01.
plot :
___________________________
Hoàng -> bá và phố
Hoàng lên phố học từ năm 10 tuổi với gia đình, cũng quen được Phàm, Huân, Tiến từ hồi ấy vì chung trường từ cấp 2 đến cấp 3, thêm cả việc chung câu lạc bộ nên dù có khác lớp khác khối 4 người vẫn có mối quan hệ thân thiết như người thân của nhau.
Hoàng không nhớ rõ lí do tại sao lại rời quê lên cái phố Hà Nội xô bồ này để sinh sống, nhưng trong ký ức của Hoàng vẫn mang máng nhớ được cậu bạn tên Huy, một cậu bạn thời thơ ấu của Hoàng.
Đợt này Hoàng về cũng muốn thăm lại người bạn ấy, không biết Huy còn ở làng không nhỉ?
_________________
Cả đám đang trên xe của gia đình Hoàng để đi về quê, nói cười rôm rả như một gia đình đông con cái. Bỗng Tiến lên tiếng hỏi :
"Đợt này về tính làm gì nữa không Hoàng?"
"Có, chợt nhớ ra có một người bạn lâu lắm không gặp" - Hoàng cười cười trả lời.
Thấy thế Phàm lên tiếng hỏi, mắt mở to không khỏi thắc mắc, bình thường có thấy kể gì là có bạn bè thân thiết ở quê đâu, nay lại lòi ra đứa nào :
"Ai thế? Bình thường anh có thấy mày kể gì đâu"
"Thì giờ nhớ mới kể nè, bạn đó tên Huy. Em chả nhớ rõ lắm, nhưng cảm giác nên về gặp"
Tới đây, bỗng bố mẹ Hoàng rơi vào khoảng lặng, họ chẳng nói cười gì nữa, mặt đăm đắm nhìn về phía trước đường đi. Trời sầm lại, tiếng gió như đang báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới, đám trẻ cũng im lặng theo không khí, chẳng rõ vì sao nhưng ai cũng cảm giác một cơn lạnh toát chạy dọc sóng lưng.
"Sao tự nhiên mọi người im vậy?" - Hưng lên tiếng.
"Ahaha, không có gì. Chỉ là 2 bác đang nghĩ tối nên bày trò gì cho mấy đứa chơi ở quê thôi."
"Có vậy thôi mà bố mẹ làm mặt nghiêm trọng vậy hả?" - Hoàng làm ra vẻ mặt rõ khó hiểu, nên tin không trời?
Như được khơi thêm chủ đề để tán ngẫu, cả xe lại bắt đầu tiếng nói cười rôm rả, mặc kể bầu trời ngoài kia có ra dấu hiệu gì cho hành trình sắp tới.
____________________
ĐÙNG
Cả người Mạnh Tiến đổ ầm xuống cái giường êm ái của Sơn Hoàng, cái thây to chà bá mà rơi không nghĩ ngợi làm cả đám giật mình.
"to như con tịnh mà đéo biết nhẹ nhàng à mày?"
"Mệt mà"
Tiến với Huân cãi nhau qua lại vài câu, rồi cả đám cũng tản ra về phòng. Nhà Hoàng thì vẫn dư phòng cho mấy đứa ở, nhưng ở quê một mình đứa nào cũng hơi ngại, nên chia ra 4 đứa 2 phòng. Hoàng với Tiến một phòng, Phàm với Huân một phòng, tối ngồi chơi với nhau cũng vui hơn hẳn, đỡ cô đơn mà nhỉ.
Hoàng -> bá và phố
Chẳng ai nói gì nhiều, đọc tin nhắn xong rồi cũng tự động tắt máy đi ngủ hết thôi, dù gì cũng đi một chặng đường khá xa từ Hà Nội về đến quê nhà của Sơn Hoàng.
Cả đám ngủ đến 14h chiều, Chu Huân là người tỉnh dậy đầu tiên, là người lần lượt gọi 3 đứa còn lại dậy, phải nói thật là cả đám lâu lắm rồi mới được giấc ngủ sâu như thế, deadline trên đại học phải gọi là bù đầu bù cổ muốn ngủ cũng khó, Sơn Hoàng thì vừa trải qua kì thi THPTQG nên cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
"Xuống bếp kiếm gì ăn rồi em dẫn mọi người đi quanh làng, tìm Huy của em nữa"
Hoàng cười cười mà đi trước, cả đám ngán ngẩm theo sau, nói thật chứ từ lúc về đến nhà chả hiểu sao thằng này cứ Huy Huy, trong khi đấy nó mới nhớ ra rằng Huy là bạn ở quê nó gần đây?
Cả đàm đi xa tầm mắt của người lớn, đi vào chốn vùng quê thanh bình mà thư giãn. Bốn đứa của đi lung tung khắp nơi, dù gì cũng lâu lắm rồi mới về lại quê của Sơn Hoàng, trước cũng về nhiều lần cùng gia đình Hoàng rồi, họ cũng coi đây như là một làng quê thứ 2 của bản thân.
Đi một lúc thi tới căn nhà nhỏ cách nhà Hoàng không quá xa, nhìn qua có vẻ bị bỏ hoang khá lâu rồi, bước vào cũng mang cho mấy đứa thanh niên này một cảm giác rợn gáy nhẹ.
"Mày có chắc đây là nhà Huy không?" - Tiến nhíu mày lại quan sát xung quanh mà hỏi.
"Chắc mà, hiện rõ trong ký ức em về căn nhà này luôn á, xưa bọn em hay chơi ở sân sau này, phải không nhỉ?"
Hoàng men theo sàn gạch đá bước về phía sân sau, theo trí nhớ của cậu thì nó từng là một ngôi vườn đầy hoa và tiếng cười, giờ đây lại là một khu trống không, cỏ dại rong rêu mọc đầy đất, bám lên tường, thể hiện rõ cái hoang tàn từ lâu.
Trong mắt Hoàng hiện giờ đang hiện lên một cậu bé nhỏ xíu, cười tươi lắm, đang đan một vòng hoa nhỏ từ trong sân cho Hoàng. Hay cảnh bé Huy mang bánh kẹo trong nhà ra để chia cho cậu. Cảnh Huy và cậu tìm thứ gì đó xung quanh mặt sân nhỏ, cười cười nói nói. Bao mảnh ký ức vụn vỡ hiện lên, nó làm Hoàng thấy choáng váng vì vô số mảnh vỡ thơ ấu tràn về não bộ.
Vô thức, Hoàng đến một gốc cây lớn trong sân, 3 người kia nhìn theo khó hiểu, Phàm cũng nhìn rõ được sắc mặt đôi chút tái đi và cái nhíu mày nhẹ của Hoàng. Không chịu nổi mà lên tiếng :
"Hoàng, về thôi. Có lẽ Huy đã chuyển đi nơi khác sống rồi."
Hoàng không nghe thấy, tai cậu như ù đi, vẫn vô thức mà bước về phía gốc cây - nơi vương một chút vẩy màu nâu sẫm dưới mặt đất. Hoàng cúi xuống, trước mặt cậu là một chiếc nhẫn nhỏ, chiếc nhẫn bạc vỡ kích cỡ tay của một đứa trẻ cấp 1.
Chẳng biết ai xui khiến mà cậu nhặt nó lên, đút túi. Lúc này tiếng của Phàm vang lên một lần nữa kéo cậu hoàn hồn trở về.
"Cái gì đấy?"
Hoàng tay để trong túi áo, sờ sờ qua chiếc nhẫn, rồi thản nhiên đứng dậy trả lời anh Phàm.
"Không có gì, mình về thôi."
Ba người nhìn nhau khó hiểu mà đi về, chẳng biết Hoàng làm gì ở gốc cây, cũng chẳng biết Hoàng nghĩ gì mà đến độ gọi mà chẳng hay biết.
Tay Hoàng vẫn để trong túi áo, nắm chặt chiếc nhẫn. Cơn đau nhói ở đầu cũng đã hạ bớt, thay vào đó là một cảm giác nhói lên ở lồng ngực, cảm giác mình đang sắp tìm được một bí mật khác.
______________________
Plot ngon lắm, tui yêu bà "anhhunemnhe" ơi💗💗💗
Cách hành văn của tui sẽ hơi lủng củng, tui vẫn đang trong đà phát triển nên có gì mọi người hoan hỉ góp ý nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co