Truyen3h.Co

seankeon | thương em.

giận em.

ngtihmuadog


vào buổi sáng cuối xuân,tiết trời se lạnh nhưng những tia nắng hồng ấm áp vẫn đang cố gắng tỏa nhiệt xuống ga giường mềm mại của keonho.nos nằm ườn ra,3 chân 4 cẳng vùng vẫy đạp ga giường đến nhăn nhúm lại.

nó mệt lã chống hai tay ngồi dậy,đôi mắt to tròn dính ghèn cố gắng mở ra,tay quơ quơ mò tới chiếc điện thoại ip 17 promax bị nó đạp rớt xuống sàn nhà lạnh lẽo từ khi nào không hay.

"chết mẹ..." nó lẩm bẩm,hốt hoảng khi nhìn số giờ trong máy.

9h36 rồi...thôi xong,sean hẹn nó 8h mà bây giờ nó còn chưa nhấc nổi cái mông ra khỏi cái ổ lợn này. đồng tử nó co giật theo từng nhịp tim,răng thỏ ngấu nghiến cánh môi đến bật máu tươi.

keonho nhảy phắt xuống giường,luống cuống chui tọt vào nhà vệ sinh,nhưng chỉ vừa bỏ bàn chải đánh răng vào mồm thì điện thoại rung lên bần bật,tiếng rè rè như tiếng ong kêu.keonho chầm chậm xoay cái đầu tứa hết mồ hôi lại.

chân nó như mềm oặt ra,không thể đi lại chiếc ip vẫn đang rung như máy cầy ấy.bởi vì nó biết người duy nhất gọi nó vào thời điểm này chỉ có thể là...eom sean...

"thôi toang rồi lượm ơi..."

nó đánh liều một phen,thân thể lao nhanh về phía điên thoại rồi tắt máy cái bộp.sau khi tắt xong cuộc gọi này keonho cảm giác như vừa mới trải qua một trận thiên tai bão lũ kéo tới.tim nó đạp loạn xạ,tay chân run bần bật hết cả lên do vừa mới làm sean tức giận.

mà khi thằng đấy điên lên thì có trời cũng không cứu nổi nó.em trai chịu đau quá dữ !

keonho vẫn cứ lạc quan như thường nhé.đánh xong cái hàm răng trắng xóa thì nó lại chui tọt ra ngoài hồ bơi.keonho ngồi xuống ven hồ,hai chân từ từ hạ xuống để cho các ngón chân được tiếp xúc với nhiệt độ của nước.rồi nó thả thẳng hai cái cẳng 1m xuống dưới hồ.

nhiệt độ mát lạnh do tiết trời lạnh buốt khiến lông gáy lông chim nó dựng đứng cả lên,nhưng phê lắm.keonho cảm giác như nước trong hồ đang mời gọi mình,từng đợt sóng nhấp nhô trên mặt hồ,H2O trong veo phản ánh lại bầu trời xanh ngắt,trộn lẫn với mùi chloride là sự tinh khiết của từng đợt gió xuân để lại,những cơn gió lào trao đi cái ấm,mấy làn khí đông lướt qua mặt hồ để rồi đọng lại những giọt sương se lạnh.keonho đều cảm nhận được hết...em từng là vận động viên bơi lội mà.

những suy nghĩ ấy đã khiến cho keonho quyết chơi tới chốn.

" máu liều nhiều hơn máu não mà ! mày làm được mà keonho..."

Không đợi cho những dòng suy tư làm mất thời gian của nó,thân thể nặng nhọc vừa rồi lại trở nên cực kì hăng hái.mắt nó lóe lên tia sáng của sự phấn khích như đã lâu rồi không có.thân thể nó nhảy một đường cong vút,hai tay hai chân nó như được thả lỏng mà ngập tràn trong làn nước xanh mát.

khối pha lê lỏng khổng lồ đang dịu dàng bao bọc lấy keonho,che chở nó khỏi ánh nắng ban mai từ khối kim cầu.keonho nhớ lấy sự ôm ấp này,nó hòa mình vào dòng nước óng ánh,mũi hít lấy từng đợt không khí.lẫn trong bầu khí trong lành là mùi chloride từng đợt len lỏi vào khoang phổi keonho,gợi cho nó những ký ức từ thuở hồi học cấp 2.

keonho yêu thương cái giấc mơ này lắm,nhưng giờ nó đã rẽ đi sang con đường khác rồi.nhưng sẽ chẳng có gì là hoàn toàn xấu cả,hồ bơi không còn đồng hành cùng em nữa.mà sân khấu điện ảnh sẽ làm điều đó thay cho hồ bơi.

keonho đang cảm thấy rất hạnh phúc rồi. nó khẽ nhắm nghiền hai mắt lại.không biết thời gian đã trôi qua bao lâu,keonho chỉ cảm thấy đầu mình ong ong,mở mắt ra là một màu đen kịt chẳng lấy một ánh sáng hẳn hoi.tay chân nó cứng đờ,cảm giác như bị liệt toàn thân vậy.

keonho nhận ra có điều không ổn,nó để mình bình tĩnh lại rồi bơi gần lại mép hồ.khi nó để hai tay lên cán bể bơi để nhấc người lên thì lại bị té xuống nước một lần nữa. nó thử đi thử lại nhiều lần,nhưng càng làm thì nó thấy càng mệt,thay vì thấy mát rượi thì cả người nó lạ nóng như lò đốt vậy,hòa làm một với mặt trời cũng chả xi nhê.

" huhu chết cha tui rồi,cứu tui với..."

nó mếu máo không biết phải làm gì,đầu thì đau như búa bổ,thân thể thì nặng nhọc như vác mấy bao tải lên người,mắt đã đờ đẫn,không còn tia sáng nào như ban đầu trước khi xuống bể bơi nữa.

thật may mắn vì đúng lúc đó anh james vừa mới từ phòng thu âm về,anh vứt cái cặp cũ rích của mình xuống ghế sofa da nâu sữa ấy rồi lại chui tọt vào trong nhà bếp.mở cách cửa tủ lạnh ra theo thường lệ để lấy bánh pudding thì thứ james nhận lại được là một cái hộp trống không,chỉ còn vụn lại những vết nước đường nâu của bánh,còn lại thì sạch bách.

Không đợi keonho la lên kêu cứu thì ông james đã gào ầm ĩ lên làm nóc nhà rung lên dữ dội.

" ĐỆT CỤ ĐỨA NÀO ĂN PUDDING CỦA TAO??TAO MÀ BIẾT ĐƯỢC LÀ TAO GIẾT ĐẤYY!"

ôi trời ơi keonho bị hành hạ từ đầu đến giờ.hết trễ hẹn của sean,bị ốm do chơi ngủ rồi còn gặp ông james gây hại cho cái màng nhĩ vô tội của nó.

hôm nay hạnh phúc quá cả nhà ạ❤️.

keonho rầu rĩ la ớ ứ trong cổ họng chỉ để mong anh james phát hiện ra con cá sắp chết đuối dưới nước.

"cứu...cứu e-em với anh...james ới...!"cỏhonjg huy đau rát đến cực cùng,nó gào thét trong vô vọng.viền mắt đỏ hoe đã tứa nước mắt sinh lý ra.dòng nước ấm lăn dài trên má hòa tan với sự nóng rát của cơ thể keonho làm cho nó thêm đau đớn,mệt mỏi,đờ đẫn.

james nghe thấy tiếng ai đó vang vọng ngoài sân,theo thính giác của anh thì nó phát ra từ phía đông-nơi có một chiếc hồ bơi bự chà bá ở đấy.

james lần theo tiếng rên rỉ như mèo kêu,đi một cách chậm rãi rồi tiến lại gần mép hồ.

anh giật mình kêu lên,không tưởng tượng được cảnh nóng trước mắt mình.

" keonho ! sao em ra ngoài đây,biết nước hồ lạnh lắm không??mày mà bị ốm là cả đám chết với thằng sean đấy dcm!"

mồm thì chửi thoăn thoắt vạy thôi chứ ổng đã nhanh chân lao về hồ,cố gắng vớt keonho lên.nos như tìm được sợi rơm cứu mạng mà liều mình bám lấy cánh tay của james.

lên được mặt đất,nó thở hổn hểnh,đôi gò má đã ửng hồng lên không hề hay biết.james vội đặt bàn tay lạnh ngắt của mình lên trán keonho.thấy sự lạnh lẽo bất chợt truyền qua trán khiến keonho rùng mình mà quay phắt đấu đi,đôi môi nó đang run cầm cập ấy.

james nhận ra vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào nên liền quàng tay keonho sang vai rồi dìu nó vào ghế sofa.anh nhanh chóng chạy vào bếp,đi tới hộp y tế rồi lấy miếng dán hạ sốt ra.tiếng xé bịch roẹt roẹt rơi vào tai keonho,nó biết nó bị gì rồi.

miếng dán đã được đưa đến trán keonho,xoa dịu nỗi lo lắng hòa sợ sệt của nó lại.cảm giác đầu đã đỡ nóng hơn,ngọn lửa bùng binh trên đầu keonho đã được dập đi bớt nhờ anh lính cứu hỏa james giúp đỡ.

" mày báo tao rồi keonho ơi...thôi để anh đi nấu cháo,mà đám sean sắp về rồi đấy."

" DẠ ?!"

keonho nghe thấy lời nhắc nhở từ james mà như sét đánh ngang tai,thẩm phán trong các cuộc phiên tòa sắp quay trở về rồi !lòng nó như mở cờ lô tô,nó chạy bịch bịch vào phòng rồi khóa cửa lại.để james ngơ ngác đứng một bãi với đóng suy nghĩ ấu trĩ.

*thằng này nay làm sao vậy ?*
*có khi nào nó tới tháng không?*
*hay là keonho với sean,jju và tintin đớp hết cái bánh pudding của mình rồi ?*

keonho đi qua đi lại trong căn phòng bừa bộn như chuồng heo ấy,móng tay đã bị gặm nhấm đến cụt ngủn,ngón chân cứ công lên rồi lại hạ xuống suốt mấy chục phút đồng hồ.nhưng nó không còn tâm trí để tâm đến mấy việc đấy nữa.

thính giác của keonho bỗng nhạy bén lạ thường,không hiểu sao phòng nó cách âm những nó vẫn nghe thấy tiếng mở cửa nhà ra,kèm theo đó là mấy tiếng cười đùa ồn ào bên ngoài. nó sợ đến phát khóc rồi,vội vã lột miếng dán ha sốt trên đầu đi rồi quăng ra ngoài cửa sổ.

nó tưởng là không bị phát hiện,nhưng ai ngờ thân thể đỏ bừng của nó lại phản chủ.nos áp sát tai vào mặt gỗ phẳng lì,cố gắng nghe tiếng mọi người bên ngoài. nó nghe loáng thoáng được vài câu những không rõ nội dung sau đó là gì,chỉ biết là đang có tiếng chân tiến lại gần cửa phòng nó rồi vặn khóa cửa kịch liệt. nó trợn mắt lên,mồ hôi lạnh túa ra như tắm thấm từng mảng loang lổ trên áo thun sơ mi tay ngắn.

nó loạng choạng nằm phịch xuống giường,kéo chăn che kín cả đầu.mắt đảo tứ phía,tai cứ vểnh lên nghe tiếng động giống như chó con ấy.

CẠCH

tiếng cửa phòng mở ra,sean bước vào.cậu không nói nhiều mà đi lại gần cục bông trong ủm trước mắt.không nói một lời mà giật phăng chiếc chăn ra,mắt cậu giật giật,khóe môi nhếch lên rõ để thể hiện thái độ đang kìm nén cơn giận trong lòng.

rồi xong...keonho lồm ngồm bò dậy,ngước hai đôi ngươi long lanh như vì sao kia dán chặt lên mặt sean.sean cất giọng khàn đặc,ồm ồm đánh vào tai keonho:

" mày bị ốm ? tại sao ?"

keonho cứng họng,đến cả việc nuốt nước bọt cũng đau nhói không thôi.môi nó mấp máy không nói ra lời nào để cho sean nghe được.thế là nó im bặt,cúi gầm mặt xuống rồi vò một góc chăn lại đến nhăn nhúm.

sean mất kiên nhẫn,tay vuốt ngược tóc ra sau.không chần chừ gì mà ngồi xuống đối diện keonho,hơi lớn giọng mắng:

"mày có bị dẩm không ? trời lạnh 18 độ ra bể bơi tự tử à ? mày thích bơi lắm đúng không ? mày đâu có hiểu cảm giác phải chăm người bướng lì lợm bị bệnh như tao nên mày mặc kệ,đúng không hả keonho?"

keonho nghe xong thì khuôn miệng méo lệch sang một bên,rầu rĩ trề cả cánh môi hồng hào ra phía trước.mắt đã phủ một lớp sương mờ mịt,tay nó nghịch nghịch tấm chăn ấm áp,mềm mại như đang chia sẻ cảm xúc cùng nó.

" tớ...tớ thích bơi nên lỡ xuống hồ bơi một xíu...tớ xin...xin lỗi mà..."

" mày xin lỗi là xong à ? tao đã dặn bao nhiêu lần rồi ?"

" bạn làm sao thế ? tớ...tớ th-thích bơi thì kệ tớ ?ai cần bạn chăm rồi giờ cằn nhằn! tớ không thèm nữa.bạn đi ra khỏi phòng tớ đi."

cún ngố xả giận xong xuôi thì quay lưng lại với seonghyeon,giật phăng tấm chăn của chủ nó lại rồi nằm cuộn lại trong góc như đang cố tình né cậu vậy.

khóe môi cậu giật giật,mắt đã hằn lên những tia giận thù.gân xanh nổi lềnh bềnh trên trán,mồ hôi rơi lã chã xuống bàn tay đang siết chặt.cậu đứng dậy rồi mở cửa phòng đi ra.trước khi rời đi,cậu để lại một câu khiến cho keonho mất ngủ vì khóc.

"từ giờ mày không biết xin lỗi anh james với nhóm thì đừng có mà gặp mặt tao.mày nhớ kĩ lời mày nói đấy chó con ạ."

rồi đóng cửa cái rầm,tội cho cái cửa oan ức không làm gì mà cũng bị ăn đạn.

Không hiểu sao khi nghe sean nói thì nước mắt lại tự động tứa ra như lũ,bôi trơn bóng nhoáng hết cả sườn mặt nó. nó gầm gừ khóc trong cổ họng đã chua chát,tay cứ dụi dụi mắt để ngưng bản thân khóc tiếp.nhưng trớ trêu thay,không những không hết khóc mà còn tuôn ra như mưa.

nó khóc suốt cả đêm,bọng mắt sưng húp lên trông rõ tội nghiệp.viền mắt đỏ hoe,mí mắt vì thế cũng rõ hơn bao giờ hết.môi nó khô khóc,đọng lại một ít vệt máu nhỏ đã bị nó hành hạ cắn xé.má tròn ửng hồng lên,lâu lâu keonho còn sụt sịt cái mũi vài cái trông rõ buồn cười.

anh james sáng ra đã dậy sớm để nấu cháo cho keonho.phận anh cả nên phải thương em út đấy,thương nó như thương em mình vậy.

bước vào phòng cùng tô cháo dinh dưỡng nóng hổi,james thổi phì phì vào mặt chất lỏng trắng tinh ấy,khói nóng bốc nghi ngút phả thẳng vào chóp mũi james khiến anh phải hắt hơi vài cái.

đặt tô cháo lên bàn,james khẽ lay động người keonho dậy.keonho khóc đến rũ rượi,chống hai tay để nhấc thân thể nặng như gánh nước lên.james suýt nữa thì lao tới ôm chầm lấy keonho.

nhìn thân thể keonho bây giờ vô cùng kiệt quệ,khô cằn như đất hoang sa mạc.mắt thì đã có quầng thâm,bọng mắt sưng húp như hai quả hột vịt.viền mắt đỏ au chứng minh cho việc khóc xuyên suốt đêm qua.cánh môi bị cắn xé cho bật máu,khô khan mấy vết nứt nẻ.

ôi tim james như bị dao cứa vào mà cay đắng,từng đợt đau nhói cứ dâng lên không thôi.tay mát lạnh của james khẽ nâng lên chạm vào má keonho.sự oi bức của cơ thể keonho lần truyền mạnh sang tay của james.

"keonho ăn cháo anh nấu nhé...cho khỏe..."

"vâng anh..."

keonho để ý thấy anh james cứ quay mặt đi như đang trốn tránh mình.hốc mắt anh james long lanh như chứa nước vậy.

chắc chắn đang khóc !thì khóc là đúng rồi,nhìn đứa em ngọc ngà của mình đang bị dằn vặt đến thảm hại thì có thương đến đau lòng không ?

james giả vờ dụi mắt do bụi bay vào rồi nhanh chóng gạt đi những tàn nước mắt lạnh lẽo.quay người lại đút cháo cho keonho ăn.

từng muỗng cháo được đưa đến khoang miệng đắng ngắt của keonho,hơi ấm từ cháo truyền sang vòm họng đông cứng của nó.thoả mãn cho xong cái dạ dày trống rỗng rồi james dìu keonho ra phòng khách.

vừa mới ra khỏi cái nơi oái ăm ấy thì keonho đụng mặt sean.james đi tới bồn rửa bát rồi đê r keonho lại ghế sofa ngồi cạnh tintin và jju.

keonho thấy mặt mình sắp bị sean lườm đến bùng cháy rồi,nó lảng tránh ánh mắt ấy mà quay sang nhìn anh james vẫn đang cặm cụi với đống bát dơ hôm qua.

tintin thấy bầu không khí đến ngạt thở này thì không chịu nổi,bèn huých vào vai seonghyeon,thì thầm vào tai cậu.

" mày vẫn giận keonho à ? tha cho em nó đi."

" anh có bồ đâu mà anh biết ?"

" ơ mẹ nhà mày nữa."

tintin mếu máo nhìn jju đang chăm chú xem tivi,không chịu được mà chạy lại tới bạn đồng niên mà nhõng nhẽo.

"juhoon à seonghyeon nó bắt nạt tớ kìa !"

" sean à ,làm lành với keonho đi em."

jju không ngần ngại mà vào thẳng vấn đề,nói ra một mạch khiến mặt keonho bỗng chốc sượng trân lại.

sean bực bội ném chiếc gối sang một bên rồi đi vào phòng.keonho buồn lăm,nó nhớ mùi anh yêu của nó rùi.

keonho nhân lúc mọi người không để ý mà lên vào phòng của sean,thấy sean đang viết lyrics cho album tiếp theo.bỗng chốc keonho thoáng khựng lại,lâu rồi nó chưa thấy hình dáng sean tập trung lại đẹp trai đến mức này. nó thấy tim mình đập liên hồi,môi không chịu được mà muốn vồ tới hôn chùn chụt lên cái Face ID đấy.

sean thấy keonho không nói gì thì đành lên tiếng trước:

"mày nhìn cái đéo gì ?"

" tớ xin...xin lỗi..."

" sao lại xin lỗi ?"

keonho ấm ức,cố gắng bấu vào đùi mình để không chịu được mà khóc toáng lên.

"hức...tớ...không nghe lời...bạn mà...đi xuống...bơi...hức....tớ-tớ biết sai...rồi mà...hức..."

"khóc cái gì chứ ?"

sean cau hàng lông mày lại,tay ngoắc ngoắc keonho lại chỗ mình.

"lại đây với anh."

keonho sửng sốt trước sự thay đổi xưng hô của sean.như bị thôi miên mà nhấc từng bước lôi bản thân mình đến trước mặt sean.

chưa kịp để keonho định hình thì sean đã nắm lấy cổ tay nó rồi kéo nó ngồi lên đùi mình.

cánh tay săn chắc toàn dây diện vòng qua eo thon mảnh mai của keonho.chóp mũi cao bị cần cổ mũi mịn màng thì hút mà vồ tới hít hà,trượt dốc xuống một đường dài. cậu chợt nhận ra mình đã lo lắng cho nó đến phát điên,máu dồn lên não vì nhóc tì ngốc này.

cậu khẽ chuyển môi mình lên vành tai của nó,cắn phập lên đấy một cái thật mạnh như đang trừng trị cún con của cậu vậy.cắn xong cậu liếm dọc theo tai đã ửng đỏ lên,keonho cảm thấy nhột nên đã cố gắng đẩy bả vai seonghyeon ra,cả người run lên bần bật.

"seonghyeon à...tớ thích bạn chết đi được..."

seonghyeon nghe xong thì cười nhẹ một tiếng trong thực quản,mắt cứ nhìn chằm chằm vào bờ môi khô khốc của keonho.ghé sát tai nó rồi rót vào câu mật ngọt gây chết người.

"môi keonho khô quá...để anh dưỡng lại nhé...?"

keonho nghe xong tóc tai dựng đứng cả lên,từng mảng đỏ rực nổi lên khắp người cậu,đặc biệt là vùng mặt.

em yêu của seonghyeon xinh chết đi được.seonghyeon hận rằng không thể giữ lấy nhan sắc này cho riêng một mình thằng bố mày ngắm.

lúc đầu seonghyeon chỉ rải khắp mặt keonho những nụ hôn lướt qua như chuồn chuồn vờn nước.keonho nghĩ seonghyeon chỉ hôn nhẹ nhàng vạy thôi. cún ngốc ngây thơ nghĩ anh yêu nó dịu dàng,đến nỗi mà nó còn cười toe toét ra.

nhưng mà một giây sau thì...

bỗng seonghyeon ra lệnh cho keonho:

"há miệng ra cho anh nào."

keonho như người máy mà vô thức hé miệng nhỏ ra,chỉ chờ có thế.seonghyeon đẩy lưỡi dày của mình vào trong khoang miệng ẩm ướt của keonho,đầu lưỡi thỏ thẹn của nó trốn tránh đi sự xâm nhập của anh sean.

lưỡi seonghyeon nhanh chóng bắt lấy được chiếc lưỡi nhỏ đang trốn tránh của ai đó mà quấn lấy,mút mát thật mạnh như người đang trong cơn khát.đầu lưỡi keonho tê rần,bị hôn đến đầu óc mờ mịt bị đóng kín bởi sự mạnh bạo của seonghyeon.

sean đẩy lưỡi thọc sâu vào trong vòm họng keonho,quét qua từng mảng nước bọt trong họng của nó rồi đưa vào miệng mình nuốt hết dư vị ngọt ấy.keonho thấy khí trong phổi mình bắt đầu cạn dần đi,khẽ lấy tay đập vào vai seonghyeon.

seonghyeon luyến tiếc rời môi đi,liếm nhẹ lên vành môi đã bị hôn đến sưng tấy. nó ngửa người ra sau một chút để chiêm ngưỡng "tác phẩm" mình vừa tạo ra.

keonho giờ đây mặt đỏ bừng bừng,môi hồng đã sưng vù lên bóng loáng như bôi son dưỡng.đầu lưỡi hiện ra trong khe hở nhỏ,thỏ thẹn nhấp nhô hớp lấy từng đợt không khí.xinh trai quá.

seonghyeon như muốn nổ tung,vùi mặt vào hõm cổ của em yêu mà cắn mạnh ,tạo ra từng dấu vết đỏ chói trên từng tấc thịt trơn bóng ấy,nó liếm láp từng mảng,tiếng mút chùn chụt và khắp không gian đầy sự nóng bỏng của hai đứa nhỏ này.

keonho ngửa cổ ra sau,để lộ ra thân thể ngọc ngà như phơi bày mồi sẵn cho thú.thật là muốn người ta chơi tới chết mà.

"seonghyeon à...thương em đi mà anh ơi..."

"anh vẫn đang thương em đây...ngoan của sean..."

_______________

nếu thích hãy bình luận và bình chọn cho tui nhé.

fic đầu tay nên văn hơi kì,mọi người cứ góp ý t cho tui để tui sửa sai và lên cho mọi người nhiều fic nữa nha.

đừng can xồ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co