it all gets tangled up inside
về cơ bản thì việc trông nhà khá dễ dàng so với loài thỏ thông minh như em.theo những gì em học được từ chị mèo hàng xóm thì mình chỉ cần nằm đợi trước cửa,thấy tiếng động thì gầm gừ và để ý toàn bộ đồ vật trong nhà là được.
vậy nên em bông béo ú thích thú lắm,buổi sáng sau khi tiễn sơn hoàng ra khỏi cửa em đã chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng cho một ngày làm việc vất vả.khi tiếng cửa đóng lại cũng là lúc em thỏ bật chế độ cảnh giác lên mức cao nhất có thể.em bông tập tành đi khảo sát một vòng xung quanh nhà xem có dấu hiệu gì bất thường không.từ giây phút này trở đi em đã giã từ chức danh thỏ béo ú mà trở thành thỏ cảnh sát rồi nên đừng ai chê em béo nữa.
đang đi loanh quanh ở phòng khách thì em nhận ra có một nạn nhân đang cần sự giúp đỡ từ viên cảnh sát thỏ.nạn nhân ở đây chính là bạn gấu bông hình con ong ở trên cái kệ tủ,bạn ong đang ở cái rìa góc tủ và chuẩn bị lăn đùng xuống đất.thấy vậy thì em hoảng lắm,vì bạn ong là người bạn thân thiết số ba của em mà.tất nhiên là sau sơn hoàng và chị mèo hàng xóm.ngoài ra thì bạn ong cũng chính là món quà đầu tiên sơn hoàng tặng em,hắn dặn em phải là chú thỏ tốt biết bảo vệ bạn bè nên giờ đây em không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình huống khẩn cấp kia được.
em thỏ quyết định nhảy lên để đưa bạn xuống đất,nhưng khổ cái là em đâu đủ cao để nhảy lên đâu.chân em quá ngắn và chiếc bụng mỡ núng nính
như một vật cản trở to lớn cho cú bật nhảy của em vậy.hết cách,bông quyết định nhảy lên cái ghế bên cạnh rồi dùng sức bật để nhảy lên nắp tủ.
" mình xẽ làm đựt..hông sao cả mình xẽ làm đựt.."
em bông tự nhẩm trong đầu hàng chục câu động viên bản thân rồi dùng hết tốc lực bật lên phía trước.nhưng đúng là ông trời luôn phụ lòng thỏ,dù bông có nhảy đến mức nào thì chiếc tủ to lớn kia vẫn như hòn núi xa vời vậy.em thỏ chính thức bất lực sa mạc lời,tất cả là tại chiếc bụng tròn béo ú này huhu..
à còn nếu mọi người hỏi tại sao em không biến thành người rồi dùng tay lấy bạn ong xuống cho dễ thì rất tiếc em thỏ không thể biến hình theo ý muốn của mình được.vì là thỏ bé lại còn bị tách đàn từ sớm nên em chưa kiểm soát được sức mạnh của mình.chú thỏ bé bỏng vô hại thường biến thành người khi có cảm xúc quá mãnh liệt.chẳng hạn như khi em đói bụng quá mức hoặc hôm đầu tiên khi sơn hoàng cưu mang em vậy.nói tóm lại là em không thể chủ động biến thành người được.
cơ mà bỏ qua chuyện đấy đi,vì trong hình dạng nào đi chăng nữa em cũng sẽ không bỏ rơi bạn ong đâu.vậy nên em quyết định làm liều một phen,em sẽ nhảy lên cái tivi rồi phóng thẳng lên tủ.và hình như chỉ cần mình cố gắng đủ nhiều thì vũ trụ sẽ đáp lại mình vậy,em bông thành công nhảy lên tủ để cứu lấy bạn ong.nhưng cái giá phải trả là một màn ngã lăn từ trên nắp tủ xuống đất,vì hai tay ôm trọn bạn ong trong lòng nên em bông nghiễm nhiên tiếp đất bằng cả cơ thể
cơn tê rát vì va đập mạnh chảy dọc từng thớ cơ khiến thỏ bông không khỏi nhíu mày vì đau đớn.vì độ cao khá lớn nên khi tiếp đất chiếc đầu nhỏ xinh và sống lưng đã ăn đủ,em bông choáng váng phải mất một lúc mới có thể lồm cồm bò dậy.nhưng khi vừa nhấc chân em đã cảm thấy cơn âm ỉ trong từng bộ phận,quả này chắc chắn là bị tím bầm chục chỗ rồi...hoặc nặng hơn thì là bị trẹo xương
chưa kịp để thỏ béo hoàn hồn thì em đã phát hiện ra chuyện mới.chiếc tai nhỏ của em khẽ rung rung vì bắt được âm thanh cậy ổ khoá.em nén cơn đau đớn mà chạy thật nhanh đến trước cửa,sơn hoàng mới rời đi cách đây không lâu nên chắc chắn không thể quay về ngay lập tức được.sự cảnh giác và cảm giác sợ sệt khiến toàn bộ lông trên người em dựng đứng cả lên.
cùng lúc đó,tiếng cửa va đập mạnh với bức tường như đánh sập sợi dây lí trí cuối cùng của thỏ béo.trước mặt em là một gã đàn ông thô kệch to lớn mặc quần áo đen.gã ta có cái đầu trọc lóc còn có thêm vết sẹo dài trên mặt nữa,nhìn ngang nhìn dọc kiểu gì cũng thấy không phải người tốt.gã ta cầm trên tay con dao vừa dùng để cậy ổ khoá rồi nhìn thẳng về phía em khiến thỏ con run bần bật vì sợ hãi.
" ồ,nhà thằng này còn nuôi cả thỏ cơ à "
gã ta nhẹ nhàng đóng cửa rồi bỏ qua em mà tiến thẳng đến phía phòng khách lục lọi.lúc này em bông mới chợt hoàng hồn sau chuỗi sự kiện vừa rồi,em thỏ nén chặt cơn sợ hãi trong lòng mình mà quyết định đối mặt với tên trộm kia.dù gì thì nhiệm vụ của em cũng là bảo vệ an toàn cho ngôi nhà này nên em không thể bỏ đi được.đường đường là một cảnh sát chẳng phải nhiệm vụ của em là bắt tội phạm sao?
thỏ con lập tức dùng sức lao tới cắn mạnh vào tay đối phương.lực cắn của em mạnh tới mức khiến mu bàn tay tên trộm bật máu ngay lập tức.gã ta gầm lên một tiếng đau đớn rồi dùng sức túm cổ ném mạnh em ra xa,em bông lúc này đập thẳng vào bức tường lạnh lẽo đằng sau thì không khỏi đau buốt thở mạnh.
" con chó này dám cả gan cắn tao cơ à? "
gã to tiếng quát mắng khiến em giật cả mình,bông lúc này vừa sợ vừa tức.chó cái gì chứ người ta rõ ràng là thỏ mà,bộ mắt bị đui sao mà không thấy cái tai người ta cỡ đó.em chẳng hiểu con người bị làm sao nữa,hết sơn hoàng chê em là ỉn con lại đến tên này kêu em là chó.bộ bây giờ em phải đeo cái biển " tôi là thỏ " trước ngực để xác minh danh tính à.
tên trộm không quan tâm đến cơn đau rát ở mu bàn tay mà dùng lực chân đạp mạnh vào cơ thể bé nhỏ ở góc tường.lực đạo từ một người đàn ông trưởng thành chính thức đè bẹp mọi sự phản kháng của con thỏ bé nhỏ.vì chịu va đập từ nãy đến giờ nên cơ thể em không nhịn được mà bắt đầu đình công.em bông cảm thấy như toàn bộ xương cốt và ruột gan của mình dường như đã bị gã ta đập nát rồi thì phải.
chú thỏ nhỏ thở khò khè để chống chọi với cơn đau thấu xương.gã thấy em nằm thoi thóp thì cười ha hả thoả mãn lắm.tên trộm không nhanh không chậm tiến tới túm lấy cổ nhét thẳng em vào nhà vệ sinh rồi đóng cửa lại.xong xuôi gã quyết định quay lại công việc dang dở của mình.
bên này bông bị nhốt trong nhà tắm thì hoảng lắm.cơn hoảng loạn mãnh liệt đến mức kích hoạt cả công tắc biến hình của em.vì quá sợ hãi nên lần biến đổi này có chút khác lạ khi em hoàn toàn trở thành một con người bình thường chứ không phải mang hình dáng người nhưng có tai thỏ và đuôi thỏ đằng sau nữa.em bông nhìn mình trong gương mà lòng rối như tơ vò,em không biết phải đối diện với tên cướp kia kiểu gì.cơ thể em đã chịu đủ đau đớn từ nãy đến giờ cộng với việc em không quen sử dụng hình dạng người khiến bông rơi vào bế tắc.
nhưng bản tính kiên cường và gan dạ của chú thỏ cảmh sát hoàng gia luôn chiến thắng tất cả.em bông tự trấn an bản thân rằng mình sẽ làm được rồi vội vàng lấy bộ đồ cũ của sơn hoàng mặc vào người.ừ thì em không muốn chiến đấu với gã kia trong tình trạng trần như nhộng đâu.em bông lấy hết dũng khí trong lòng mà mạnh dạn mở toang cánh cửa phòng tắm ra rồi bước về phía tên trộm đang lúi húi đằng trước.
gã ta đang cặm cụi cạy cái ổ khoá của chiếc tủ nhỏ thì phát hiện tiếng động sau lưng.gã cảnh giác quay đầu lại kiểm tra rồi tròn mắt ngạc nhiên vì khung cảnh trước mặt.rõ ràng trước khi vào đây hắn đã điều tra và chắc chắn rằng sơn hoàng ở một mình,việc xuất hiện một con thỏ trong nhà đã vượt ngoài dự kiến của gã rồi chứ đừng nói đến việc có một chàng trai trẻ đứng sừng sững ở đây.
bông e dè nhìn người đàn ông to lớn trước mặt,cơn nhức vì vết thương cũ chảy dọc trong từng mạch máu khiến em phải vịn vào tường để đứng vững.mồ hôi rịn ra khắp cả trên trán rồi chảy từng giọt xuống cần cổ trắng nõn,em nuốt nước bọt rồi khẽ gằn giọng.
" anh định nàm gì,ra ngoài mau nếu không tui hét lên đó "
gã trộm thấy bộ dạng yếu đuối của người trước mặt thì không khỏi nhếch môi đắc ý,bản thân đứng còn không vững nói còn chưa sõi mà dám lên mặt dạy đời gã sao.chưa kịp để bông định thần lại gã đã lao tới bóp chặt lấy cổ rồi ấn mạnh đầu em vào
tường.thấy người đối diện mặt mũi vặn vẹo đỏ phừng vì khó thở chẳng hiểu sao trong lòng gã lại dâng lên một loại khoái cảm kì lạ.
" vậy chỉ cần như này là mày không hét được nữa đúng không? "
thỏ bông lúc này cảm thấy ngạt thở đến ứa cả nước mắt,hai tay em bấu chặt vào cánh tay rắn chắc của người kia nhằm khiến đối phương giảm bớt lực,hai chân nhỏ thì liên tục quẫy đạp trong không khí.đến lúc cảm thấy bản thân mình sắp ngất đi vì hết hơi,bông mới làm liều cắn mạnh vào mu bàn tay đang bóp chặt lấy cổ mình.vì lần cắn này găm thẳng vào vết thương cũ chưa kịp đóng vảy nên máu tươi nhanh chóng tuôn ra ướt đẫm cả khoang miệng bé xinh.gã trộm bị cắn hai lần vào trúng một chỗ thì không khỏi đau đớn rút tay ra.
vừa thoát được khỏi lưỡi hái tử thần,bông lúc này như bùng nổ sức mạnh mà trở thành thỏ siêu nhân.em dùng hết sức lực một tay giữ quần một tay đấm thẳng vào mắt đối phương.vốn dĩ nhãn cầu là một bộ phận cực kì nhạy cảm trên cơ thể người,lực đấm từ tay em cũng không hề nhẹ nên đã thành công khiến tên trước mặt chao đảo vài bước chân.còn mọi người hỏi tại sao em bông phải giữ quần thì đấy là do quần của sơn hoàng rộng quá chứ sao,nãy bị bóp cổ em sợ chết 1 thì sợ quần bị tụt 10
thừa thắng xông lên,chưa kịp để đối phương phản ứng bông béo đã duỗi chân đá thẳng vào bụng gã.tên trộm lúc này ăn đau liên tiếp liền nổi trận lôi đình,hắn gầm rú lên như con thú hoang xổng chuồng rồi vật cả cơ thể em xuống sàn.tay hắn lăm lăm dơ lên định giã thẳng mặt em vài cú đấm thì đúng lúc đấy bắt đầu có tiếng người chạy tới.tiếng xô xát ầm ĩ đã thành công thu hút người dân chạy đến xem xét tình hình,có một số người của gọi sẵn bảo vệ của chung cư lên để kiểm tra.
thấy mình sắp bị bại lộ,tên trộm chỉ đành hừ mạnh một tiếng rồi buông em ra để tẩu thoát.bông lúc này mệt đến đờ người,em không cảm nhận được cơn đau nữa.cả người em lúc này tê dại đến buốt não,hiện tại ngay cả việc hô hấp cũng trở nên khó khăn với em.thỏ béo nhắm chặt mắt niệm chú,em đã hoàn thành công việc trở thành chú thỏ cảnh sát để trông nhà cho sơn hoàng rồi.nên bây giờ em nghĩ bản thân cũng đã đến lúc rời đi,em không còn đủ sức để gánh vác nhiệm vụ này nữa rồi.mong chủ nhân của em sẽ tìm được người trông nhà mới,buồn thật đấy nhưng bông không đồng hành cùng với anh được nữa rồi.
" tạm bịt..anh hòn.."
đến lúc bảo vệ lên kiểm tra phòng thì chỉ còn thấy một bãi bừa bộn,đồ đạc rơi vãi lung tung còn ở giữa thì có con thỏ bé đang nằm ngửa duỗi hai tay hai chân lên trời.chú bảo vệ sợ hãi liền gọi điện báo cho cảnh sát rồi gọi báo cho sơn hoàng.
hoàng lúc này đang ở studio làm nhạc với tiến thì nghe tin nhà mình bị trộm.hắn hốt hoảng chạy thục mạng về nhà mà không kịp báo lại một câu khiến tiến chỉ biết ngồi đờ ra với vẻ mặt ngơ ngác.lúc nghe chú bảo vệ báo tin dữ cả cơ thể hoàng không hiểu sao lại run lên bần bật,mồ hôi lạnh túa ra trên trán và khắp hai lòng bàn tay.hắn không sợ nhà cửa bị hỏng hóc hay tiền bạc bị mất,mấy cái đấy thì hắn kiếm lại cũng được.điều duy nhất hắn sợ là em thỏ bông của hắn bị làm sao,em trẻ con đến mức thậm chí còn không phân biệt được nguy hiểm là gì.hắn chỉ sợ có chuyện không may xảy ra với em.
chưa bao giờ hoàng thấy quãng đường từ studio đến nhà mình lại xa như vậy.khi đến nơi hắn vội vàng trả tiền rồi không màng hình tượng mà chạy thẳng vào bên trong.sơn hoàng chạy đến mức mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo,vừa chạy hắn vừa cầu mong em sẽ không sao,cầu xin thần linh bảo vệ em lần này.
nhưng hình như thần linh lần này không đứng về phía hắn thì phải,trước mắt hắn bây giờ là hình ảnh em thỏ béo mới hôm qua còn đang chạy nhảy nô đùa giờ lại nằm bẹp một đống.em nhắm nghiềm mắt còn hai chân duỗi thẳng sang hai bên,thật tình thì trông không khác gì ngày đầu tiên em và hắn gặp nhau cả.sơn hoàng vội vàng đẩy cảnh sát sang một bên rồi
tức tốc chạy tới ôm trọn cơ thể nhỏ bé vào lòng.cảm nhận cơ thể đang run bần bật của em bông trong vòng tay mình khiến trái tim hắn đau như có ai vừa cứa vào.nghiêm sơn hoàng không muốn đây là lần cuối hắn và em gặp nhau chút nào.
" bông..không sao đâu..anh về rồi "
" em sẽ không sao đâu bông.."
sơn hoàng ôm bé thỏ trong lòng rồi phi thẳng xuống phía sảnh.tự dưng hắn cảm thấy quyết định mua chung cư ở chỗ này là siêu đúng đắn vì đối diện đây là một quán thú y nổi tiếng.hắn chạy vào trong quán thú y,quần áo xộc xệch còn mặt mũi thì cắt không còn giọt máu.các y tá thấy thế thì vội vàng trấn an rồi đưa em thỏ trong tay hắn đi cấp cứu.
vì là một phòng khám nhỏ nên em được đưa lên chiếc bàn xanh trong chính sự chứng kiến của hắn.khoảnh khắc thấy bác sĩ dùng máy đo nhịp tim để kiểm tra cho em sơn hoàng cảm giác như bản thân đang ở dưới địa ngục vậy,hắn run rẩy níu lấy vạt áo bác sĩ rồi thì thầm bằng cái giọng thảm hại nhất trên đời.
" xin hãy cứu em ấy ạ.. "
trái ngược lại với bộ dạng thất thần của sơn hoàng thì các y bác sĩ lại khá bình tĩnh.
bình tĩnh tại nhịp tim em bình thường á
thật ra là con thỏ bông béo chỉ đang đi ngủ thôi!
sơn hoàng nghe bác sĩ nói xong một hồi đã đưa ra kết luận như vậy đấy.vì chịu áp lực quá nhiều trong một thời gian ngắn nên cơ thể em đã kích hoạt cơ chế phòng vệ,cơ chế này chính là đưa bản thân em vào giấc ngủ.thật ra đi của bông ở đây là đi ngủ và việc nhắn nhủ muốn sơn hoàng tìm người trông nhà mới là do em muốn nghỉ hưu.em không muốn làm cái công việc nguy hiểm này nữa mà muốn ở nhà nằm ngủ phè phỡn hơn.nên tốt nhất sơn hoàng tìm ai khác mà trông nhà đi.chứ bông chơi chán cái trò cảnh sát rồi.
bông thật ra chỉ bị xây xước ngoài da và tím bầm vài chỗ,về bôi thuốc thì sẽ khỏi thôi chứ không bị gì nguy hiểm đến tính mạng hết.sơn hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm,hắn vừa thương vừa bực cái cục béo ú trước mặt.bây giờ còn có cái cơ chế quái đản kiểu gặp nguy hiểm là lăn ra ngủ nữa hả.
và thế là tiền thuốc men của bông cộng với tiền khám,tiền đồ ăn dinh dưỡng đã ngốn của hoàng hết thêm 2 triệu.rõ ràng là con thỏ không đồng ngoài đường mà em biết cách nâng cấp bản thân ghê ha.một phát lên 5 triệu luôn mà,cứ thế này rồi lên chục củ cũng không chừng.sơn hoàng tay bế em bông đang ngủ say trong lòng tay còn lại cầm túi đồ ăn nặng trịch,hắn không hiểu sao đồ ăn dinh dưỡng cho thỏ lại đắt thế nữa.kiểu này thì mấy bữa sau em cả hắn phải ăn chung một loại đồ ăn mất thôi.vừa đi sơn hoàng vừa cúi xuống nhìn cục to béo đang ngủ chảy dãi trong lòng mình.
" đúng là béo ú phiền phức mà "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co