Truyen3h.Co

| SeanKeon | Tim Anh Đau

oneshot

MeiiChissan

- lowercase, OOC

___________________
eom seonghyeon và ahn keonho là thanh mai trúc mã

điều đó ai ai cũng biết, người nào người nấy đều vui vẻ chúc phúc cho đôi chim ương hạnh phúc này

mỗi chuyện cứ ngỡ như là phim, nhưng đời nó trớ ngoe lắm

eom seonghyeon là thám tử chuyên đi phá giải những vụ án vòng quanh khu anh đang sinh sống, vẫn như thường lệ, anh đang trên đường đi đến một vụ cuối cùng trong ngày

đến nơi, bước xuống xe, nhìn xung quanh có vẻ như là một trận cháy hỏa hoạn bình thường, anh cùng đồng đội lao vào đống cháy bới móc tìm người

cảnh sát cùng mọi người kết luận đây chỉ là một trận hỏa hoạn đầy bi thảm,

- nhưng sao anh lại cảm thấy có gì đó không đúng?

__________________
" vợ yêu ơi chồng về rồi đây "

không có tiếng trả lời

" à quên mất, hôm nay em đi chơi sinh nhật bạn "

ahn keonho có dặn chồng từ sớm là đi chơi sinh nhật bạn của em một hôm, sáng mai sẽ về, anh cũng thoải mái cho đi

nhưng sao nay người anh nó nặng lắm, có gì đó không ổn

cứ nghĩ là do mệt, anh nhảy lên giường rồi đánh một giấc

trong mơ, khung cảnh từ từ rõ dần ra, đó chính là ngôi nhà bị cháy lúc chiều anh phá án

mọi người ngồi đó, nhưng chỉ riêng ahn keonho của anh lại đứng thẳng

keonho đột ngột rơi lệ, một giọt, rồi hai giọt, anh cố chạm vào người em, nhưng không thể

- vì em lìa trần rồi

" em đau quá, eom seonghyeon.. "

...

" AAAHH- ! "

" AHN KEONHO! "

đồng hồ reo lên, 3 giờ, nhìn đồng hồ, mắt anh cay xè, không thể nào, mọi khi anh đều dậy lúc 6 giờ mà?

dự đoán điều chẳng lành, anh phóng xe lao vọt trong màn đêm, nước mắt cứ thế mà rơi xuống, nhòe đi tầm lái

tới nơi, cả căn nhà đều như thế, vẫn như vậy, cũng là căn nhà cháy nghi ngút hôm đó

anh không màng nguy hiểm mà lao vội vào trong nhà, lục tìm xác người anh yêu

- không thấy

nhưng sao lại có sợi dây chuyền anh tặng em rơi vãi trên sàn thế này?

ngẩng đầu dậy, anh thấy mờ mờ bóng dáng người anh thương, em không mở miệng, mắt không đáy, nhưng nước mắt lại cứ chảy, như thể muốn nói với anh điều gì đấy nhưng lại không thể

cùng hôm đó, đợi tới sáng, anh lại triệu tập đồng đội lại căn nhà ấy

dò tìm, 1 lần, rồi lại 2 lần, kết thúc ngày với lần thứ 36, vẫn bạt vô âm tín

eom seonghyeon ngã khụy

____________________
đã một tháng trôi qua, vợ anh vẫn chưa về nhà, bỏ lại anh với ngôi nhà đã tan hoang, không còn là nơi mái nhà ấm cúng nữa

anh mất hết niềm tin vào cuộc sống, lao đầu vào cờ bạc, bia rượu, chỉ để tìm thấy hình bóng anh thương trong khoái lạc

đêm đó, anh mơ, mơ thấy em

" eom seonghyeon, tại nhà kho số 29 đường 5, em có điều muốn nói với anh "

sáng hôm sau, như lời ahn keonho, anh lại lao vút trên con xe, tới nơi, nhà kho mở toang, gần như bỏ hoang từ lâu. bên trong đầy bụi bặm, rong rêu, ngay tại đó, anh thấy bóng em trong góc tường, co ro khép nép như sợ thứ gì đó

giữa phòng, anh thấy gạt tàn thuốc lá, máu, rất nhiều máu, cùng với nhiều món đồ kỳ dị, cũng toàn là máu

giữa chúng có một cuốn nhật kí, anh lật chúng ra, nó ghi chi chít những dòng chữ nghiêng vẹo, nội dung ám chỉ đến một người đã gây ra thảm án này

- là người anh quen

anh như bừng tỉnh, chụp lại hiện trường rồi mang theo cuốn nhật kí lại lao về đồn cảnh sát

ngay lập tức trong ngày, cảnh sát náo động truy quét cả khu gần đó, tìm mọi manh chứng còn sót

phát hiện ra thêm, một nhúm áo ngày hôm đó em mặc cùng với một nắm tóc nhìn như bị bứt ra chứ không phải dùng kéo cắt

cuộc điều tra lại mở ra, sâu chuỗi tất cả bằng chứng có sẵn từ đợt trước lẫn đợt này, mọi người bàng hoàng, tất cả đều đồng loạt nhắm vào một người mà ai cũng bất ngờ

- chủ tịch tập đoàn C, người có quen biết với eom seonghyeon

chân tướng dần hiện rõ trước mắt, ông ta bị bắt giữ và tra khẩn

cuối cùng, vụ án khép lại, nơi đáy mắt anh cuối cùng cũng sáng lên, đêm đó, anh ngủ rất ngon, nghĩ rằng vụ án đã xong..

_____________________
" eom seonghyeon, anh yêu, còn nữa, còn nhiều người nữa, cứu em với, em không muốn ở nơi này nữa đâu.. "

" đau quá anh ơi, đau chết em mất "

anh bừng khỏi cơn mơ, trán đầy mồ hôi, cả đêm đó anh không tày nào ngủ được, miệng lẩm bẩm câu em nói cả đêm, anh không muốn em phải bị dày vò thêm lần nào nữa

và cả một năm sau đó, anh ngày đêm truy tìm, chờ tới một ngày anh có thể đứng lên và vạch trần tội ác tinh vi này

" ahn keonho đợi anh "

tòa án mở ra, anh bước lên, tung ra những bằng chứng thuyết phục đến mức khó tin, từng cuộn video, từng thước phim mờ nhòe vì cũ nát, đều được ghi hình lại

kẻ chủ mưu bị bắt giữ, tống vào tù

anh thấy bóng em, không còn khóc nữa, lần đầu tiên từ ngày hôm đó anh thấy mắt em mở to, lông mi cong vút, miệng nở nụ cười nhẹ, em nhẹ nhàng ôm lấy anh, vút ve tóc anh

" em cảm ơn anh, chồng em yêu "

rồi em cứ thế theo làn gió mà mờ đi, cuối cùng biến đi mất, nhưng anh không còn buồn nữa, anh đã học cách buông bỏ, để em không phải lo lắng cho người còn sống nữa

" hẹn em kiếp sau,
người anh yêu. "

" ước mơ của em là được bay lượn khắp thế gian! "

" giờ em làm được rồi đấy, keonho à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co