2.
11.
đêm hôm đó mưa rất lớn.
trời tối đến mức đèn đường cũng không chiếu được rõ mặt ai.
keonho đứng trước cửa căn hộ của seonghyeon, mái tóc đen ướt sũng dính vào trán, đôi mắt nâu mở to, long lanh như thể vừa chạy qua một nỗi hoảng loạn không tên.
cậu gõ cửa.
một lần.
hai lần.
ba lần.
không có tiếng trả lời.
trái tim keonho siết lại.
những suy nghĩ tối tăm bắt đầu gặm nhấm bên trong:
nếu seonghyeon đã chán mình thì sao? nếu anh rời đi thì sao? nếu anh gặp ai khác đẹp hơn, ngoan hơn, hoàn hảo hơn? nếu… nếu anh không cần mình nữa…?
mỗi ý nghĩ như một móng vuốt cào rách bên trong tâm trí.
khi cửa mở, keonho gần như muốn bật khóc.
seonghyeon nhìn cậu với ánh mắt hờ hững như thể cậu chỉ là kẻ gây phiền nhiễu.
ánh mắt ấy.
chỉ một lần thôi.
đủ để mọi thứ trong lòng keonho sụp xuống.
“cậu làm gì ở đây?” giọng anh lạnh đến mức khiến mưa ngoài cửa nghe còn ấm hơn.
keonho run bắn.
“tớ… tớ tưởng… cậu không trả lời tin nên tớ… tớ sợ…”
seonghyeon thở dài, xoay lưng bước vào phòng.
“cậu thật sự phiền phức, keonho.”
tim cậu ngừng đập.
những lời đó không phải mới nghe lần đầu.
nhưng lần này…
không có chút dịu dàng nào để che đi sự thật.
keonho bước vào, đôi tay run đến mức không nắm nổi cửa.
“tớ xin lỗi… xin lỗi vì làm phiền…”
giọng cậu vỡ vụn.
seonghyeon không quay lại.
anh chỉ nói, rất nhẹ, rất đơn giản:
“tớ nghĩ… cậu nên về.”
những từ đó đâm thẳng vào ngực keonho, mạnh hơn bất cứ cú đánh nào.
trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ quay cuồng:
toàn bộ cuộc sống của cậu, từng quyết định, từng thứ cậu từ bỏ… tất cả đều là vì người đứng trước mặt.
và giờ, người ấy bảo cậu về.
cậu thì thầm, như sắp ngất:
“cậu… không cần tớ nữa à?”
cuối cùng, seonghyeon quay lại.
ánh mắt anh bình thản đến đáng sợ.
“tớ chưa từng nói là tớ cần cậu.”
12.
đó là khoảnh khắc keonho gục xuống.
không phải ngất xỉu.
không phải kiệt sức.
mà là… trống rỗng.
một người sống lệ thuộc vào một điểm tựa duy nhất.
khi điểm tựa biến mất, không còn gì giữ họ lại nữa.
keonho bật cười.
một tiếng cười méo mó, đau đến mức gần như điên dại.
“cậu...thật sự chỉ trêu tớ sao?”
ánh đèn phòng phản chiếu lên đôi mắt nâu tuyệt đẹp, nhưng trong đó không còn ánh sáng.
chỉ còn lại sự tuyệt vọng lạnh ngắt.
seonghyeon quan sát cảnh đó, không nói gì.
anh không tức giận.
không thương hại.
chỉ… trống rỗng.
như thể keonho chỉ là một trò chơi đã đến lúc chán.
anh bước lại, cúi xuống.
“keonho.”
keonho ngẩng đầu.
một chút hy vọng lóe lên.
“đừng khóc.”
giọng anh nhẹ như gió.
“cậu trông đẹp nhất… khi cậu phụ thuộc vào tớ.”
và nụ cười của seonghyeon.
dễ chịu, dịu dàng, hoàn hảo.
là thứ đã bóp nát phần còn lại trong tim keonho.
13.
đêm đó, keonho rời khỏi căn hộ.
dưới cơn mưa nặng hạt, cậu bước đi không mục đích, như một chiếc bóng vô hồn.
không ai biết cậu đi đâu.
không ai thấy cậu sau đó.
chỉ có một điều chắc chắn:
khi một người sống bằng tình yêu lệ thuộc, sự mất mát ấy không giết chết họ ngay lập tức.
nó giết từ từ.
từng chút.
từng đêm.
cho đến khi bên trong hoàn toàn tắt ngấm.
và đối với seonghyeon.
anh không quay lại tìm cậu.
không hối hận.
không nhớ nhung.
bởi vì
anh biết một sự thật tàn nhẫn:
kẻ bị điều khiển không bao giờ thoát.
kể cả khi đã biến mất.
vì không phải câu chuyện nào cũng có người được cứu.
14.
đã ba tuần kể từ đêm keonho biến mất.
seonghyeon không để ý.
hoặc đúng hơn, anh không buồn để ý.
anh không tìm cậu.
cho dù cậu đang mất tích , cho dù cảnh sát đang nghi ngờ cậu đã bỏ mạng.
anh vẫn không hỏi ai.
không nhớ đến cậu trong một ngày bình thường.
nhưng… vài điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra.
15.
mỗi đêm, đúng 3 giờ sáng, điện thoại của seonghyeon rung lên.
không có tên.
không có số.
chỉ một tin nhắn trống.
ban đầu, anh chặn.
nó vẫn đến.
anh đổi số.
nó vẫn đến.
bất kể anh làm gì, 3 giờ sáng vẫn vang lên cùng một tiếng rung, một màn hình sáng lóa trong bóng đêm.
trống rỗng.
không chữ.
không ký tự.
chỉ… trống.
cảm giác như ai đó đang nhìn anh từ đâu đó rất gần.
rất gần.
16.
seonghyeon bắt đầu cảm thấy nhà mình… sai sai.
đèn phòng khách đôi khi bật sáng dù anh nhớ rõ mình đã tắt.
cửa sổ hé mở vào buổi sáng dù trước khi ngủ anh chắc chắn đã khóa.
trong gương phòng tắm, anh thấy một thứ khiến anh đứng chết lặng:
vệt nước dài chạy xuống, giống như vừa có ai đó đứng trước gương… thở mạnh.
nhưng anh sống một mình.
anh rửa mặt, nhìn lại.
vệt nước biến mất.
anh tự thuyết phục bản thân:
mình tưởng tượng thôi.
nhưng trái tim anh không tin điều đó.
17.
2 giờ 47 phút.
chưa đến 3 giờ.
seonghyeon chợt tỉnh vì tiếng loẹt xoẹt… loẹt xoẹt… của thứ gì đó đang kéo lê trên sàn.
tiếng bước chân?
không.
bước chân thì rõ ràng hơn.
thứ này… giống như ai đó đang lê cơ thể mình khắp sàn gỗ.
âm thanh chậm rãi.
đều đặn.
tiến lại gần phòng ngủ của anh.
seonghyeon ngồi bật dậy, tim đập thình thịch.
âm thanh dừng trước cửa.
im lặng.
vài giây sau—
cộc.
cộc.
cộc.
tiếng gõ cửa.
rất nhẹ.
như thể người gõ không muốn bị nghe, nhưng vẫn muốn anh biết rằng… họ ở đó.
anh không mở cửa.
anh cũng không ngủ được cả đêm.
3 giờ sáng, tin nhắn lại đến.
trống không.
18.
một tối khi đang làm việc, seonghyeon vô tình cúi xuống nhặt cây bút rơi.
và anh nhìn thấy.
một bóng người rất rõ, đang ngồi thu mình dưới gầm bàn.
vai hơi run.
mái tóc ướt.
da sẫm lại như bị mưa vữa lâu ngày.
và đôi mắt nâu.
đang ngẩng lên nhìn anh.
anh bật dậy.
đập đầu vào cạnh bàn.
thở gấp.
khi anh cúi xuống lần nữa…
không có gì cả.
trống trơn.
nhưng anh biết rõ:
đó là đôi mắt của keonho.
không thể nhầm được.
đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy.
và bây giờ… trống rỗng nhất.
19.
“seonghyeon…”
tiếng thì thầm, như gió lùa qua khe cửa.
anh nghe thấy nó ở nhà bếp.
trong phòng tắm.
sau lưng anh khi anh ngồi trước màn hình máy tính.
luôn là giọng đó.
nhưng không giống keonho khi còn sống.
không tràn đầy hy vọng hay sợ hãi.
giọng này—
lạnh.
rỗng.
và vang vọng như sắp tan vào bóng tối.
anh quay lại mỗi khi nghe thấy.
nhưng không bao giờ thấy gì.
và rồi một đêm, anh không quay lại nữa.
anh đáp, nhẹ như hơi thở:
“…keonho?”
im lặng.
rồi—
“tớ đây.”
đó không phải giọng người còn sống.
20.
đêm ấy, 3 giờ sáng, khi điện thoại rung, seonghyeon không run nữa.
anh mở tin nhắn.
trống.
anh đáp lại:
“cậu muốn gì?”
vài giây sau, lần đầu tiên trong nhiều tuần, màn hình hiện chữ.
rất chậm.
như có ai đó đang gõ bằng những ngón tay không còn lành lặn.
“cậu.”
ánh đèn vụt tắt.
căn phòng chìm vào im lặng đặc quánh.
và từ góc tối nhất của căn phòng…
nơi ánh mắt con người không thể với tới…
anh nghe tiếng ai đó đứng dậy.
rất nhẹ.
rất chậm.
lê từng bước về phía anh.
seonghyeon không kịp quay lại.
một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai anh.
và giọng nói vụn vỡ thì thầm ngay sát tai:
“tớ nói mà…cậu là nơi duy nhất tớ có thể bám vào.”
ánh đèn nhấp nháy lần nữa trước khi tắt hoàn toàn.
đêm đó, seonghyeon biến mất.
và căn hộ lại trở về im lặng.
nhưng vào 3 giờ sáng mỗi ngày.
một tin nhắn trống vẫn được gửi đi từ chiếc điện thoại của anh.
không ai biết đang gửi cho ai.
và từ đâu.
chỉ biết khi cảnh sát tới , trên màn hình máy tính là tin tức ahn keoho chết cóng.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co