạo thóc, vải vóc cho đến hàng khô. Bấy nhiêu đó còn chưa đủ để kể hết về cơ nghiệp nhà họ Nghiêm.
Thế nhưng trong cả cái phủ rộng lớn ấy, người khiến đám gia nhân sợ nhất lại chẳng phải ông bà chủ. Mà chính là người con trai lớn nhà họ Nghiêm — cậu cả Nghiêm Sơn Hoàng.
Cậu cả không phải người nóng tính, càng chẳng phải kiểu người thích vô cớ nổi giận với kẻ dưới. Chỉ là cậu khó tính. Khó tính đến mức khiến người khác mỗi khi đứng trước mặt cậu đều phải tự giác thẳng lưng, nói năng cẩn thận, làm việc càng phải cẩn thận hơn.
Sổ sách sai lệch một đồng cũng phải tìm cho ra. Hàng trong kho thiếu một món cũng phải hỏi rõ nguyên do. Cửa hàng ngoài phố gần như do một tay cậu quản lý. Người làm công ở đó chỉ cần nghe tiếng xe của cậu ngoài cửa đã vội vàng chỉnh lại áo quần, cúi đầu làm việc cho tử tế.
Khó tính ở cửa hàng đã đành. Về đến phủ, tính tình cậu cả cũng chẳng dễ chịu hơn.
Phòng cậu mà dính một chút bụi, đám nô gia từ lớn đến bé đều bị đòn.
Bởi thế, người trong phủ mỗi lần nghe tiếng giày của cậu ngoài hành lang đều lập tức đứng thẳng lưng, trong lòng không khỏi niệm Phật, chỉ mong hôm nay mình không phải người xui xẻo.
Chiều hôm ấy, tiếng giày da dừng trước sân.
Cả đám gia nhân đang quét dọn lập tức im bặt. Nghiêm Sơn Hoàng bước vào, đôi mắt lạnh lùng lướt qua một vòng.
"Sáng nay ai đã vào phòng tao?"
Quản gia vội vàng cúi người.
"Bẩm cậu, có chuyện gì thế ạ?"
"Tao hỏi sáng nay ai đã vào phòng tao?"
Giọng Hoàng đanh lại, không còn chút kiên nhẫn. Đám người phía dưới cúi đầu thấp hơn. Ngay lúc ấy, từ phía nhà sau vang lên tiếng chân chạy vội.
"Dạ thưa cậu cả, là em ạ."
An Khánh Huy chạy tới. Em vừa từ dưới bếp lên, trên tay còn cầm chiếc khăn lau. Nghe giọng cậu Hoàng là biết ngay có chuyện chẳng lành. Huy dừng trước mặt cậu, nhìn sắc mặt ấy mà trong lòng lập tức đánh thót.
Từ nhỏ đến lớn, em theo cậu cả đã hơn mười năm. Cũng vì theo cậu từ bé nên Huy hiểu cậu hơn bất kỳ ai trong phủ. Cậu càng im lặng, Huy càng sợ. Cậu càng gọi chậm rãi, Huy càng biết mình sắp gặp chuyện. Mà lần này, Hoàng gọi bằng cái giọng lạnh tanh ấy, Khánh Huy tiêu đời chắc rồi.
Huy lập tức quỳ xuống.
"Cậu ơi..."
Đôi mắt em long lanh nhìn lên.
"Em làm gì sai ạ?"
Thành thật mà nói, Huy cũng sợ lắm . Em từng bị cậu đánh không phải một lần hai lần. Ngày còn nhỏ nghịch ngợm quá mức, làm hỏng đồ, làm sai việc, đôi khi bị phạt đến mức về phải tự ra kê thuốc, tay sưng tấy hết cả lên. Cho nên dù ngày thường có gan đến đâu, trước mặt Sơn Hoàng, Huy vẫn luôn giữ lại một phần dè chừng.
Sơn Hoàng nhìn em.
"Sáng nay mày vào phòng tao à?"
"Vâng..."
"Làm gì?"
"Bà chủ bảo em vào đem chăn đi giặt cho cậu."
"Thế Khánh Huy nhớ kỹ xem mình có quên gì không?"
Huy ngẩn ra, em vò đầu.
"Em..."
Nghĩ mãi em cũng không nhớ được mình đã làm gì sai. Sơn Hoàng nhìn bộ dạng ấy, khóe môi hơi nhếch lên, phất tay xua mọi người đi.
"Được rồi. Tất cả ra ngoài."
Đám gia nhân như được tha mạng, lập tức lui hết. Cánh cửa phòng khép lại, để lại 2 bóng người Hoàng và Huy.
Huy vẫn quỳ dưới đất.
"Cậu ơi..."
"Đứng lên."
Huy chậm chạp đứng dậy.
"Có gì cậu dạy bảo em, cậu đừng đánh em tội em lắm nghen cậu."
Hai tay em nắm chặt vạt áo, vò đến nhăn nhúm. Từ nãy đến giờ chẳng dám ngước lên nhìn cậu lấy một lần. Sơn Hoàng nhìn em một lúc. Rồi cậu bước tới, đưa tay bóp nhẹ cằm Huy, buộc em ngẩng mặt.
"Thế đã đánh được cái nào chưa?"
"Dạ chưa..."
Huy chớp mắt.
"...nhưng mà chắc sắp rồi."
Sơn Hoàng bật cười, cậu đưa thứ đang cầm trong tay ra trước mặt Huy. Một chiếc bánh mứt. Huy nhìn nó rồi mặt lập tức tái đi. Trên chiếc bánh có một góc bị cắn mất.
"Dọn phòng rồi sẵn đem bánh cho tao ăn à?"
Huy nuốt nước bọt. Sáng nay em vào phòng cậu dọn dẹp. Mà sáng ấy em đói, bếp lại chẳng còn gì ngon, thế là em lén lấy một ít bánh ngọt. Định bụng vừa dọn vừa ăn, ai ngờ lúc nghe bà bếp gọi, em vội quá, dọn xong lại để quên chiếc bánh ngay trên bàn làm việc của cậu. Thế có chết không cơ chứ. Huy lại theo thói quen quỳ xuống gần chân cậu Hoàng, lay lay ống quần cậu.
"Cậu cả ơi, em quên mất. Em xin lỗi cậu, lần sau em không dám nữa đâu."
Sơn Hoàng nhướng mày.
"Tao đã bảo mày quỳ chưa?"
Huy khựng lại.
"Dạ... chưa ạ."
"Thế thì mày quỳ làm gì?"
Cậu xua tay.
"Đứng lên."
Huy đứng dậy, vẫn cúi đầu không dám nói lời nào
"Bánh mứt này trộm từ bếp à?"
"Dạ..."
"Tại sao?"
"Tại em đói quá."
Huy bĩu môi, mũi giày khẽ chà xuống nền.
"Sao không ăn đàng hoàng mà phải đi trộm bánh?"
"Em làm xong thì bếp chẳng còn gì nữa rồi cậu ạ. Còn tí đồ thừa em ăn chẳng no."
Sơn Hoàng im lặng.
"Cũng tại mày. Bảo mày hầu riêng cho tao thôi, cứ đi chạy vặt thêm làm gì cho mệt."
"Có phải lúc nào cậu cũng ở trong phủ đâu ạ. Khi có cậu thì em theo cậu, cậu đi thì em làm thêm việc khác, xem như kiếm thêm vài đồng."
"Nhà này để mày thiếu lắm à?"
"..."
"Cứ như khổ lắm ấy."
"Ý em không phải thế."
Huy chắp hai tay trước bụng. Bình thường em nịnh ông nịnh bà thì dẻo miệng lắm.
Thế mà đứng trước cậu cả, chẳng hiểu sao một câu giải thích cho tử tế cũng chẳng nói được.
Sơn Hoàng nhìn em. Một lúc sau mới nói:
"Từ ngày mai, chỉ cần hầu cho mỗi tao."
Huy ngẩng đầu.
"Dạ?"
"Tao tăng tiền cho."
"Nhưng..."
"Không nhưng."
Sơn Hoàng ngồi xuống ghế.
"Còn rảnh thì đem cơm sang cửa tiệm cho tao. Bảo con Hoa không cần làm nữa."
"Dạ..."
"Nó con gái, đi nắng nhiều lại mất xinh ra."
Huy ngẩn người rồi lén cười một cái thật nhẹ
"Cậu thương người ta quá nhỉ."
Sơn Hoàng liếc em.
"Mày nói gì?"
"Dạ không."
Huy lập tức cúi đầu.
"Em biết rồi thưa cậu."
Im lặng một lát, Huy lại nhìn chiếc bánh. Ánh mắt không giấu nổi tiếc nuối.
"Thế..."
Sơn Hoàng biết thừa em định nói gì.
"Thế gì?"
"Bánh..."
Huy nuốt nước bọt.
"Cậu trả em với."
"..."
"Em thích bánh ngọt lắm."
Sơn Hoàng nhếch miệng. Ngay trước đôi mắt mở to đầy mong chờ của Huy, cậu đưa chiếc bánh lên bỏ thẳng vào miệng.
Hết sạch.
Khánh Huy đứng hình.
"..."
Cậu cả nhai chậm rãi. Huy nhìn chiếc đĩa trống không, gương mặt dần trở nên đau khổ. Công sức đi trộm bánh của em coi như công cốc cả rồi, bánh của em lại chả vào bụng của em.
"Cậu Hoàng xấu tính."
"Nói lại xem nào."
"..."
Huy lập tức sửa lời.
"Chả phải em nói đâu."
Sơn Hoàng nhướng mày.
"Thế ai nói?"
"Tại cái bụng đói của em nó biểu tình thế với cậu đấy.
Nghiêm Sơn Hoàng nhìn em, đúng là đợt này trông em gầy đi thật, mất cái má bánh bao trắng trẻo rồi. Và có lẽ do chạy việc ngoài nắng nhiều nên giờ da em cứ ngăm ngăm, chẳng còn là cục bông hồng hào lẽo đẽo đi theo cậu nữa. Hoàng thở hắt ra một hơi, quơ tay ra hiệu em lại gần mình.
"Xuống bảo bếp làm ít điểm tâm chiều. Rồi mang lên đây cho tao."
Huy ngẩn người.
"Điểm tâm á?"
"Ừ."
"Bình thường cậu bảo không thích đồ ngọt mà."
"Bảo thì làm đi."
Sơn Hoàng cau mày.
"Sao mày nói nhiều thế? Muốn bị ăn đòn nữa à?"
Huy lập tức lắc đầu.
"Dạ không!"
Rồi em cười tươi rói.
"Em đi liền đây cậu. Để em bảo làm món bánh này cho cậu nghen, em rành mấy cái này lắm, đảm bảo ăn ngon luôn."
"Ừm."
Sơn Hoàng chống tay lên bàn.
"Mày thích gì thì bảo bếp làm đi."
Đến chiều, phòng ăn nhỏ bên cạnh thư phòng bày đầy điểm tâm. Bánh đậu xanh, bánh nếp nhân đậu đỏ, mấy miếng mứt sen.
Và một đĩa bánh mứt giống hệt chiếc bánh Huy ăn vụng buổi sáng. Huy vừa bưng khay vào đã cười tít mắt.
"Cậu Hoàng nhìn này, mấy cái bánh này ngon ơi là ngon í."
"Ừm" _ Hoàng đáp cho có lệ, đưa tay với lấy chiếc bánh mứt mà Khánh Huy thích nhất.
Huy theo thói quen đứng sang cạnh quan sát, vừa nhai cậu Hoàng lại liếc nhìn em ta một cái. Cái bộ dạng ngốc nghếch ngờ nghệch nuốt nước bọt của em khiến cậu phát cười, trên đời này lại có người vì mấy món điểm tâm cỏn con này mà thèm thuồng đến vậy sao?
"Ngồi xuống."
"Dạ?"
Hoàng thở dài, dạo này em cứ hay như thế, lúc trước bảo ngồi là ngồi ngay mà, sao bây giờ lúc nào cũng e dè cậu như thế.
"Bảo ngồi thì ngồi đi, sao hầu mà cứ cãi chủ thế? tao bán đi nhà khác đấy nhé?"
Khánh Huy lắc đầu thật mạnh, thẳng thừng từ chối. Em mếu máo xin lỗi, tưởng mình đã chọc gì cậu nên cậu không còn cần mình nữa.
"Cậu Hoàng... cậu thương em đi mà... phận hầu như em đâu dám cãi cậu, cậu bán cho người ta lỡ đâu..."
"Lỡ đâu?"
"Lỡ đâu người ta lại chẳng bảnh trai bằng cậu, chẳng tốt bằng cậu, Huy lại khổ mất."
Khéo thật, chẳng biết học đâu cái thói nịnh bợ rác rưởi này. Thế mà lại khiến cậu Hoàng đây cười được mới hay, cậu vỗ vỗ chiếc ghế cạnh mình.
"Thế bây giờ ngồi xuống được chưa?"
"Em ngồi mà, ngồi ngay đây ạ. Cậu đừng đòi bán em đi nữa."
"Ừm, sao lại bán mày được. Nói thử xem trong đĩa này, mày thích loại nào nhất?"
"Em thích bánh mứt, cái bánh mà em để quên trong phòng cậu ấy."
Sơn Hoàng cầm lấy chiếc điểm tâm hình hoa nhân mứt kia lên, thuận tay đưa về phía miệng Huy.
"Há miệng."
Dù Khánh Huy không hiểu gì nhưng cũng ngoan ngoãn há miệng, em sợ cậu lại nổi giận rồi đòi bán em đi tiếp. Em nhai nhồm nhoàm miếng bánh cậu đút, mắt sáng rực lên vì hạnh phúc. Nói thật mấy cái điểm tâm này mà không đắt thì em đã mua ăn mỗi ngày rồi.
"Đồ ngốc."
Hoàng đưa tay lên lau khoé miệng cho em.
"Cậu không ăn nữa ạ?"
"No rồi."
"Cậu phí phạm quá ạ, mới ăn được mấy miếng mà đã kêu no. Uổng công em chuẩn bị mấy loại bánh ngon ơi là ngon."
"Sao lại phí phạm được, mấy cái bánh này sẽ chui hết vào bụng Khánh Huy mà."
Huy gãi đầu, thế là cậu cho em nguyên 1 đĩa điểm tâm đầy ụ như thế này á? Đúng là làm hầu cũng có cái phước của hầu.
"Thế là cậu cho em ạ?"
"Ừm."
"Không được đòi lại đâu đấy nhé? Cậu hứa đi."
"Người làm ăn trọng chữ tín, tao cũng không tiếc với một thằng hầu đâu, ăn đi."
"Thế em cảm ơn ạ."
Cứ thế trong thư phòng, Hoàng thì tính toán sổ sách, Huy thì nhai điểm tâm một cách ngon lành. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc về việc một thằng hầu như em lại được cậu chủ ưu ái đến như vậy. Vốn dĩ Hoàng có bao giờ coi em là thằng hầu đâu, thiên vị em đến nỗi cả phủ này đều biết An Khánh Huy là hầu cưng của Sơn Hoàng, không dám đụng đến em dù chỉ là một sợi tóc.
Đến tối, Khánh Huy chuẩn bị nước để hầu cậu Hoàng tắm. Người thì bé tí mà cũng khoẻ gớm, khiêng 2 xô nước nóng mà cũng chẳng thấy xi nhê gì, em thử nhiệt độ nước rồi ra thư phòng gọi cậu.
"Cậu ơi, nước được rồi. Cậu đi tắm thôi kẻo muộn lại ốm đấy ạ."
Sơn Hoàng gật đầu, sắp xếp lại đống sổ sách gọn gàng trước khi rời đi.
An Khanh Huy đứng sau bức bình phong, nhẹ nhàng chuẩn bị khăn, quần áo để thay cho cậu. 10 phút sau mới thấy bóng dáng Nghiêm Sơn Hoàng bước vào, hắn khẽ kéo tay Huy lại gần bồn tắm. Nước nóng phả hơi lên tạo ra 1 làn sương mỏng, chẳng hiểu sao lúc này em lại thấy cậu chủ của mình điển trai hơn, bất giác ngơ ra vài phút để ngắm nghía.
"Ngắm đủ chưa?"
Hoàng đay nhẹ vào trán em, kéo em về với thực tại.
"Hầu tao tắm nhanh lên."
"Dạ."
Khánh Huy lúng túng cởi cúc áo cho cậu, đến tận bây giờ em vẫn không quen với việc phải hầu cậu Hoàng tắm, mặt đã phủ lên 1 lớp màu đỏ từ khi nào. Sơn Hoàng nhoẻn miệng cười, thằng hầu của cậu quả nhiên đáng yêu hết cỡ.
"Mày ngại à?"
"Em ngại gì? có phải lần đầu em thấy hết của cậu đâu."
"Thế sao Huy không dám nhìn tao thế?"
"Em đang cởi đồ cho cậu mà... nhìn mặt cậu thì em cởi kiểu gì được?"
Nghiêm Sơn Hoàng cũng không đáp gì, sau khi loại bỏ hết những tấm lụa trên người, cậu nhẹ nhàng vùi mình vào bồn tắm. Nước tắm thoảng lên mùi hoa tươi nhe nhẹ, ngâm
mình rất thoải mái, qua lớp sương mỏng, Hoàng vẫn có thể thấy bóng hình em sau tấm bình phong.
"Thằng Huy."
"Dạ, cậu kêu em?"
"Đừng có bỏ tao đi đâu đấy."
"Em thì đi đâu được? em phải chờ hầu cậu lau người với mặc quần áo chứ."
Sơn Hoàng không biết từ bao giờ, cậu không xem Khánh Huy là thằng hầu của mình nữa. Cậu tìm hiểu nó thích gì, cậu quan tâm nó, cậu chiều nó, có mắng có đánh cậu cũng chẳng dám ra tay mạnh. Lạ thế nhỉ? mối quan giữa chủ - tớ sao có thể như này được? trừ khi cậu đã vượt khỏi ranh giới của mối quan hệ đó thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co