Truyen3h.Co

| seankeon | thích thích

01.

moonlakie

hiện tại là hai giờ chiều, và tại sao hắn và em xuất hiện ở đây ?

lội ngược dòng về đôi mươi phút trước, khi ban mai đã bắt đầu lan rộng rực rỡ trên những nẻo đường quen thuộc, lả lơi trải xuống trần gian chút ánh bạc lấp lánh khôn nguôi của tạo hoá.

tuyết rơi phủ đầy rẫy các ngóc ngách, xa xăm còn thấp thoáng mấy bóng dáng bé nhỏ vui vẻ làm người tuyết.

khí trời trong lành khiến eom seonghyeon bỗng muốn chở em phiêu du trên con xế tàn tạ của bản thân.

hắn rước về chiếc xe đạp cũng thấm thoắt đã hơn sáu năm, sơn đen tróc vẩy gần hết, còn vương vấn gam màu kí ức không thể phai nhoà sau bao biến cố khó quên.

hắn dắt nó sang nhà em. hạ quyết tâm phải chở em đi bằng đuợc mà bấm chuông inh ỏi, hét lớn khiến em đang say giấc nồng mà chợt tỉnh, nhíu mày đinh tai nhức óc.

em mới ngủ dậy, mái tóc xù xù ngố ngố, chỏm tóc còn hơi vểnh lên.

nhưng dù sao cũng biết mặt nhau từ bé, em thấy ăn diện cũng không quan trọng.

em xỏ dép, đi thong dong xuống lầu mặc cho người kia như muốn hoá điên phía ngoài.

cạch.

cánh cửa mở ra.

"nay có chuyện gì à ?"

em dụi mắt, nghiêng đầu hỏi hắn.

tim hắn mềm nhũn, mọi sự vội vàng đều được ngừng ngay tức khắc.

trên người em mặc pyjama cún nâu hắn tặng sinh nhật em đợt trước.

hè hắn rước em đi lượn phố, hắn cứ trêu em suốt cả buổi vì em mặc bộ này trông ngốc ngốc.

giờ em vẫn mặc bộ đấy, nhưng cảm xúc của hắn đã thay đổi.

chẳng có những câu bông đùa hay cười khúc khích, chỉ còn một bóng dáng đứng lặng nhìn em chằm chằm.

nhìn như cục bông trắng, cứ tồ tồ dễ thương thế nào.

nhưng mà dạo này má bánh bao của hắn xẹp đi nhiều, chắc do em hay bỏ bữa.

hắn tự nhủ chắc chắn phải mua thêm bánh ngọt cho em.

hắn gạt chân trống xuống, rảo bước tới gần người kia.

"ơ ?"

hắn ôm em vào lòng.

"ủ ấm đấy, phong pha phong phanh."

"kệ tớ, liên quan gì đến lúm ?"

"nhưng mà anh xót vợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co