Truyen3h.Co

SeanKeon | Thủ Khống

oneshot

fxxxx_it

Cún nhỏ Ahn Keonho cứ thắc mắc mãi.

Có điều gì đó về đôi tay ấy như là ma thuật, như là bùa mê, khiến em không thể ngừng nhìn chằm chằm vào nó suốt cả tiếng đồng hồ. Ngắm nhìn đôi bàn tay ấy khi gảy từng nốt trên dây guitar điện, khi những ngón tay bao lấy thân bút ấn nhẹ xuống trang giấy lúc viết nhạc, hay khi cầm chắc con dao cẩn thận gọt cho em một trái táo thơm, hoặc, Eom Seonghyeon chẳng cần phải làm gì, hắn chỉ cần ngồi đó và trò chuyện với em, thi thoảng cầm cốc nước nhấp một ngụm, em vẫn sẽ bị hắn hấp dẫn, không thể cưỡng lại.

Đôi tay của Eom Seonghyeon ở trong mắt Ahn Keonho tựa như một tác phẩm nghệ thuật, một tạo hoá đẹp nức lòng người, em nghĩ vậy, và em không biết phải làm gì với điều đó cả.

Kể ra thì hai người quen biết nhau từ năm mười ba tuổi, cũng đã vài năm trôi qua kể từ khi hai trái tim ngây ngô khờ dại rung động. Ahn Keonho hôm đó bước vào phòng tập nhìn thấy cậu bạn đồng niên vừa ngầu vừa giỏi, cái mặt lại còn đẹp trai siêu đúng gu nên cứ thế tự nhiên nảy sinh thiện cảm thôi. Nhưng trẻ con khi ấy nào có biết "rung động" là gì. Ahn Keonho chỉ biết em đã bị sự săn sóc và dịu dàng của Eom Seonghyeon thu hút, dụ em muốn lại gần hắn, làm bạn với hắn.

Tháng ngày tuổi trẻ vừa làm vừa học vừa chơi cùng nhau cứ thế trôi qua, cho đến khi Edwards Martin, người đội trưởng đáng kính, ông anh ba cao lớn vững chãi của cả bọn, bạn cùng phòng siêu thân chọc thủng bầu không khí yên ả của đôi chíp bông vừa mới chính thức ở bên nhau được vài tháng.

"Ê ý là anh mày vẫn chưa hiểu sao hai đứa bây yêu nhau được luôn á? Liệu có hành vi ép uổng gì ở đây không vậy?"

Ông anh nói xong liền liếc mắt đầy "ẩn ý" về phía Ahn Keonho. Cún béo thở dài một hơi. Kono bé ngoan năm tốt xin phép đặt tay phải lên ngực trái tự thề với lòng, từ khi có trí nhớ tới giờ em chưa biết ép uổng người khác là gì hết, ép tình lại càng không.

Ahn Keonho bật cười thành tiếng trước lời thì thầm nhưng không giống "thì thầm" cho lắm của Edwards Martin. Phải chăng đây chính là cuộc đối thoại siêu kinh điển giữa hội đồng quản trị của bạn trai và nhân vật chính vẫn luôn xuất hiện trong mấy mẩu audio truyện full trên tiktok? Trong lòng Ahn Keonho cảm thấy có chút vi diệu. Em không tức giận, dù sao Eom Seonghyeon và Edwards Martin biết nhau lâu hơn, làm nhạc cùng nhau lâu hơn, em chỉ cảm thấy có lẽ mấy năm qua chơi chung với nhau em "hành" ông anh thèm đòn này chưa đủ mà thôi.

Eom Seonghyeon nghe xong cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Cún béo tò mò phản ứng của bạn trai bèn quay đầu lại, nhìn người phía sau đang loay hoay với rổ cam tươi trên bàn. Bình thường ở ký túc xá hắn chỉ mặc áo ba lỗ đen bó sát thoải mái, để lộ cả cánh tay săn chắc với những khối cơ đẹp đẽ, cẳng tay nổi lên từng đường gân xanh rõ ràng vì dùng lực, lòng bàn tay dày dặn, năm ngón tay vẫn còn dính chút nước cam. Hắn rút vài tờ giấy lau tay. Cả quá trình cũng chỉ mất có hai mươi giây, mà rơi vào mắt Ahn Keonho, thông qua sự xử lý của đại não lại trở thành đoạn video quay chậm dài tới hai nghìn giây.

Ahn Keonho nhìn cốc nước cam ngon lành, nhìn những ngón tay với các khớp rõ ràng bao quanh lấy nó, lại nhìn người con trai đang tiến lại gần mình. Mỗi bước đi hắn để lại đều như thả một hòn đá xuống đáy lòng đang yên ả của em, khiến nó nổi lên những gợn sóng mãi không ngừng.

Eom Seonghyeon một tay nắm lấy cổ tay Ahn Keonho, tay còn lại ấn cốc nước vào tay em, cũng không quên nở nụ cười "cười như không cười" với Edwards Martin mà nói:

"Thì cũng có sao đâu. Nếu là cậu ấy thì em đây sẵn lòng "bị ép" cả đời. "

Hôm ấy có nắng sớm, trời trong mây. Ký túc xá ấm áp ngập tràn tiếng thở dài ngán ngẩm quỷ tha ma bắt mấy khứa yêu nhau của Edwards Martin, tiếng cằn nhằn không đầu không đuôi của anh cả James Chao khi đứng giữa đống quần áo bừa bộn tới hoa mắt chóng mặt, hay tiếng lật sách đều đều trong im lặng của Kim Juhoon, tiếng nước sôi ùng ục, tiếng thịt chiên xì xèo trên bếp lửa. Âm thanh hỗn tạp vừa ồn ã vừa thân thương cứ quẩn quanh bên tai Ahn Keonho. Nhưng vào lúc ấy, điều duy nhất mà em có thể nghe được lại là nhịp tim của chính mình.

Edwards Martin nói "hai đứa tụi bay đúng là trời sinh một cặp", còn Ahn Keonho thì cảm thấy Eom Seonghyeon của em rất đẹp trai.

Ahn Keonho rõ ràng không phải là kiểu người sẽ để ý tới mức ám ảnh về từng chi tiết nhỏ trên cơ thể đối phương, mặc dù có những lúc em cũng cảm thấy đôi mắt cáo vừa sắc vừa nũng của Eom Seonghyeon rất thu hút và cái mũi cao tới không thật của hắn là một thứ vũ khí chết người. Nhưng khi khoảnh khắc ấy tới, lần đầu tiên trong suốt mười bảy năm cuộc đời, Ahn Keonho buộc phải thừa nhận rằng đôi tay của Eom Seonghyeon chính là kiệt tác của Chúa.

Eom Seonghyeon dường như không thích đụng chạm cho lắm, tới mức mà Ahn Keonho cho rằng ngay cả những cái chạm vụn vặt như chuồn chuồn lướt giữa hai người cũng chỉ là vô tình. Kể từ khi cái tâm tư nhỏ xíu không dễ gì nói ra ấy xuất hiện, rất nhiều dòng suy nghĩ không phù hợp cứ liên tục lướt qua tâm trí Ahn Keonho. Em tự hỏi, liệu lòng bàn tay ấy khi chạm lên bản nhạc có ấm áp như khi chúng bao quanh cổ tay em không? Sẽ ra sao nếu làn da em được những đầu ngón tay ấy vuốt ve? Rồi khi hai đứa nắm tay, Eom Seonghyeon sẽ thích đan tay với em, hay muốn bao trọn bàn tay em trong lòng hơn? Đã là lần thứ một trăm với dòng suy nghĩ thứ một nghìn, nhưng mỗi khi đắm chìm trong thế giới riêng của mình, Ahn Keonho vẫn có cảm giác xúc động tới suýt khóc.

Ahn Keonho cố gắng ngăn bản thân không chạm tới ranh giới tội lỗi trước mắt. Nhưng chỉ cần Eom Seonghyeon ở đây, ngồi bên cạnh em, dùng cái giọng từ tính nhất nói chuyện với em, em biết chắc mình xong rồi.

Ahn Keonho là đứa trẻ sở hữu trí nhớ vô cùng tốt, nhưng dạo gần đây nó đang trở nên trì trệ, có lẽ là vì đôi bàn tay nào đó đang chiếm trọn tâm trí em mất rồi. Những ngày gần đây em thường xuyên rơi vào trạng thái mất tập trung. Ngay cả khi đang trò chuyện với Eom Seonghyeon, hắn còn chưa dứt lời mà em đã hỏi lại điều hắn vừa nói.

Ahn Keonho có thể thề với Chúa rằng Eom Seonghyeon cũng chú ý tới điều đó. Bởi vì mỗi lần em lặp lại câu hỏi ngu ngốc ấy, cái nhếch mép gian xảo luôn hiển hiện trên gương mặt đẹp trai kia. Và em đồ rằng hắn cũng biết đôi tay của hắn có sức hút cỡ nào. Chỉ cần Ahn Keonho có mặt, hắn sẽ vô ý đưa ngón tay chỉ vào vật này thứ nọ, rồi bao biện rằng nó rất thú vị, có thể em sẽ thích. Hay quá đáng hơn chính là khi hắn vuốt tóc, khi hắn xắn tay áo, khi hắn vuốt mũi ngại ngùng, những thói quen không chủ đích nhưng lại mê hoặc đến đáng sợ. Và tất cả đều được đảm bảo một cách chắc chắn rằng sẽ luôn xuất-hiện-trọn-vẹn trong tầm nhìn của Ahn Keonho.

Một đêm nữa lại tới.

Kể từ khi công khai mối quan hệ với cả nhóm, Eom Seonghyeon và Ahn Keonho luôn có với nhau chút không gian riêng tư vào tối thứ sáu hàng tuần, mà theo lời của các anh em thì chính là chẳng qua cuối tuần có nhiều chương trình ưu đãi mua hai tặng một, chúng tôi chỉ không muốn lãng phí cơ hội săn đồ giảm giá mà thôi.

Mặc kệ đó có phải là thật hay không, cặp đôi út ít cũng rất hài lòng (và xen lẫn biết ơn các anh) về điều này. Vậy nên, làm ổ trong phòng ký túc xá, hẹn hò một chút, cùng nhau xem vài tập phim hay ho là một ý tưởng không tồi.

Đáng nhẽ mọi chuyện vẫn diễn ra êm ả nếu như lòng Ahn Keonho không bất chợt nổi sóng. Em cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Ví dụ như, Eom Seonghyeon có vẻ đang muốn dùng đôi tay tuyệt đẹp của hắn tiến-hành-tra-tấn em.

Là người yêu của nhau, Ahn Keonho có thể lờ mờ nhận ra trong mối quan hệ này em là người hơi dưới cơ một chút, nhưng em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân mình là đứa nhóc cần phải được nâng niu chiều chuộng gì cho cam. Nhưng Eom Seonghyeon lại không nghĩ như vậy. Kể từ khi bên nhau, năng lực bạn trai siêu cấp của hắn phát huy rất mạnh. Hắn sẽ luôn lấy cớ gì đó mà không cho em làm bất cứ việc gì, một mình hắn lo hết mọi thứ. Ở trong nhóm Ahn Keonho là em út, còn phải làm việc này việc kia như nghĩa vụ, như trách nhiệm cơ bản khi sống chung, còn khi ở cạnh Eom Seonghyeon, trông em chẳng khác gì em nhỏ chỉ cần biết ăn ngon, biết ngủ, biết chơi ngoan là được.

Ahn Keonho nằm trên giường quấn chăn nhìn Eom Seonghyeon đi tới đi lui đem nước uống cùng bỏng ngô tới cho mình. Ngón tay vẫn đẹp đẽ như mọi khi, lon redbull mát lạnh trong tay hắn bỗng trở nên chói mắt lạ thường. Ahn Keonho nheo mắt, đôi môi giấu trong chăn không tự chủ mà bĩu nhẹ.

Eom Seonghyeon đứng trước mặt em cầm vài ba chiếc đĩa CD trên tay, nghiêng đầu hỏi em muốn xem bộ phim nào.

"Bạn nhỏ muốn xem phim nào đây? Thiên Long Bát Bộ? Anh Hùng Xạ Điêu? Hay Tiểu Ngư Nhi và Hoa Vô Khuyết?"

"Bạn mở Chân Hoàn Truyện đi. Sau này có lỡ xuyên không về thời cổ đại còn có tài liệu mà tìm đường sống chứ?"

Ahn Keonho mất nửa phút mới nói ra được một cái tên. Có trời mới biết em đã phải tự véo vào chân mình để giữ bản thân bình tĩnh, không nhìn chằm chằm vào đôi tay đang cầm ngang đĩa CD kia.

Eom Seonghyeon gật đầu đồng ý, cũng không gặng hỏi gì thêm. Đôi mắt cún híp lại liếc xéo bóng lưng đang cặm cụi cho đĩa vào máy, tự mình gặm nhấm nỗi đau khổ trong âm thầm.

""Hậu Cung Chân Hoàn Truyện" theo yêu cầu của quý khách."

Eom Seonghyeon quay người lại, cúi người làm động tác mời chào như nhân viên chăm sóc khách hàng. Hắn nói với cái giọng cao vút bông đùa như trẻ con khiến Ahn Keonho nằm trong chăn bật cười khúc khích. Đôi mắt cong lại đáng yêu, chút ai oán ban nãy cũng coi như biến mất không thấy tăm hơi.

Eom Seonghyeon cũng cười. Hắn nhanh chóng chui vào ổ chăn cùng em, rất tự giác mà áp sát em, ngồi lùi về sau tỏ ý muốn ôm em vào lòng. Ahn Keonho cũng theo thói quen mà dựa vào ngực hắn.

Hai người rơi vào khoảng lặng dễ chịu khi bộ phim bắt đầu. Eom Seonghyeon kéo bát bỏng ngô tới giữa hai người, như vậy không ai cần phải chới với quá xa. Đó là sự tinh tế của Eom Seonghyeon, đồng thời cũng là một cực hình đối với Ahn Keonho. Mỗi khi hắn vươn tay, hình ảnh vài hạt bỏng ngô nằm gọn ghẽ trong hai ba đầu ngón tay hắn luôn bị khóe mắt em bắt trọn. Khi hắn chỉnh chăn lại cho hai người, khi hắn đưa bỏng ngô lên miệng, khi hắn một tay mở lon redbull. Tất cả mọi thứ đều khiến Ahn Keonho không thể kìm lòng.

Quỷ tha ma bắt Eom Seonghyeon! Quỷ tha ma bắt đôi tay tuyệt đẹp của hắn!

Cún béo Ahn Keonho sắp khóc huhu tới nơi rồi!

Nhưng Ahn Keonho không hề hay biết ánh mắt của em nóng bỏng tới nỗi Eom Seonghyeon hoàn toàn có thể cảm nhận được tia lửa mãnh liệt trên tay mình.

Khi mới nhận ra điều này hắn hơi bối rối một chút. Mặc dù đã công khai với công ty và các anh, nhưng em người yêu nhà hắn vẫn luôn có chút gì đó khá "ngại". Có lẽ vì ngại mọi người, có lẽ vì chưa quen, nên ngay cả thời điểm khi Ahn Keonho là người chủ động skinship trước em cũng chưa từng nhìn hắn chằm chằm với tần suất dày đặc như mấy ngày gần đây. Hắn đương nhiên rất hưởng thụ, nhưng cũng rất tò mò. Khi hắn bâng quơ hỏi Kim Juhoon về thói quen kỳ lạ này, thì câu trả lời hắn nhận được là-

"Thủ khống."

"G-gì cơ!?" Ahn Keonho giật mình, đầu cún nhỏ quay lập tức quay lại nhìn người bên cạnh.

"Em là một nhóc thủ khống, em bé của tớ ạ." Eom Seonghyeon nhún vai.

"Rõ ràng hơn thì là em có hứng thú với những đôi tay đẹp hoặc gợi cảm."

"Mà nói thế tự nhiên người ta cũng thấy hơi dỗi. Hóa ra Kono-chan chỉ thích tay tớ thôi sao?"

Ahn Keonho đơ người, lòng như chết lặng. Em nhìn Eom Seonghyeon thay đổi sắc mặt từ con cáo ranh mãnh vừa mới bắt thóp em thành con cáo nũng nịu dỗi hờn mà cảm thấy vừa ngại ngùng vừa muốn đánh cho cái.

Thực sự rất bất lực!

"Nhưng Kono-chan thực sự là một nhóc thủ khống à?"

"EOM SEONGHYEON!!!" Ahn Keonho thẹn quá hóa giận hét lên. Trước đây em còn cảm thấy ngại ngùng về cái nhìn không mấy đứng đắn của mình, giờ lại càng xấu hổ hơn khi bị đối phương hỏi thẳng như vậy.

"Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Tớ chỉ thắc mắc thôi mà." Eom Seonghyeon giơ tay lên đầu hàng, dùng cái giọng nhẹ nhàng nhất mà nói, cố gắng xoa dịu con cún nhỏ bên cạnh đang xù lông nhe răng sữa.

Ahn Keonho được dỗ cũng nguôi ngoai chút ít. Em lấy lại nhịp thở, đầu cúi gằm xuống, hai tay để ngoài chăn xoắn lại vào nhau, nom đáng thương vô cùng. Em lắp bắp nói:

"Tớ... tớ cũng không rõ. Chắc là không đâu." Đôi mắt tròn ươn ướt liếc nhìn sắc mặt của Eom Seonghyeon.

"Bởi vì tớ chỉ thích tay của bạn trai tớ thôi..."

Âm thanh càng về cuối câu càng nhỏ dần rồi im bặt. Nhưng may sao thính giác của Eom Seonghyeon rất tốt, hắn có thể nghe trọn vẹn lời "tỏ tình" ám muội của người bên cạnh. Lòng hắn bị bé đáng yêu Kono-chan làm cho ngứa ngáy, làm cho nổ tung, khiến khóe môi hắn có làm cách nào cũng không thể hạ xuống, khiến mặt hắn như muốn hất lên tận trời.

Nhưng năng lực bạn trai trong suốt mấy tháng qua cũng cho hắn biết Ahn Keonho rất dễ ngại, dụ được em nói ra lời trong lòng đã là quá lắm rồi, nếu còn quá đáng hơn nữa chắc chắn sẽ bị đánh. Vì vậy Eom - thiên tài - Seonghyeon chỉ đơn giản gật đầu tỏ vẻ đã biết. Là hắn cho Ahn Keonho một con đường lui, cũng tự cho chính mình một con đường sống.

Sau đó cặp đôi vẫn quyết định tận hưởng buổi tối hai người trong im lặng, coi như sự việc vừa rồi cũng chỉ là lời tán gẫu trong lúc chờ cốt truyện của bộ phim đi tới phần cao trào.

Nhưng Eom Seonghyeon có vẻ đã đạt được mục đích, hành động bốc bỏng ngô hay uống redbull càng lúc càng khoa trương. Hắn cảm thấy ánh mắt Ahn Keonho bị những cử chỉ từ bàn tay mình cuốn lấy thực sự rất đáng yêu. Hắn không chắc em yêu nhà mình có phải là nhóc thủ khống hay không, nhưng dù sao thì hắn cũng rất thích chọc ghẹo em tức tới hai mắt hồng hồng mới thôi.

Tuy vậy, khi tập phim đã đi được quá nửa, Eom Seonghyeon hoàn toàn có thể cảm nhận được Ahn Keonho đang thực sự không ổn. Hắn không chắc em có thể chịu đựng được thêm bao lâu nữa, kiểu như, bật dậy và tẩn cho hắn một trận chẳng hạn?

"Được rồi." Eom Seonghyeon tạm dừng bộ phim. "Có chuyện gì xảy ra với em thế?"

Đột nhiên Ahn Keonho cảm thấy hai má mình nóng ran, đỏ ửng như đào chín.

"G-gì cơ? Ý bạn là gì? Tớ có sao đâu? Bạn đang nói linh tinh gì thế?"

"Kono-chan, em đã nhìn chằm chằm vào tay tớ cả tuần nay rồi. Tớ không nói gì là bởi vì tớ tôn trọng sở thích và sự riêng tư của em. Nhưng mà bây giờ..." Eom Seonghyeon thở dài.

"Tớ là bạn trai em, em đừng quên."

Ahn Keonho đảo mắt một vòng quanh căn phòng rồi dừng lại trên chiếc vòng tay của Eom Seonghyeon, đôi mày nhíu lại như đang suy nghĩ có nên nói ra hay không.

"Chỉ là..."

"Chỉ là?" Eom Seonghyeon không tức giận, toàn bộ sự kiên nhẫn mà hắn có ở đời này đều đặt hết lên người Ahn Keonho rồi. Hắn đang thực sự quan tâm tới em nhỏ nhà hắn.

Ahn Keonho thở dài chịu thua.

"Tớ chỉ nghĩ là bạn có một đôi tay rất đẹp và... tớ muốn nắm lấy chúng..."

Eom Seonghyeon nhướng mày.

"Em... muốn nắm tay tớ?"

"Ừm." Ahn Keonho khẽ gật đầu, hai má cũng hồng hồng theo từng động tác của em.

"Ahn Keonho, có phải em đã quên gì không?" Eom Seonghyeon không hiểu. Cái tình huống quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Tớ là bạn trai em. Chúng ta đã hẹn hò với nhau được bốn tháng lẻ mười ba ngày rồi."

"Tớ biết." Ahn Keonho ngồi thẳng người, nhìn vào đôi mắt đang tràn đầy nghi hoặc của hắn mà nói:

"Bởi vì dạo gần đây tớ bỗng nhận ra hình như bạn không thích đụng chạm cơ thể cho lắm. Trước đây tớ chưa từng để ý tới điều này nên mới luôn tùy tiện nắm tay bạn. Bây giờ đã biết rồi, thì tớ nghĩ mình nên hỏi sự cho phép của bạn trước."

Ahn Keonho như bạn nhỏ mắc lỗi ngoan ngoãn nhận sai về mình, giọng điệu đều đều dễ nghe, chỉ là cũng không tránh khỏi chút tủi thân cùng ý tứ làm nũng.

Eom Seonghyeon dừng lại suy nghĩ, dường như nhớ ra điều gì đó, hắn bật cười khúc khích. Ahn Keonho khó hiểu nghiêng đầu nhìn hắn. Eom Seonghyeon ngồi sát lại thu hẹp khoảng cách giữa hai người, dịu dàng nắm lấy tay em, đan mười ngón tay vào với nhau.

"Tớ không làm nó thường xuyên, không có nghĩa là tớ ghét bỏ nó."

Eom Seonghyeon đưa đôi tay đang đan chặt vào nhau lên sát môi, đặt lên từng đốt ngón tay của Ahn Keonho một nụ hôn.

"Tớ xin lỗi vì đã không chủ động, để em hiểu lầm lâu như vậy."

"Chỉ là tớ không muốn khiến em cảm thấy khó xử với mọi người thôi."

Ahn Keonho sững sờ. Em không biết phải nói gì. Bàn tay của em đang được bàn tay tuyệt đẹp của Eom Seonghyeon giữ chặt, vừa vặn một cách hoàn hảo, như hai mảnh ghép vốn được sinh ra là để dành cho nhau. Sẽ là nói dối nếu tâm trí Ahn Keonho không có những dòng suy nghĩ đang nhảy múa, nhưng tất cả cuối cùng đều bị khoảnh khắc này xóa sạch.

Ngón tay hắn các khớp rõ ràng, dày dặn, cứng rắn, mu bàn tay nổi lên những đường gân mê hoặc, lòng bàn tay thì mềm và ấm nóng, cảm giác giống hệt con người Eom Seonghyeon. Nhìn thì có vẻ hơi lạnh lùng xa cách, nhưng khi lại gần rồi mới thấy hắn thực sự là con người dịu dàng và giàu tình cảm.

Ahn Keonho mỉm cười mãn nguyện. Eom Seonghyeon ngồi thẳng người lại, bật tiếp tập phim còn đang dang dở khi nãy. Hắn trùm chăn lên cả hai, choàng tay ôm lấy vai em, để em dựa hoàn toàn lên ngực mình. Hai người quấn lấy nhau làm ổ trên giường, sự im lặng dễ chịu lại tiếp tục, thi thoảng vang lên tiếng nhận xét về cốt truyện của Ahn Keonho cùng tiếng cười cưng chiều của Eom Seonghyeon.

Khi tập phim gần đi tới hồi kết, tay Eom Seonghyeon rời khỏi vai Ahn Keonho khiến em không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Em im lặng nhìn Eom Seonghyeon đang bắt đầu thu dọn cốc rỗng, túi rác và bát bỏng ngô.

"Vậy..."

"Ừ, sao thế?" Eom Seonghyeon ngay lập tức dừng tay, hướng ánh nhìn về phía đối phương, hắn chuyển toàn về sự chú từ công việc trước mắt lên người em.

"Vậy, lần sau tớ có thể tiếp tục nắm tay bạn không?" Ahn Keonho hỏi một cách dè dặt, sợ làm Eom Seonghyeon tức giận.

Eom Seonghyeon thả tạm đống đồ trên tay xuống, khoanh tay dựa vào vách tường làm ra vẻ đăm chiêu:

"Hừm... Đáng ra tớ muốn nói rằng tớ là bạn trai của em, em có thể làm bất kỳ điều gì em muốn với tớ. Tớ luôn sẵn sàng, và tớ tình nguyện."

Hắn dừng lại một chút, khẽ cười.

"Nhưng nếu bạn trai tớ cảm thấy không ổn với điều đó, vậy thì... một nụ hôn làm phí thì sao nhỉ? Chỉ cần em hôn tớ-"

Eom Seonghyeon chưa kịp dứt lời một chiếc gối đã đáp thẳng lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Ahn Keonho ngồi trên giường tức giận thở phì phò. Nói như vậy, chẳng phải nếu em muốn nắm tay hắn mười lần thì sẽ phải hôn hắn mười lần sao? Đừng có mơ!

Hai tay Ahn Keonho co lại thành nắm đấm, em gằn từng từ trong cổ họng:

"Eom Seonghyeon, bạn đừng có quá trớn!"

./Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co