Bức thư 2
Hà Nội, Việt Nam, 22.12.1992
Anh đã đọc bức thư của em.
Em xa nhớ, cuộc sống của em ở bên đó giờ như thế nào rồi? Em có ăn uống đủ bữa không? Em có ngủ đủ giấc không? Tình hình sức khoẻ và học tập của em có thuận lợi không?
Em biết không, ở Hà Nội bây giờ trời đã chuyển lạnh, cái lạnh buốt giá của Hà Nội khiến anh càng nhớ em nhiều hơn.
Anh mới mở một tiệm sửa xe nhỏ và bắt đầu làm công việc sửa xe. Căn nhà cũng được anh sửa sang lại để chuẩn bị đón em về, con mèo mướp nhà hàng xóm thì mới sinh con, con gái bác Bưởi nhà bên cạnh chuẩn bị đi lấy chồng, cu Tít nhà ở trong ngõ thì sắp vào lớp 1.
Hôm nọ anh đã bắt xe về quê thăm bố mẹ em. Ông bà rất khoẻ mạnh nên em đi học ở nơi xa cứ yên tâm nhé.
Em à, ngày nào anh cũng mong mỏi chờ đợi những bức thư của em từ bên Nga, đêm nào anh cũng thao thức nhớ nhung em rất nhiều.Anh ngày đêm mong ngóng tới ngày em trở về, rồi hai mình lại cùng nhau đi xem kịch ở nhà hát lớn, cùng nhau ăn những bữa tối giản dị trên chiếc bàn nhôm, anh lại được ôm em ngủ trong chiếc chăn ấm, đàn cho em nghe và được đọc thơ em viết.
Vì anh không thể ở bên cạnh chăm sóc em nên nỗi lo của anh nó đã gấp lên hàng bội lần. Em ở nơi xa nhớ giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đủ bữa, mặc ấm và ngủ đủ giấc,không phải lo lắng chuyện ở quê nhà vì ở nhà đã có anh đây rồi!
Anh từng ngày mong ngóng ngày chúng mình được gặp lại nhau. Hẹn em vào mùa xuân năm sau.Khi được gặp lại em, anh sẽ ôm em thật lâu, thơm lên trán em thật nhiều để thoả nỗi nhớ nhung đêm ngày.
Anh yêu em.
Người viết
Sơn Hoàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co