Truyen3h.Co

seankeon ; the glitch

06.

pluie808

một tháng. trong thế giới của một sinh viên kiến trúc năm cuối đang quay cuồng với đồ án tốt nghiệp, một tháng là khoảng thời gian vừa đủ để một công trình trên bản vẽ hoàn thiện phần thô, định hình nên khung xương và linh hồn cho một không gian sống mới trên mô hình 3d.

nhưng đối với căn hộ 1314 của Eom Seonghyeon, một tháng qua không chỉ là sự thay đổi về vật chất, mà là một cuộc "cải tạo tâm hồn" toàn diện và triệt để nhất. nếu trước đây, nơi này một không gian trưng bày những quy tắc khắc nghiệt và cái tôi độc tôn của một thủ khoa kiến trúc cầu toàn, thì giờ đây, nó đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới.

một diện mạo mà nếu là Seonghyeon của một tháng trước. người luôn tôn thờ chủ nghĩa tối giản của mies van der rohe với khẩu hiệu "less is more". chắc chắn sẽ coi là một "thảm họa thẩm mỹ". thế nhưng, đối với Seonghyeon của hiện tại, sự "thảm họa" ấy lại chính là nguồn sống, là nhịp đập phập phồng khiến căn nhà thực sự trở thành một nơi có hơi ấm chứ không phải một khối bê tông vô hồn.

bước chân qua cánh cửa gỗ nặng nề được trang bị khóa từ tính hiện đại, điều đầu tiên đập vào mắt không còn là sự trống trải hun hút của hành lang dẫn vào phòng khách. trên những kệ sách bằng gỗ mun đen bóng, nơi trước đây vốn dĩ là "thánh địa" bất khả xâm phạm dành riêng cho những cuốn bách khoa toàn thư dày cộm về kết cấu thép, giờ đây đã xuất hiện những "vị khách" đầy kiêu hãnh và sặc sỡ.

đó là những chiếc cúp nhảy của Keonho. có chiếc cúp hơi trầy xước ở phần đế do em từng bất cẩn làm rơi trong một buổi tổng duyệt đầy áp lực, có chiếc lại có hình dáng khá "kỳ cục" và màu sắc tương phản mạnh, hoàn toàn lạc quẻ với gu thẩm mỹ tinh tế, trầm mặc của chủ nhân còn lại của căn nhà.

thế nhưng, chính Seonghyeon. người từng muốn vứt bỏ mọi thứ không đạt chuẩn tỷ lệ 1:1.618. đã dành ra cả một buổi tối cuối tuần, gác lại những thông số kỹ thuật khô khan của phần mềm revit, để tỉ mẩn dùng khăn lụa lau chùi từng chút bụi nhỏ bám trên những chiếc cúp ấy.

cậu đích thân điều chỉnh lại hệ thống đèn spotlight âm trần, tính toán góc độ chiếu sáng sao cho ánh sáng vàng ấm áp đổ xuống, tôn vinh những chiếc cúp như thể chúng là những kiệt tác điêu khắc của thời đại.

cậu chợt nhận ra, ánh kim loại có phần rẻ tiền đó khi đặt cạnh những tri thức hàn lâm lại tạo nên một sự cân bằng kỳ lạ: sự cân bằng giữa lý trí sắt đá và đam mê rực cháy, giữa một kẻ xây dựng những khối bê tông tĩnh tại và một người thổi hồn vào những bước nhảy tự do.

mỗi chiếc cúp là một cột mốc cho sự trưởng thành của Keonho, và Seonghyeon nhận ra bảo vệ những cột mốc ấy cũng quan trọng như việc bảo vệ sự toàn vẹn của một bản vẽ thiết kế.
dọc theo lối đi vào phòng khách, tại giá treo đồ bằng thép không gỉ, một sự tương phản khác đầy thú vị đang diễn ra hàng ngày.

cạnh những bộ vest thủ công phẳng phiu, tối màu, mùi gỗ đàn hương sang trọng. trang phục mà Seonghyeon mặc để đi thuyết trình đồ án trước hội đồng giám khảo khó tính. là những chiếc áo hoodie đủ mọi sắc màu của Keonho. đủ mẫu mã đến kiểu dáng, chúng rộng thùng thình, mang đậm hơi thở tự do và thơm mùi bột giặt nắng.

đôi khi, trong sự vội vã của một buổi sáng sớm khi cả hai cùng phải chạy đến trường cho kịp giờ điểm danh, những tay áo của em cứ quấn quýt lấy vạt áo của cậu trên cùng một chiếc móc treo. hình ảnh đó giống như một phép ẩn dụ cho mối quan hệ của họ.

sự mềm mại bao bọc lấy sự cứng nhắc, sự trẻ trung sặc sỡ làm mềm đi những đường nét khô khan của một gã kiến trúc sư tương lai chỉ biết đến những đường thẳng tắp.

Seonghyeon vẫn duy trì thói quen dọn nhà mỗi ngày. đó không chỉ là thói quen, mà là bản chất. nhưng cái cách cậu cầm chiếc máy hút bụi giờ đây đã mang một tâm thế hoàn toàn khác. cậu không còn vừa dọn vừa cau mày, không còn tỏa ra luồng sát khí hình sự như đang chuẩn bị tiêu diệt một ổ vi khuẩn hay một sự sỉ nhục đối với trật tự.

thay vào đó, cậu coi việc nhặt những chiếc tất của Keonho. cái nằm lẻ loi dưới gầm bàn ăn mô hình, cái mắc hững hờ trên tay vịn sofa da. là một "thủ tục" ngọt ngào để bắt đầu ngày mới.

mỗi khi cúi người nhặt một món đồ lạc chỗ của em, Seonghyeon lại khẽ mỉm cười. bởi với cậu, mỗi "vết tích" bừa bộn ấy là một minh chứng sống động nhất cho việc em đang thực sự hiện diện ở đây, trong hơi thở và không gian của cậu.

em không còn là một ảo ảnh tan biến trong nỗi nhớ, không còn là tiếng bánh xe vali nghiền nát lòng cậu đêm hôm ấy khi em rời đi. sự bừa bộn của em chính là âm thanh của sự sống, là thứ "nhiễu" cần thiết để bản vẽ cuộc đời cậu không trở thành một đường thẳng đơn điệu trên màn hình máy tính.

sáng chủ nhật hôm nay, thành phố Seoul chìm trong một bầu không khí lười biếng và dịu ngọt của những ngày cuối kỳ học. một buổi sáng hiếm hoi mà lịch trình làm việc dày đặc với những buổi render hình ảnh của vị kiến trúc sư tương lai bận rộn được bỏ trống hoàn toàn.

ánh nắng mùa hè trong vắt như pha lê xuyên qua lớp rèm voan trắng mỏng manh, tạo nên những vệt sáng lốm đốm, lung linh nhảy múa trên sàn gỗ sồi. nơi Keonho thường tập những bước nhảy cơ bản mỗi tối.

Seonghyeon thức dậy sớm theo đồng hồ sinh học của một kẻ đã quen với việc thức trắng đêm chạy đồ án, nhưng thay vì bật dậy ngay lập tức để pha một tách espresso đặc quánh như mọi khi, cậu vẫn nằm im trên giường. cậu nằm nghiêng, chống tay lên đầu, im lặng ngắm nhìn người thương đang ngủ say bên cạnh.

Keonho trong cơn mộng mị trông giống như một thiên thần nhỏ vô tư lự, trái ngược hẳn với hình ảnh một dancer đầy nhiệt huyết và bùng nổ trên sân khấu.

gương mặt em giãn ra, đôi lông mày không còn nhíu lại vì áp lực của những buổi tập huấn cường độ cao cho giải đấu quốc tế sắp tới, đôi môi hơi hé mở một cách tự nhiên.

một chân em gác hẳn lên người cậu, một tư thế "vô kỷ luật" và thoải mái nhất. thỉnh thoảng, em lại khẽ cử động, lầm bầm vài từ vô nghĩa về một động tác backflip hay power move nào đó trong giấc mơ, rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ.

Seonghyeon khẽ mỉm cười, nụ cười cưng chiều mà có lẽ cả thế giới này, từ những vị giáo sư đầu ngành kiến trúc đến những đàn em khóa dưới luôn khiếp sợ cậu, sẽ không bao giờ có cơ hội được chứng kiến.

cậu đưa tay ra, nhẹ nhàng luồn những ngón tay thon dài vào mái tóc màu nâu đen đã hơi dài và rối bời của em. cảm giác mềm mại, hơi ấm từ từng sợi tóc chạm vào da thịt khiến Seonghyeon cảm nhận được một sự bình yên tuyệt đối.

đó là một loại hạnh phúc đặc quánh, thứ cảm xúc mà không một bản thiết kế hoàn hảo nào hay một giải thưởng kiến trúc danh giá nào có thể mang lại cho cậu.

trong không gian yên tĩnh ấy, tâm trí Seonghyeon chợt ngược dòng thời gian về buổi chiều ngày đầu tiên Keonho dọn đồ trở lại căn hộ này. khi đó, em đã đứng ngay giữa phòng khách, tay nắm chặt lấy quai vali, ánh mắt nửa dứt khoát nửa ngập ngừng như thể vẫn còn lo sợ về một tương lai bị kiểm soát bởi những quy tắc ngột ngạt. em đã hỏi cậu.

- cậu chắc là cậu chịu nổi sự bừa bộn của tớ lần nữa chứ? tớ không hứa là tớ sẽ trở nên ngăn nắp như cái cách cậu thiết kế những tòa nhà đâu, bản tính tớ vốn là tự do rồi.

lúc ấy, Seonghyeon đã không dùng lời lẽ để thuyết phục. cậu tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cả người lẫn chiếc vali to sụ của em, thì thầm với em bằng giọng điệu ranh mãnh, trầm thấp đặc trưng của con cáo già đã tìm thấy con mồi quý giá nhất đời mình.

- tớ vẫn không chịu nổi sự bừa bãi của thế giới này, Keonho ạ. nhưng nếu đó là sự bừa bộn của em, tớ sẽ gọi đó là 'nghệ thuật sắp đặt'. và em biết đấy, kiến trúc sư thì luôn tôn thờ nghệ thuật, dù nó có phá vỡ mọi quy tắc về trọng lực hay không gian đi chăng nữa.

câu trả lời đầy sự chiều chuộng có tính toán và có phần "sến súa" so với bản tính lạnh lùng của cậu đã khiến Keonho đỏ mặt đến tận mang tai. nhưng chính khoảnh khắc đó đã xóa tan những vết rạn cuối cùng của quá khứ.

mở ra một chương mới cho căn hộ 1314. nơi trật tự của những đường thẳng và sự hỗn loạn của những bước nhảy bắt đầu học cách khiêu vũ cùng nhau trên một mặt sàn.

dù tình cảm đã hàn gắn và thậm chí còn nồng cháy hơn cả giai đoạn mặn nồng ba năm trước, nhưng bản tính cốt lõi của mỗi người không thể thay đổi một sớm một chiều.

Seonghyeon vẫn là câu trai tôn sùng lý trí, vẫn là kẻ cực kỳ "ngại nói những lời yêu đương sáo rỗng" và thích dùng hành động cụ thể để khẳng định chủ quyền.

tuy nhiên, có một sự biến chuyển tinh tế mà chỉ mình Ahn Keonho mới nhận ra. Eom Seonghyeon bắt đầu biết làm nũng. đó là một khía cạnh bí mật, một đặc quyền mà vị kiến trúc sư này chỉ dành riêng cho chàng dancer của mình.

chiều thứ ba hôm ấy, thành phố Seoul được nhuộm một màu vàng óng ả của nắng quái. ánh sáng xuyên qua những tòa nhà kính chọc trời, hắt vào phòng khách căn hộ 1314 tạo nên một sân khấu tự nhiên tuyệt đẹp với những dải sáng và bóng tối đan xen.

Keonho đang mải mê tập luyện một đoạn vũ đạo cho bài thi tốt nghiệp. tiếng nhạc dồn dập với nhịp 4/4, những chuyển động của cơ thể em uyển chuyển như dòng nước nhưng cũng đầy nội lực, thực hiện những cú tiếp đất êm ái trên sàn gỗ.

em tập trung đến mức linh hồn dường như đã thoát ly khỏi thực tại, hoàn toàn không để ý đến chiếc điện thoại đang rung lên liên hồi trên bàn bếp, ngay cạnh chồng sách neufert của Seonghyeon.

ở văn phòng khoa kiến trúc tại trường đại học, Seonghyeon đã dành hơn 15 phút giữa hai cuộc họp nhóm về đồ án đô thị để soạn tin nhắn hỏi em về thực đơn bữa tối.

một tin nhắn.

năm phút trôi qua không có hồi âm. tin nhắn thứ hai hỏi em có muốn ăn món ý ở nhà hàng gần trường không để cậu tiện đường đón. mười lăm phút trôi qua, màn hình điện thoại vẫn im lìm một cách tàn nhẫn.

đến tin nhắn thứ ba kèm theo một icon "dỗi hờn" hiếm thấy, sự kiên nhẫn của cậu vốn nổi tiếng với cái đầu lạnh hoàn toàn bốc hơi.

cửa căn hộ bật mở một cách dứt khoát, tiếng chìa khóa từ tra vào ổ nghe "cạch" một cái sắc lẹm, vang vọng trong không gian đang đầy ắp tiếng nhạc.

Seonghyeon bước vào với khuôn mặt "u ám". cậu không nói không rằng, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn Keonho đang đứng thở dốc giữa phòng khách với đôi giày sneakers chuyên dụng vẫn còn trên chân.

với dáng vẻ của một kẻ bị tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần, cậu đi thẳng vào phòng làm việc cá nhân và đóng sầm cửa lại bằng một tiếng vang đầy biểu cảm.

Keonho giật mình, vội vàng tắt nhạc bằng điều khiển từ xa. em đứng ngây người mất vài giây, trong đầu bắt đầu nhảy số những kịch bản tệ hại.

- cậu ấy bị giáo sư phê bình bản vẽ ư? hay máy tính lại bị hỏng ổ cứng mất hết dữ liệu render? hay mình đã vô tình làm bẩn bản vẽ mặt bằng nào của cậu ấy?

với bản tính luôn đặt cảm xúc của người mình yêu lên trên bản thân, Keonho vội vã tháo giày, chạy theo phía sau cái bóng lưng đơn độc và cứng nhắc ấy.

em rón rén đẩy cửa phòng làm việc. căn phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng tím sẫm của buổi hoàng hôn hắt qua khe rèm, tạo nên một bầu không khí u uất đến mức kịch tính như trong một bộ phim điện ảnh noir.

Seonghyeon đang ngồi bất động trước màn hình máy tính dual monitor cực lớn, tư thế vô cùng nghiêm túc, lưng thẳng tắp như một thước kẻ thép.

nhưng Keonho, nhanh chóng nhận ra một sự thật nực cười. chiếc máy tính thậm chí còn chưa được bật nguồn, và bàn tay cậu đang nắm chặt chiếc chuột máy tính nhưng chẳng hề di chuyển.

- Seonghyeon? cậu sao thế? có chuyện gì ở trường làm cậu không vui à? hay bản vẽ bị lỗi lisp khiến cậu không xuất được file?

Keonho lo lắng tiến lại gần, giọng nói em mềm mại và ngọt ngào như muốn dỗ dành một đứa trẻ đang hờn mát.

- không có gì. tớ ổn. em cứ ra tập tiếp đi, đừng để tâm đến một kẻ bị lãng quên như tớ. tớ chỉ là một cục đá trong cuộc đời chuyển động của em thôi.

cậu trả lời bằng chất giọng đều đều, lạnh lùng đến sởn gai ốc, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía chiếc điện thoại đang nằm im lìm trên bàn.

đến lúc này, Keonho hoàn toàn hiểu ra vấn đề. một nụ cười kín đáo và đầy yêu chiều hiện lên trên môi em.

em không lùi lại vì sợ vẻ lạnh lùng giả tạo đó, mà tiến thẳng tới, vòng tay ôm lấy cổ cậu từ phía sau. em tì cằm lên vai cậu, cố tình dùng gò má mình cọ nhẹ vào khuôn mặt đang cố giữ vẻ "cứng như đá" của gã thủ khoa.

- tớ xin lỗi mà... thực sự là tớ không cố ý lờ tin nhắn của cậu. tớ mải tập quá nên không nghe thấy chuông, nhạc lúc đó lại để bass hơi to nữa. cậu dỗi vì tớ không trả lời tin nhắn sao? kiến trúc sư Eom vĩ đại của tớ hôm nay sao lại nhạy cảm như một khối kính dễ vỡ thế này?

Seonghyeon lúc này mới chịu "hạ mình" xoay chiếc ghế xoay cao cấp lại. cậu không nói lời nào, chỉ dùng một lực kéo dứt khoát khiến Keonho rơi gọn vào lòng mình. cậu để em ngồi lên đùi, hai vòng tay siết chặt lấy eo em như sợ em sẽ lại tan biến vào những nhịp điệu tự do ngoài kia.

cậu vùi đầu vào hõm cổ em, hít hà mùi mồ hôi pha lẫn mùi sữa tắm hương cam chanh đặc trưng. thứ mùi hương mà trước đây cậu từng cho là "sự ô nhiễm khứu giác", thì giờ đây lại là liều thuốc an thần duy nhất giúp cậu tìm lại sự cân bằng sau một ngày dài vật lộn với những con số.

- tớ nhắn tin lúc 4 giờ 15 phút chiều. bây giờ đã là 5 giờ 05 phút. em đã bỏ mặc tớ chờ đợi trong sự im lặng tận 50 phút lẻ 4 giây. trong kiến trúc, một sai số 50 phút có thể làm hỏng cả một quy trình đổ bê tông đấy.

giọng cậu lý nhí trong cổ em, trầm thấp và mang theo một chút nghẹn ngào "diễn sâu" của một kẻ đang đòi hỏi sự chú ý tuyệt đối.

Keonho bật cười thành tiếng, em vòng tay ôm lấy cái đầu đang làm nũng của "con cáo nhỏ" này.

- được rồi, là lỗi của tớ hết. để đền bù, tối nay tớ sẽ nấu món steak cậu thích nhất, tớ sẽ trang trí đĩa thật đối xứng, đúng chuẩn tỷ lệ của một kiến trúc sư nhé? và tớ hứa sẽ dọn dẹp căn bếp sạch bong, không để lại một vết ố nào trên mặt đá.

- không, tớ sẽ nấu.

Seonghyeon trả lời ngay lập tức, giọng vẫn còn chút dỗi hờn trẻ con nhưng đã mềm mỏng hơn.

- em nấu là tớ lại phải dọn dẹp cái 'đống đổ nát' đó đến tận nửa đêm vì em hay làm rơi vãi gia vị. em chỉ cần ngồi im trong lòng tớ thế này, để tớ ôm thêm 15 phút nữa để nạp lại 'năng lượng tinh thần' là được rồi.

sự lý trí sắc sảo của một kẻ luôn dẫn đầu trong các cuộc thi thiết kế bỗng chốc trở nên nực cười và mong manh trước sự hiện diện của tình yêu. Seonghyeon nhận ra, cái trật tự máy móc và kỷ luật sắt mà cậu hằng đeo đuổi suốt bao năm qua thực chất chỉ là một lớp vỏ bọc cho sự cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn nghệ sĩ.

sự an toàn thực sự không nằm ở việc mọi đồ vật phải đặt đúng tọa độ xyz, mà nằm ở hơi ấm tỏa ra từ da thịt người bên cạnh, là tiếng cười xua tan sự tĩnh lặng đáng sợ của căn hộ, và là cảm giác được một ai đó thực sự cần đến sự hiện diện của mình, dù là để dỗi hờn hay chăm sóc.

tối hôm đó, sau một bữa tối ấm cúng với nến và rượu vang do chính tay Seonghyeon đạo diễn, và dĩ nhiên là cậu cũng tự tay dọn dẹp căn bếp đến mức mặt đá phản chiếu được cả khuôn mặt em, cả hai cùng nhau ngồi trên chiếc sofa da màu xám quen thuộc. tivi đang phát một bộ phim điện ảnh cũ về paris.

thành phố của những công trình kiến trúc cổ kính và những vũ điệu đường phố, nhưng cả hai dường như chẳng mấy bận tâm đến tình tiết trên màn ảnh.

Keonho tựa đầu vào vai Seonghyeon, cảm nhận sự vững chãi của khung xương vai và mùi gỗ đàn hương thanh khiết tỏa ra từ lớp áo phông của cậu.

trong khi đó, Seonghyeon lại đang thực hiện một "nghi thức chăm sóc" mà cậu mới tự mình nghiên cứu thông qua các tài liệu về chăm sóc cơ thể. em được ngâm chân trong nước ấm và tinh chất. trên cậu tay cầm sẵn một chiếc khăn lông mềm mịn, tỉ mẩn lau khô chân cho Keonho, sau đó nhẹ nhàng dùng dầu massage xoa bóp đôi bàn chân đã mỏi nhừ, sau một ngày tập luyện cường độ cao.

động tác của cậu chậm rãi, nâng niu như thể đang xử lý một hiện vật bảo tàng quý giá hay một mô hình kiến trúc bằng thủy tinh cực kỳ dễ vỡ.

- Seonghyeon này.

Keonho khẽ gọi, giọng em trôi đi dịu nhẹ trong tiếng nhạc phim êm ái.

- tớ nghe đây, em nói đi. có phải tớ xoa bóp hơi mạnh tay không?

cậu trả lời nhưng mắt vẫn không rời khỏi bàn chân nhỏ nhắn của em, đôi tay vẫn nhịp nhàng thực hiện các động tác massage đã được tôi luyện qua những lần bóp đất sét nặn mô hình.

- cậu... có còn thấy tớ giống như một món đồ vật cũ kỹ, phiền phức hay làm hỏng không gian hoàn hảo của cậu nữa không? cậu có còn cảm thấy sự hiện diện của tớ là một 'điểm lỗi' trong bản vẽ cuộc đời đã được lập trình sẵn của cậu không?

động tác của Seonghyeon khựng lại trong giây lát. cậu chậm rãi buông chiếc khăn xuống, ngước mắt lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh đang chứa đựng cả một bầu trời tâm tư và sự hy vọng của Keonho.

trong ánh sáng vàng mờ ảo của phòng khách, đôi mắt cậu không còn vẻ sắc lạnh, phán xét của ngày cũ, mà chỉ còn lại một sự dịu dàng vô bờ bến, nhuốm màu của sự thấu hiểu và trân trọng.

- không bao giờ. tớ đã từng là một kẻ mù quáng và ngạo mạn khi nghĩ như thế.

cậu nói, giọng trầm ấm và đầy sức nặng của sự chân thành.

- giờ đây, tớ thấy em giống như một bản vẽ kiến trúc vĩ đại nhất, phức tạp nhất mà tớ nguyện dành cả phần đời còn lại để nghiên cứu và chiêm ngưỡng. mỗi ngày trôi qua, em lại thêm vào cuộc đời tớ một chi tiết mới, một gam màu mới, một chuyển động mới khiến tớ luôn bất ngờ và say đắm. tớ không cần sự hoàn hảo khô khan trên mặt giấy nữa, tớ cần hơi ấm của em.

cậu dừng lại một chút, nhìn sâu vào ánh mắt em, cậu cúi sát vào tai em, hơi thở nóng hổi khiến Keonho khẽ rùng mình.

- và tớ cũng thấy em giống như công trình vậy.

- hả? cậu lại bắt đầu dùng những phép so sánh kỳ cục của dân kiến trúc rồi đấy!

Keonho ngơ ngác, đôi lông mày em nhướng lên đầy vẻ hoang mang.

- tớ là dancer nam, tớ chuyên nhảy hip-hop, tớ có bao giờ hành xử cứng ngắc đâu mà cậu ví von như vậy? cậu định nói tớ lập dị sao?

Seonghyeon khẽ cười, một nụ cười đầy ẩn ý và chiếm hữu.

- ý tớ là, dù bên ngoài kia có bao nhiêu người ngưỡng mộ bước nhảy của em, dù em có tỏa sáng rực rỡ và lộng lẫy đến đâu dưới ánh đèn sân khấu của các giải đấu lớn đi chăng nữa, thì cuối cùng... toàn bộ sự rực rỡ đó cũng chỉ thuộc về một mình khán giả duy nhất là tớ thôi. em chính là một bảo vật mà tớ muốn giữ kín trong thế giới riêng của mình, là 'sự cố' duy nhất khiến tớ cảm thấy mình thực sự thuộc về thế giới thực tại chứ không phải những bản vẽ vô hồn.

nói rồi, không để em kịp đáp lại những lời trêu chọc mang tính chiếm hữu đó, Seonghyeon cúi xuống chiếm lấy đôi môi mềm mại của em. nụ hôn của họ lần này không còn sự vội vã, cũng không còn sự chiếm hữu cực đoan của một kẻ sợ hãi sự mất mát như đêm mưa ấy.

đó là một nụ hôn sâu, nồng cháy nhưng chứa chan sự che chở, là một lời cam kết không lời về một tương lai mà ở đó, họ sẽ cùng nhau xây dựng những giá trị bền vững hơn cả những khối bê tông của các tòa nhà chọc trời.

Keonho cười khúc khích giữa nụ hôn, em vòng tay ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của người con trai "khó tính" nhất thế giới này. em nhận ra rằng, em không cần Seonghyeon phải thay đổi hoàn toàn bản chất để trở thành một kẻ lãng mạn sến súa hay một người bừa bãi.

em cũng không cần cậu phải vứt bỏ sự lý trí và kỷ luật vốn đã làm nên con người thành công của cậu. vì chính cái sự "khó ở" có chừng mực đó, chính cái vẻ mặt nghiêm trọng khi dọn dẹp đống bày bừa của em lại khiến những lúc cậu làm nũng, những lúc cậu lén lút quan tâm, chăm sóc em trở nên quý giá và đặc biệt hơn bất cứ lời thề non hẹn biển nào.

họ là hai thái cực hoàn toàn trái dấu nhưng lại hút nhau bằng một lực hấp dẫn mãnh liệt của định mệnh. một Seonghyeon ranh ma, lý trí đến khô khan nhưng ẩn chứa một trái tim sâu nặng và một sự trung thành tuyệt đối.

một Keonho vô tư, chân thành với niềm đam mê cháy bỏng và lòng bao dung vô bờ.

họ bù trừ cho nhau, lấp đầy những khoảng trống hun hút trong tâm hồn nhau bằng một thứ tình yêu không cần phô trương cho thế giới thấy, nhưng lại vô cùng kiên cố, được xây dựng trên nền móng vững chắc của những tổn thương đã được chữa lành bằng sự thấu hiểu.

trên bàn ăn ở phía xa, chiếc bình hoa hồng đỏ rực. giờ đã được thay thế bằng một chậu hoa hướng dương rực rỡ, kiêu hãnh vươn mình về phía mặt trời qua khung cửa kính rộng lớn của căn hộ. và dù cho sau này, Seonghyeon vẫn sẽ thỉnh thoảng càm ràm về việc Keonho để điều khiển tv sai lệch so với mép bàn theo trục x.

hay việc em lỡ tay làm rơi vụn bánh quy lên sàn nhà vừa mới được hút bụi theo tiêu chuẩn 5s, thì sau đó, cậu vẫn sẽ mỉm cười, kéo em vào lòng và thì thầm vào tai em câu nói đã trở thành "thánh kinh" của riêng hai người.

- đừng bao giờ rời xa tớ nhé, Keonho. vì thế giới ngoài kia bừa bộn, ồn ào và đầy những sai số nguy hiểm lắm. chỉ có ở trong vòng tay tớ. trong hệ tọa độ của riêng tớ. em mới thực sự an toàn và là phiên bản hoàn hảo nhất của chính mình thôi.

dưới ánh đèn vàng ấm áp lan tỏa khắp mọi ngóc ngách của căn hộ 1314, hai bóng hình lồng vào nhau thành một khối thống nhất, không tách rời. sự ngăn nắp đã không còn là một cái lồng kính lạnh lẽo và vô hồn, mà đã thực sự trở thành một thánh đường của tình yêu, nơi mà mỗi vết rạn nứt trong quá khứ đều đã được lấp đầy và hàn gắn bằng thứ keo tình cảm bền chặt, vĩnh cửu nhất của hai tâm hồn nghệ sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co