Truyen3h.Co

seankeon - thỏ tai cụp

a million tiny things that

pongatiee


một người một thỏ sống với nhau đúng là không dễ dàng gì.vì tính chất công việc phải đi đây đi đó nên thời gian hoàng ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay,bình thường khi sống một mình thì hắn làm gì cũng được nhưng giờ có thêm người ở nhà rồi nên hắn không muốn lang chạng ở ngoài quá nhiều nữa.

nghe cứ như ông chồng già sau khi lấy vợ ấy,nhưng thật ra vợ ở đây là con thỏ béo tròn ục ịch cơ.vì em không có tên nên hoàng đặt cho em cái tên thân thương là bông,chắc tại vì cái đầu em xù xù còn hai cái tai thì cụp xuống trông mắc cười hết sức.bông được cái khá ngoan ngoãn vâng lời,sau khi được hoàng đích thân chỉ bảo thì cũng đã biết đi vệ sinh đúng chỗ.nhưng vì chưa quen với cuộc sống của con người nên bình thường thì em hay ở dạng thỏ nhiều hơn.

hôm nay cũng là một hôm bình thường như mọi ngày.hoàng kết thúc set diễn vào lúc nửa đêm,chưa kịp tẩy trang hay thay đồ hắn đã nhanh chóng gọi taxi để phi thẳng về căn hộ của mình.vừa bước vào cửa đập vào mắt hắn là một cục tròn ủm đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà,dù đã quen với cái kiểu bạ đâu nằm đấy của em bông rồi nhưng đôi lúc hắn vẫn thấy khó hiểu lắm.rõ ràng trong giấy tờ khai sinh thì là thỏ mà hành động thì chẳng khác nào con chó chihuahua.

em thỏ nghe được tiếng động biết ngay chủ nhân đã về thì mừng ra mặt,cái đuôi nhỏ quẫy đạp phành phạch xuống nền nhà còn cái đầu thì lắc lư qua lại.em bông nhìn thế mà lại chào đón hoàng bằng một màn lăn tròn từ chỗ chân bàn đến chân hắn.hoàng nhìn mà lắc đầu thở dài,hắn cúi xuống rồi nhẹ nhàng bế con thỏ béo ôm trọn vào lòng.

" đã bảo không được nằm đất nữa rồi mà,bẩn hết lông rồi đây này "

bông nghe xong thì rúc sâu hơn vào lồng ngực vững chãi của đối phương.em thích nhất là những lúc được hoàng ôm vào lòng như này,vì tiếp xúc gần nên em có thể cảm nhận rõ nhịp đập trong lồng ngực đối phương.chẳng hiểu sao cảm giác đó khiến em thấy an tâm lắm,nên dù cho hoàng có chuẩn bị cho em một ngôi nhà bằng lớp vải len ấm áp em vẫn quen thói mà trèo lên người hắn ngủ.

nhưng cuộc sống tình cảm chíp bông đáng yêu ngọt ngào cứ thế trôi qua một cách bình thường thì nhàm chán quá.dù gì cũng là hai sinh vật xa lạ tự dưng đùng cái bị ghép chung với nhau nên ít nhiều cũng có một chút khắc khẩu nhất định,chẳng hạn như.

" bông ơi anh đã bảo là không được cắn đồ lung tung mà "

em bông lúc này đang trong dạng người thì bỗng nghe thấy tiếng anh hoàng mắng.em không nghĩ nhiều mà vận hết nội công biến thành thỏ để trốn đi.sơn hoàng biết ngay kế hoạch trốn thoát của con thỏ béo trước mặt nên đã lập tức ra tay chặn đầu,chưa kịp để bông chạy hắn đã túm được vào gáy em rồi nhấc em lên để hỏi tội.

" sao bông hư thế hả,cứ như này anh không nuôi nữa đâu "

thỏ béo nghe thế thì buồn lắm,do em là thỏ con đang tập lớn nên mới ngứa răng có chút xíu thôi mà.vậy mà hoàng không hiểu cho tâm sinh lý của em thì thôi đã đành đây hắn còn nạt nộ em nữa.em bông uất ức lắm nên quyết định giãy dụa thật mạnh nhằm thoát khỏi vòng tay của đối phương.hoàng thấy con thỏ béo bắt đầu dở chứng xù lông thì bỗng mềm lòng,hắn thả em xuống nền nhà rồi chậm rãi vuốt ve bộ lông mềm mượt của em.

" lần sau không được cắn đồ nữa nghe chưa,anh buồn bông lắm đó "

bông nghe thế thì cũng xuôi xuôi,dù gì cũng là em sai trước nên em không thể làm giá với hoàng được.lỡ đâu hắn điên lên mà tống cổ em ra ngoài đường thì lúc đó cái số phận của em lại bi thương quá.em không muốn chịu cảnh làm thỏ vô gia cư phải tranh ăn với đàn chó hung dữ kia đâu.

còn về phía sơn hoàng thì hắn cũng không muốn phải quát tháo hay đánh đòn em.nên hắn đã nghĩ ra một cách mà đến giờ đôi khi nghĩ lại hắn vẫn tự thấy mình thông minh.sơn hoàng vậy mà lại mua cho em núm ti giả của em bé để em có thể cắn mỗi khi ngứa răng.ban đầu em không chịu ngậm vì xấu hổ nhưng sau khi bị đối phương dụ dỗ thì bông cũng đành thoả hiệp.mà được cái sơn hoàng đáng ghét lắm,hắn canh lúc em mút núm ti rồi sẽ vỗ lưng em để em ngủ thiếp đi.

hứ,dù gì người ta cũng là thỏ vị thành niên rồi nha chứ không phải em bé nữa đâu..!

𐙚

" ăng hòn ưi...êm bông đói bụng ạh.."

hoàng đang ngủ ngon thì bị tiếng động làm cho tỉnh giấc,chất giọng đậm mùi sữa đặc ngọt lịm cùng với sức nặng trên cơ thể khiến hắn lờ mờ tỉnh dậy.hoàng mở mắt thấy con thỏ béo đã biến thành người rồi nhõng nhẽo đòi ăn mà thở dài ngao ngán.vì là nhân thú nên dạ dày của em bé hơn người thường rất nhiều,một bữa không thể nạp quá nhiều thức ăn được nên hắn phải chia thành từng bữa nhỏ cho em.

sơn hoàng dùng tay vỗ lưng đối phương,ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều khi thấy bộ dạng vì đói mà mè nheo của em.

" rồi rồi anh hoàng biết rồi,bông xuống đi để anh làm cơm trứng cho ăn "

em bông thấy thế thì vui lắm,em áp trán mình vào trán đối phương rồi cọ cọ mà không để ý mặt người kia dần trở nên đỏ ửng vì xấu hổ.vì là thỏ nên em thoải mái vô tư hơn hoàng nhiều,em có thể liếm vào mặt hắn mỗi khi thích hoặc chui vào lòng hắn ngồi.nhưng tất nhiên đó là do em là thỏ chứ không phải do em có ý đồ đen tối gì hết,cơ mà hình như chủ nhân của em thì lại không nghĩ được như vậy đâu.

sơn hoàng vào bếp làm món cơm trứng cho em còn bông thì ngồi ngoan ở bàn ăn.em bông có khẩu vị khá nhạt nên em không ăn được những món có quá nhiều gia vị,đồ quá ngọt hoặc quá cay sẽ khiến dạ dày của em từ chối dung nạp.vậy nên lựa chọn tốt nhất luôn là cơm trứng,vừa ngon vừa dễ làm còn đủ dinh dưỡng.mà may thay đây cũng chính là món khoái khẩu của em nữa.

tiếng rán trứng xèo xèo vang lên trong không gian bếp,em thỏ ngồi trên ghế lắc lư cái đầu nhỏ xinh theo từng tiếng lạch cạch của bát đũa va chạm vào nhau.sơn hoàng thi thoảng đang nấu cũng phải ngoái lại nhìn xem em có nghịch ngợm gì không.nhưng may cho hắn là em chỉ ngồi ngoan một cục,hai tay để ngay ngắn lên bàn đợi đồ ăn thôi.thấy vậy sơn hoàng cũng yên tâm phần nào mà quay lại công việc của mình.

" ăng hòn ưi..bôn cạm ơn anh hòn ạ.."

chất giọng nũng nịu đặc sệt vang lên từ đằng sau khiến sơn hoàng suýt chút nữa đánh rơi cả nồi cơm xuống sàn.trái ngược với phản ứng của hắn thì em thỏ béo sau khi thành công khiến tim người ta loạn nhịp lại vô tư nghịch đồ chơi trong lúc đợi đồ ăn.dù hoàng biết em chẳng hiểu câu bản thân mình vừa nói là gì đâu nhưng tại sao hắn vẫn cứ tủm tỉm cười thế này..

aisss đúng là loài thỏ ranh ma mà..!

𐙚

thật ra ở dạng thỏ thì em bông có chút mũm mĩm mập mạp.bốn chân ngắn cũn cỡn như loài mèo munchkin còn bụng thì gần chạm xuống dưới sàn.đã thế em còn sở hữu hai cái tai trắng dài rũ xuống hai bên nên mọi hoạt động chạy nhảy của em đều bị giảm đi đáng kể.tuy trong môi trường tự nhiên thì giống loài của em được đánh giá là một trong những con vật có tốc độ nhanh nhất nhưng hình như người ta loại trừ em bông ra thì phải.

đôi lúc hắn nhìn cái cục tròn xoe ở dưới chân mình mà còn nghĩ mình đang nuôi nhầm một em ỉn con chứ không phải thỏ.để nói sơ qua cho mọi người hiểu về độ béo của em thỏ nhà hoàng thì để hoàng kể một câu chuyện.

có lần vì cái tật cắn đồ nên em đã bị sơn hoàng lùa cho một trận.em thỏ chạy hết tốc lực để chui tọt vào chiếc bàn gầm thấp ở phòng ngủ nhằm trốn tránh con quái vật mang tên sơn hoàng kia.nhưng vì sở hữu chiếc bụng mềm có phần núng nính nên em chỉ chui tọt được phần đầu của mình vào,vậy là nguyên phần thân cùng cặp mông cứ thể dẩu ra cho thiên hạ xem.sơn hoàng nhìn cảnh đấy xong thì cười đến mức quên cả tức làm em thỏ xấu hổ kinh khủng.

sau trận đó thì em bông quyết định dỗi sơn hoàng một trận làm hắn phải mua chục củ cà rốt thượng hạng em mới chịu nguôi.dù gì thì em cũng là loài thỏ cảnh coi trọng vẻ ngoài của bản thân.việc bị chủ nhân chê béo tròn ục ịch rồi bị ví với loài heo hồng ngoài kia ít nhiều đã đụng đến lòng tự trọng của em.dù mọi người có nói gì đi chăng nữa thì em cũng là giống thỏ hà lan tai cụp đắt tiền mà chứ đâu phải cục mỡ di động đâu...

với toàn bộ cơn tức giận và tủi thân bấy lâu nay,em bông aka thỏ béo quyết định sẽ lột xác cho mọi người xem.cụ thể là em sẽ giảm cân để trở thành siêu mẫu trong làng nhà thỏ,một bước vươn lên đỉnh cao mà lọt vào mắt xanh của những anh thỏ quý tộc ngoài kia.đến lúc đó em sẽ có tiền có quyền mà không phải sống nhờ tên chủ nhân đáng ghét này nữa

vậy là em bông mang một bụng quyết tâm thực hiện kế hoạch giảm cân nhằm đổi đời để lấy được chồng đại gia.chữ bông và chữ béo không thể đi chung với nhau được nên em nhất định phải khiến nghiêm sơn hoàng hối hận..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co