Truyen3h.Co

seankeon;thuốc bắc vị ngọt

ba

bounwae

sau khi tiết tự học kết thúc,khánh huy cùng đám bạn xuống canteen ăn cơm.

khánh huy vừa đi vừa cảm thán
"nay tui học được nguyên buổi sáng,cảm thấy có ích cho cộng đồng rồi."

cô nàng cùng bàn của em thấy vậy thì đáp lời
"ba tiết đầu bảo bối có làm được bài hoá của mẹ tiên đâu,tiết cuối tự học nói xấu cho đã chứ học được nhiêu."

"nói xấu cũng phải có kĩ năng bài bản mới nói được vậy đó trời."

một người bạn khác cùng nhóm kéo tay cả hai đi
"thôi đi nhanh đi,nói nữa hết cơm bây giờ,chiều còn học tiếp."

...

nhóm năm đứa cùng xuất hiện ở giữa trung tâm canteen với năm khay cơm trên tay.

khánh huy ngó nghiêng xung quanh tìm chỗ ngồi thì thấy sơn hoàng đang ngồi ăn cơm một mình ở một bàn khuất góc cửa sổ.

"ê có chỗ kìa mấy đứa."

"đổ khay cơm tao giờ,sư bố mầy."

uyển ninh nheo mắt
"sao học bá lớp mình ngồi một mình ở đó vậy? bảo bối ngốc nghếch của tớ thích người ta nên muốn bọn này ra ngồi cùng à?"

cậu bạn cùng nhóm tặc lưỡi
"đúng là cùng bàn với nó có khác ha,cái gì cũng biết."

nói rồi cậu ta mang khay cơm của mình cùng khánh huy lại gần bàn nghiêm sơn hoàng đang ngồi.

...

nghiêm sơn hoàng đang cúi đầu ăn cơm,điện thoại úp xuống cạnh khay,vừa ăn vừa lướt vài trang đề cương tiếng anh.

khánh huy nhìn mà nhăn mặt.
"... trời đất."

nghiêm sơn hoàng ngẩng lên,đập vào mắt cậu là năm cái bóng đang đứng trước bàn.

an khánh huy cười toe.
"bạn cho tụi tui ngồi đây nha?"

nghiêm sơn hoàng nhìn quanh,canteen giờ cao điểm gần như kín chỗ thế là gật đầu.
"ừ."

cả đám lập tức kéo ghế ngồi xuống,vừa đặt khay cơm xuống,uyển ninh đã chống cằm nhìn khay cơm gần như là trống rỗng của nghiêm sơn hoàng.
"bộ cậu ăn chậm một chút là trường đánh trượt vị trí học bá khối hả?"

"quen rồi."

an khánh huy ngồi cạnh bạn thấy bạn nói vậy thì nhường bạn hộp sữa chua
"ăn xong bạn uống nha,chút xíu nữa tui lấy hũ khác."

"...có cần đổi cái gì không?"

"ờm.." em nhìn chằm chằm vào hai cục thịt viên phô mai trong khay người ta.

sơn hoàng thấy vậy thì xúc thịt sang khay em rồi thu dọn khay của mình, trước khi đi còn quay đầu lại nói với em
"dù sao thì..cảm ơn vì hộp sữa."

an khánh huy nhìn hai cục thịt viên nằm chễm chệ trong khay mình mà ngẩn ra vài giây.
"..."

rồi em ngẩng đầu.
"ơ?"

nhưng nghiêm sơn hoàng đã cầm khay đi mất.

uyển ninh chống cằm nhìn theo bóng lưng kia,rồi quay sang nhìn khánh huy.
"..."

an khánh huy vô tư cắn một miếng thịt viên.
"ngon ghê."

uyển ninh híp mắt.
"bảo bối."

"dạ?"

"cậu không thấy có gì lạ hả?"

"lạ gì?"

"bình thường học bá có bao giờ đổi đồ ăn với ai đâu."

an khánh huy nhai nhồm nhoàm.
"chắc tại bạn thích sữa chua."

cậu bạn đối diện lập tức phì cười.
"không đâu má."

"chứ gì?"

"từ đầu năm tới giờ tao chưa thấy nó nhận đồ ăn của ai hết."

an khánh huy chớp mắt.
"thiệt hả?"

"thiệt."

"vậy chắc hôm nay bạn muốn ăn sữa chua."

"..." cả bàn đồng loạt thở dài.

đúng là nói chuyện tình cảm với an khánh huy chẳng khác nào đàn gảy tai trâu.

...

ở phía quầy trả khay.

nghiêm sơn hoàng đặt khay inox lên kệ,cô quản lý canteen nhìn khay trống trơn rồi cười.
"hôm nay ăn hết sạch rồi à?"

"vâng."

"thịt viên ngon không?"

nghiêm sơn hoàng khựng một chút.
"... không biết."

"không biết?"

"cho người khác rồi."

cô quản lý nghe vậy thì ngạc nhiên.

nghiêm sơn hoàng chỉ cười một cái rồi mang hộp sữa chua nhỏ còn lạnh trong tay ra ngoài.

...

ăn cơm xong.

khánh huy thì đòi ngủ,đám bạn thì muốn uống trà sữa. em mè nheo uyển ninh mãi thấy bạn không chịu thì bĩu môi
"chồng hết thương bảo bối nhồi.."

uyển ninh đưa tay nhéo má con cún trước mặt
"thương bảo bối chứ,bảo bối có ăn gì không tí tớ mua lên cho."

"chạ thèm."

"mua cho hộp sữa dâu nhá."

"có mỗi chằm hiểu tớ."

"ừ,bây giờ biến về lớp mà ngủ,để bọn này đi uống trà sữa."

...

khánh huy kéo lê bước chân lên cầu thang.

buổi trưa nắng hắt qua dãy hành lang dài,làm nền gạch trắng sáng lóa cả mắt.

bước vào lớp em thấy nghiêm sơn hoàng đang ngồi giải đề thì dụi mắt liên tục
"bạn là người thật hả..sao giải bạt mạng vậy chứ.."

sơn hoàng ngẩng đầu lên thấy em đứng đó thì lên tiếng
"tôi là người."

"ủa bạn nghe thấy tớ nói gì hả?"

"cậu nhìn xem mình đi đến đâu rồi?"

"à thì.." khánh huy nhìn xuống chân mình thì thấy đã đứng trước bàn của cậu từ bao giờ.

em gãi đầu
"chân không tự chủ một xíu thôi à.."

an khánh huy cười hề hề rồi định quay về chỗ ngồi,đi được hai bước thì sau lưng vang lên giọng nghiêm sơn hoàng.
"an khánh huy."

"hửm?"

nghiêm sơn hoàng đưa tay chỉ chiếc ghế bên cạnh mình.
"ngồi không?"

khánh huy chớp mắt.
"chi vậy?"

"tôi có một bài toán."

"..." em lập tức lùi một bước. "không nha."

"không bắt cậu làm."

"thiệt hả?"

"ừ."

nghe vậy em mới yên tâm kéo ghế ngồi xuống.
"làm tui hết hồn."

em ngồi nhìn bạn làm đề được năm phút đã gục bên cạnh. sơn hoàng thấy cái đầu cún cọ vào tay mình thì ngồi thừ ra một lúc
"..."

sơn hoàng thở dài một hơi rồi từ từ đứng dậy đi về phía tủ cá nhân lấy ra một chiếc chăn mỏng màu xám tro đem về bàn mình.

cậu nhìn em nằm đó một lúc rồi nhẹ nhàng phủ cái chăn lên người em. vừa phủ xong thì an khánh huy vô thức cọ cọ đầu thêm hai cái vào cánh tay cậu.

nghiêm sơn hoàng cứng người,đầu ngón tay khẽ siết lấy mép chăn.

một lúc sau mới bình tĩnh ngồi xuống,cậu thử rút tay mình ra và kết quả là không rút được vì an khánh huy ôm cứng luôn rồi.
"..."

nghiêm sơn hoàng nhìn cánh tay bị giữ lại của mình.

an khánh huy cau mày.
"mẹ..."

nghiêm sơn hoàng khựng lại.

em mơ gì mà còn gọi mẹ..?

thế là cậu không dám động nữa.

...

mười phút sau.

đám học sinh lục tục quay về lớp,vừa bước qua cửa,uyển ninh đã đứng khựng lại.
"..."

cô nàng quay sang nhìn ba người phía sau.
"tụi mày."

"hả?"

"nhìn kìa."

cả ba đồng loạt nhìn theo hướng ngón tay cô chỉ.

ở cuối lớp là nghiêm sơn hoàng vẫn đang cầm bút làm đề,tay trái thì bị một cục bông ôm cứng.

an khánh huy ngủ ngon lành,đầu còn gối lên cánh tay người ta,cả bốn người đứng hóa đá.

cậu bạn cùng lớp dụi mắt.
"tao chưa tỉnh ngủ hả?"

"không."

"hay tao uống nhầm thuốc?"

"không."

uyển ninh hít sâu một hơi.
"... học bá bị bắt cóc nhân tính."

"không phải."

"vậy sao nó để yên cho bảo bối ôm?"

"..."

không ai trả lời được.

...

một lúc sau uyển ninh rón rén đi tới.

cô nàng cúi xuống nhìn hai người.
"khánh huy à."

"..."

cô lay người em
"bảo bối ơi."

"..."

không phản ứng,ngủ say như chết.

uyển ninh quay sang nhìn nghiêm sơn hoàng.
"cậu..."

"suỵt."

nghiêm sơn hoàng nói nhỏ.
"đừng gọi."

uyển ninh chớp mắt.
"sao?"

"cậu ấy mới ngủ."

"..."

lần này tới lượt cô đứng hình.

uyển ninh nheo mắt.
"học bá à."

"hửm?"

"tay cậu không tê à?"

"... có."

"thế sao không gọi nó dậy?"

nghiêm sơn hoàng cúi xuống nhìn cái đầu đang ngủ ngon lành,một lúc sau mới đáp.
"... sắp vào học rồi."

"?"

"để cậu ấy ngủ thêm chút."

uyển ninh nhìn cậu thêm vài giây rồi nhìn sang an khánh huy. cuối cùng chỉ lặng lẽ quay về chỗ ngồi.

...

trước giờ vào học hai mươi phút.

phạm mai tiên mở toang cửa ra,dùng chất giọng như loa phóng thanh gọi to tên khánh huy

"AN KHÁNH HUY!!"

an khánh huy vẫn ngủ,cả người em còn vô thức rúc sâu hơn vào cánh tay nghiêm sơn hoàng,môi mấp máy.
"mẹ..."

phạm mai tiên đứng ngay cửa lớp.
"..."

ánh mắt anh lướt một vòng rồi dừng lại ở cuối lớp. một cục bông đang ngủ ngon lành trên bàn thằng cu học bá của lớp,tay còn ôm cứng người ta.

phạm mai tiên nhướng mày.
"..."

cả lớp theo phản xạ đồng loạt quay đầu nhìn nghiêm sơn hoàng. nghiêm sơn hoàng bình tĩnh ngẩng lên nhìn phạm mai tiên. hai người nhìn nhau vài giây,không khí yên tĩnh tới mức nghe rõ cả tiếng quạt trần quay.

uyển ninh nuốt nước bọt.
"... tiêu rồi."

cậu bạn ngồi cạnh lí nhí.
"mẹ tiên bắt gian tại trận."

một đứa khác bịt miệng cười.
"bảo bối chết chắc."

...

phạm mai tiên cầm một hộp sữa dâu cùng túi nilon nhỏ chứa đồ ăn vặt mà uyển ninh mua cho con anh bước xuống cuối lớp.

anh đứng cạnh bàn nhìn cục bông đang ngủ rồi lại nhìn nghiêm sơn hoàng.
"ngủ lâu chưa?"

nghiêm sơn hoàng đáp.
"... khoảng ba mươi phút hơn."

"phiền cậu rồi."

"không sao."

phạm mai tiên gật đầu rồi cúi xuống đưa một ngón tay chọc nhẹ lên trán an khánh huy.
"an khánh huy."

"..."

"bé con."

"..."

phạm mai tiên bật cười.
"ngủ như heo."

cả lớp cố nhịn cười uyển ninh che miệng quay mặt sang chỗ khác.

phạm mai tiên lại cúi xuống gần hơn,giọng anh nhỏ đi.
"khánh huy."

"mẹ với uyển ninh mua sữa dâu cho em."

tai an khánh huy khẽ giật,mấy giây sau cái đầu nhỏ từ từ ngẩng lên,mắt còn chưa mở hẳn.
"sữa..."

"ừ."

"..."

an khánh huy dụi mắt,mãi tới lúc nhìn rõ người trước mặt mới cười toe.
"mẹ."

phạm mai tiên giơ hộp sữa lên.
"còn biết nhận người."

"con nhớ mẹ."

em vừa nói vừa theo thói quen giơ hai tay.
"ôm."

phạm mai tiên nhìn em vài giây rồi thở dài.
"đứng dậy trước."

"không."

"tại sao?"

"chóng mặt."

"em ngủ có ba mươi phút."

"vẫn chóng."

phạm mai tiên hết cách,chỉ có thể cúi xuống kéo em ngồi thẳng dậy. an khánh huy lúc này mới phát hiện mình đang ôm cánh tay người khác. em chớp mắt nhìn xuống rồi nhìn sang nghiêm sơn hoàng.

"..."

"..."

hai người nhìn nhau,an khánh huy lập tức buông tay như bị điện giật.
"trời ơi!"

em ôm đầu.
"xin lỗi bạn!"

nghiêm sơn hoàng khẽ lắc đầu.
"không sao."

an khánh huy đỏ bừng cả mặt.
"tui... tui ngủ quên..."

"ừ."

"tay bạn..."

nghiêm sơn hoàng thử cử động,cánh tay tê tới mức hơi cứng.
"... vẫn ổn."

anh quay sang.
"tê rồi đúng không?"

nghiêm sơn hoàng im lặng hai giây.
"... một chút."

an khánh huy nghe xong càng hoảng.
"chết rồi!"

em nắm lấy cổ tay nghiêm sơn hoàng.
"tui xin lỗi!"

"không sao thật."

"tui đè lâu lắm hả?"

"..."

"ba mươi phút."

an khánh huy lập tức quay sang nhìn phạm mai tiên.
"... mẹ."

"hửm?"

"con gây họa."

"mẹ thấy."

"..."

phạm mai tiên nhìn bộ dạng im im đó của em thì bật cười. anh đặt hộp sữa dâu xuống bàn rồi quay sang nghiêm sơn hoàng.
"cảm ơn cậu."

"không có gì."

"nó ngủ khó gọi."

nghiêm sơn hoàng nhìn cục bông đang cúi gằm mặt.
"... tôi biết."

phạm mai tiên khẽ cười.
"phiền cậu giữ nó rồi."

"không phiền."

uyển ninh ở phía xa nhìn cảnh tượng này mà mắt mở càng lúc càng to. cô nàng huých tay cậu bạn bên cạnh.
"mày."

"hả?"

"tao thấy có gì sai sai."

"... tao cũng muốn thắc mắc."

an khánh huy lúc này vẫn còn áy náy,em lí nhí.
"tay bạn đau không?"

"không."

"thiệt?"

"ừ."

"tui bóp giúp bạn nha?"

"..."

nghiêm sơn hoàng nhìn đôi mắt long lanh trước mặt,cuối cùng vẫn gật đầu.
"được."

an khánh huy lập tức dùng hai bàn tay mềm mềm xoa nhẹ cánh tay cậu.

miệng còn lẩm bẩm.
"xin lỗi nha..."

"tui ngủ là không biết trời trăng gì hết."

"lần sau bạn nhớ gọi tui."

"..."

nghiêm sơn hoàng nhìn em..
"ừ."

phạm mai tiên đứng bên cạnh nhìn hết,anh chống tay lên bàn.
"khánh huy."

"dạ?"

"uống sữa."

"à."

em ngoan ngoãn cắm ống hút uống một ngụm.

phạm mai tiên cười.
"đỡ buồn ngủ chưa?"

"đỡ."

"chiều còn ba tiết."

"con biết rồi."

"không được ngủ nữa."

an khánh huy gật đầu rất mạnh.
"con hứa."

vừa dứt lời,em lại ngáp một cái thật to.
"..."

mai tiên ôm mặt.
"cái lời hứa này có đáng tin không vậy trời..."

"hì hì.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co