[SeanKeon] Thích Thầm Bạn Cùng Phòng.
4.
Wolf wolf ẳng ẳng gâu gâu meo meo ùm bò grừ grừ
Ảnh này chương trước quên thêm vô 💔🥰
Hội đồng quản trị khổ nhất thế giới -> Keonho
Martin -> Seonghyeon
Chap này văn xuôi nhaa
_____
Seonghyeon và Keonho học cùng lớp nên tỉ lệ chạm mặt nhau trên trường là 100%.
Chúng ta có 1 tin tốt và 1 tin xấu:
Tin tốt là cả 2 không ngồi cùng bàn.
Tin xấu là Keonho ngồi trước Seonghyeon.
Việc Seonghyeon nhìn thấy ngăn bàn đầy ắp thư tình là chuyện bình thường. Lâu lâu thấy ngứa mắt nên nói kháy xong chửi nhau thôi. Nhưng mà có lợi ích là ngồi sau nhau nên nói chuyện dễ 😁
🔵 - Keonho
⚫ - Seonghyeon
Keonho vẫn không hiểu cái tính này của Seonghyeon từ đâu ra mà cứ suốt ngày chuyền giấy, mượn đồ. Mặc dù em có nhắc anh phải mang đi lúc ở ký túc xá, mà thế nào đến lớp lại mất trong phút chốc. Ngăn bàn từ khi nào đã trở thành chỗ chứa thư của cả hai đứa.
Giáo viên thấy thành tích hai đứa đều cao nên cho ngồi cạnh nhau luôn.
Vì tham gia cuộc thi bơi nên thời gian học của Keonho ít hơn mọi người. Sau khi đạt giải lại phải học thâu đêm suốt sáng nên em thiếu ngủ trầm trọng. Nhiều khi đang học lại ngủ quên trong vô thức.
Seonghyeon biết điều đó. Biết rõ là đằng khác. Được ngồi cùng bàn với Keonho nên anh thường xuyên thấy cảnh em ngủ gục.
Mắt em nhắm nghiền lại. Môi hơi chu ra như muốn hôn. Ánh nắng chiếu xuống làm nổi bật làn da trắng xoá của em. Trông xinh yêu vô cùng. Nhưng có một điều mà Seonghyeon không thích.
Những ngọn tóc mái lởm chởm ở mái Keonho cứ che đi khuôn mặt của em. Anh không có đủ can đảm đề vén lên.
Quá tam ba bận.
Cứ đà này thì có khi Seonghyeon bị rồ mất thôi. Được rồi hôm nay Seonghyeon quyết tâm vượt lên chính mình ngắm.
Anh vén nhẹ mái tóc đang chọc vào mắt em. Toàn bộ khuôn mặt thanh tú của em hiện ra trong mắt của anh. Tay anh lập tức rụt lại.
" Xinh vcl. "
Seonghyeon thầm nghĩ trong đầu.
Hai bán cầu não của anh bắt đầu cãi nhau. Giữa việc mặc kệ em tiếp tục học bài hay ngắm tiếp, anh sẽ chọn nắm tay em.
____
Vì trên lớp ngủ quên nên vở của em được chữ này mất chữ kia. Chắc chắn là phải chép bù rồi. Khổ lỗi em toàn học đêm, bạn bè đi ngủ hết thì lấy đâu ra vở mà mượn. Chỉ còn 1 cách duy nhất là hỏi thằng bạn cùng phòng đang ngồi học bàn bên của em.
" Seonghyeon."
"Gì?"
"Mày cho tao mượn vở được không? Tao ngủ quên trên lớp nên không chép kịp."
"..."
"Nếu không được th-"
" Đưa vở mày đây."
"Hả?"
"Tao bảo đưa vở mày đây."
Keonho liền đưa vở cho Seonghyeon. Anh nhận được vở thì lập tức chép lại bài cho em.
"M-mày làm gì vậy?"
"Chép hộ."
"Nhưng tao tự chép đ-"
"Cấm nhưng nhị gì hết, đi ngủ đi tao chép cho."
"..."
Em im lặng một lúc, chắc chắn đây không phải thằng bạn cùng phòng của em. Chắc luôn. Nhưng mà thôi, cái này là bạn tự chọn mà. 🥲
______
Ê chap này nó nhạt sao í 💔😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co