Truyen3h.Co

| Seankeon | Tình đầu.

1.

bwi_minn


"Đã là lần thứ 5 trong tuần em đi học muộn rồi đấy. Ahn Keonho!"

Quản giáo với cái đầu hói đứng tựa vào bức tường lát gạch trắng của trường. Mắt mũi đảo một vòng từ trên xuống dưới cậu học sinh đứng trước mặt.

"Em biết rồi, vậy giờ em vào lớp nhé?"

Ahn Keonho cười cười như người quản giáo nổi tiếng là khó tính, sẵn sàng đào xới tổ tiên lên để la mắng, trách phạt học sinh giờ là bé thỏ nhỏ vậy.

"Bước!"

"Rồi rồi, thầy tốt bụng quá đi mất"

Keonho bước đi trên sân trường, nắng nhẹ rơi trên từng cành cây. Buổi sáng ở ngôi trường này quả là rất yên bình, vừa trong lành vừa m-

"Ui da!"

Chưa dứt câu, một quả bóng rổ đáp xuống trên bộ phận tư duy của Keonho.

"Thằng bố nào ném mà đáng yêu vậy trời"

Keonho cầm quả bóng trong tay, mắt láo liên nhìn qua từng dãy hành lang dài thườn thượt.

Chợt có bóng người lấp ló sau toà B, với cái mái đầu vàng, vuốt nhọn như lông nhím đặc trưng. Khỏi nói cũng biết, là Martin..

"Tao ném nè, ra đây"

Martin ngó ra, mắt nhìn về phía cậu học sinh ngốc xít đang nhìn chằm chằm về phía mình.

"Thằng anh này tốt, sáng sớm toàn chọc chửi"

Keonho bước tới, một tay đút túi quần, tay còn lại giơ cao đỡ bóng, áo sơ mi thả rông, mắt lại còn đeo kính. Nhìn cái bộ dạng này thì ai nghĩ nó lại là học sinh cá biệt khét tiếng của trường.

"Yô, trả"

"Ừa"

Keonho ném bóng qua. Tiện thể ngồi xuống hàng ghế dài bên cạnh.

"Không học mà ra đây chơi bóng à?"

"Làm gì tệ nạn như thằng em, nay 2 tiết trống, ông quản giáo mới lôi cả lớp anh xuống đây ngồi. Chắc sợ đám này phá hư cái TV của lớp"

"Rồi bảo cả lớp mà sao có mình anh ở đây vậy?"

"À, tại Juhoon đang chơi bóng sau đây này"

Martin nói xong thì cười hề hề. Mắt cũng long lanh nhìn về sân bóng rổ sau toà.

Toà B có một sân bóng dự bị. Vì sân vận động không đủ chỗ để làm, và cũng vì ý kiến của câu lạc bộ bóng rổ nên mới xây thêm ở sau toà B. Sân này thì thường chỉ có người trong câu lạc bộ lui tới nên ít khi được chú ý.

"Đúng là cái đồ simp lỏ"

Keonho ném xong một câu thì đứng dậy, tay xách nách mang cái cặp rỗng. Tỏ vẻ bận bịu, đẩy cái gọng kính lên cao rồi lững thững bước đi.

"Đi đâu đấy?"

"Đi về lớp"

_

'Vèo'

Viên phấn trắng cụng một phát vào giữa trán Keonho, rồi rớt cái bụp xuống dưới chân. Cậu đứng đó như chưa hề có chuyện gì còn cô giáo đứng trên bảng mặt mũi đã đỏ gay, tay chỉ chỉ về phía cậu.

"Sao không về nhà luôn đi?"

"Cô ơi, ném phấn như vậy, một chút nữa hết phấn viết thì em không đi xin đâu đấy nhé"

Nói rồi, cậu nhặt viên phấn cụt ngủn dưới chân lên, bước tới rồi đặt phấn lên bục giảng, thong thả bước về chỗ ngồi dưới ánh mắt muốn xuyên thủng của cô giáo phía sau.

"Nay ngầu rồi đó"

Cậu học sinh bàn trên quay xuống, cười thật tươi rồi phọt ra mấy câu nghe rất nịnh tai.

"Bình thường thôi"
_

Sau mấy tiết giờ khô khan như sa mạc vào mùa hè. Tiếng chuông trường vưà nháy lên một hồi đã thấy bóng học sinh ùa ra từ toà giảng đường. Ai cũng cắp sách cắp vở về cho nhanh, mặc kệ mấy ông bà giáo ngẩn ngơ trong lớp.

Keonho lúc này mới dở cái đầu lên khỏi mặt bàn, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh lớp, đúng là không thấy bóng ma nào cả. Lúc này, cậu thu áo lại, định bụng nhảy tót xuống sân vận động của trường để chuẩn bị cho skill lặn nước đạp chân cực ngầu mà cậu mới nằm mơ ban nãy.

"Ây yô, hết tiết rồi còn ngồi đấy, muốn đợi ai vào giảng bài tiếp cho nghe à?"

Giọng nói oang oảng của Martin vang lên, vang gấp 10 lần bình thường. Keonho ngước lên đã thấy ông anh quý hoá đứng vẫy vẫy trước cửa lớp, bên cạnh là Juhoon đang cắm mặt vào cuốn sách toán nâng cao.

"Khổ, xuống sân vận động đi, em muốn bơi"

"Vậy thì đi nhanh, còn ngồi đấy mà phơi nắng!"

_

Bóng cả ba lướt thướt dưới sân trường vắng người. Martin thì mè nheo cậu bạn đang cắm đầu đọc mấy phép tính phương trình đau não, còn Juhoon thì bỏ ngoài tai, miệng đọc lẩm nhẩm, tay bấm bấm từng đốt như bói toán. Còn Keonho thong thả đút hai tay vào túi, trông có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều.

"À, Keonho"

"Dả?"

Juhoon như sực nhớ ra điều gì, nghiêng đầu hỏi thằng nhóc đang đi kế bên.

"Anh nghe nói khối tụi em sẽ có đợt xếp lớp lại"

"Ồ, vậy à"

"Mà nghe đợt này không như mấy đợt trước đâu. Xếp cả giỏi xuất sắc lẫn ngu lâu dốt bền vào chung đó. Mấy cái lớp đầu quân nghe là đang đấu tranh dữ lắm, mà nhà trường không chịu"

"Ôi dào, xếp lớp lại thôi mà, em không quan tâm. Miễn là xếp em vào cái lớp nào mà bàn sạch sẽ, cửa sổ thông thoáng để em ngủ qua tiết là được"

Juhoon nghe xong thì cười nhẹ, làm Martin lại tiếp tục công cuộc mè nheo bạn nhỏ.

"Sao bạn nói chuyện với nhóc đó mà không nói chuyện với anhhhh"

"Suỵt, im lặng chút đi"

"Ơ, bạn nhỏ lơ anh à, bạn ơi!!!"

Quả là cái mồm loa, Keonho sắp thủng cả màng nhĩ.
_

Sân vận động giờ vẫn khá đông người, đa phần là các vận động viên trẻ của trường, số còn lại là ra chơi cho mát, đợi người yêu và ti tỉ thứ khác. Chỉ riêng bên hồ bơi thì lác đác như hạt đậu, cũng vì không ai muốn ướt nhẹp như con chuột lột sau giờ học.

Keonho đi vào phòng thay đồ, thay ra bộ đồ áo thun, quần dài ngang gối, rồi đeo cái kính mắt, thế là xong.

Không nói nhiều, Keonho lao thẳng xuống nước, làm cả bề mặt gợn sóng, tung bọt trắng xoá, cả tay chân đều ngâm hết dưới nước. Quả là một sự hạnh phúc.

"Ê"

Lội dưới nước bì bà bì bõm, Keoho bỗng nghe thấy tiếng gọi. Giọng khá lạ, không phải từ cặp đôi loa phường với cái cuốn từ điển kia.

"Ai gọi bố?"

Keonho ngoi lên, giở cái kính mắt mù hơi nước lên tóc, cả người ướt nhẹp.

"Má, đẹp trai vậy ông cố"

Vừa tò tí te với em hồ bơi nổi dậy, trước mắt cậu là một gương mặt điển trai. Đôi mắt sắc, mũi cao đến mức tự đổ bóng, miệng thì chúm cha chúm chím. Chàng trai đó quỳ nửa gối, trên người mặc bộ Taekwondo, đai đen thắt ngang bụng, mồ hôi chảy ròng ròng.

Và cái miệng của Keonho lỡ đi trước bộ não..

"Hả?"

Cậu trai kia khẽ nhíu mày, mặt có vẻ hơi khó coi. Thì bởi lẽ, chưa có ai lần đầu gặp mà câu đầu tiên là cảm thán vẻ đẹp trai của nhau cả..

Mà giờ thì có rồi..

"À..ờ...mà cậu gọi tôi có gì không?"

"Sân vận động sắp đóng cửa rồi, cậu không định về à?"

Keonho lúc này mới liếc về hàng ghế mà vừa nãy cặp chíp bông kia ngồi. Và trúng phóc, tới cái bóng cũng không còn. Cậu lúc này mới đờ người hẵn ra, cậu biết Martin bẽn lẽn ra về trước mà cũng không ngờ Martin và bé bông bên cạnh lại còn bẽn lẽn hơn.

"Tôi mới tập võ xong, thấy nước gợn gợn tưởng ai chết đuối ở dưới, ai ngờ đi ra thì thấy cậu lội dưới này"

"Thế hai người ngồi ở kia.. ra về từ khi nào vậy?"

"Hai người đó á? Về cũng gần 2 tiếng rồi đấy, đi ngang câu lạc bộ của tôi còn gào ầm lên đòi tập cùng cơ"

Có lẽ Martin và Juhoon chơi xong quả này chắc Keonho phải trốn không đi bơi trong 2 năm..

"Ê Seonghyeon, mày nói chuyện với ai mà chúi đầu xuống nước vậy?"

Cả hai đồng loạt ngước qua. Cậu trai kia bước tới, tay cầm cây khúc côn cầu, má phải dán một miếng băng cá nhân, lao ầm ầm tới với cái bô xe trong họng.

"Anh James hả? Mới tập bên xong à?"

"Ờ, ra về còn thấy học bá Seonghyeon đang nói chuyện với nước đây này"

Anh chàng kia vỗ vai cậu trai kia bồm bộp, mắt liếc về dưới hồ.

Hoàn hảo, Keonho không nghỉ bơi 2 năm nữa.. 5 năm luôn là vừa.

"Ku em không về còn bơi à, xí bác bảo vệ chốt cửa là nhóc uống nước sống tới sáng nhé"

"Ơ..em lên liền"

_

Nhục quá trời nhục.!! Keonho còn phải lết một đoạn dài cùng với hai anh chàng xa lạ đến phòng dụng cụ kèm phòng thay đồ. Cả người dù lạnh vẫn không lạnh bằng nỗi nhục của Keonho. Đi bơi để giải toả áp lực ai ngờ bơi xong còn áp lực hơn. Đã thế thì ông đây cắt đứt liên lạc với thằng cha Martin lông nhím với bố Juhoon toán học!

"Ồ mà nhìn nhóc này lạ lạ, nhóc lớp mấy? Tên gì vậy?"

Anh James ( theo như nãy giờ cả hai người nói chuyện ) quay đầu qua hỏi Keonho. Và nỗi nhục thứ hai lại tràn tới. Dù ở ngôi trường này 3 năm, độ lì lợm, phá phách của cậu thì nổi như cồn, còn vinh danh xếp vào cái lớp 'tệ nạn' nhất nhì trường.

Dù là cá biệt nhưng mà để giới thiệu mình ngốc xít như thế cũng nhục chứ..

"Ờ..em..em ờ..thì"

"Hả?"

"Ahn...K...à mà thôi, em quên mất tên em rồi"

Nói dứt câu, Keonho dọt lên chạy thẳng, lao vào phòng thay đồ vơ vét hết những thứ gì cậu mặc hôm nay, mồ hôi chảy dọc xuống trán rồi một mạch bước đi không nghoảnh lại.

Tóm lại.. Keonho sẽ không bao giờ đi bơi nữa.!!
_

Con gấu bông hình chú mèo bị Keonho vò trong tay, lôi hết bông ra rồi lại nhồi lại. Chân co quắp lại như thai nhi trong bụng mẹ. Máy tính bảng hiện sáng, cậu lướt tìm trên fanpage của trường. Nhanh chóng nhận ra hai gương mặt chiều nay.

Eom Seonghyeon - thủ khoa đầu vào của trường, là đại diện tiêu biểu cho các cuộc phản biện của trường, học sinh 3 tốt,.. hàng trăm hàng nghìn thứ thành tích của trường đều có gương mặt của cậu ta.

Và đặc biệt. Là học sinh đứng đầu danh sách của lớp 11A1 - lớp mũi nhọn, đầu quân cho những bộ não chằng chịt nếp nhăn.

Chao YuFan ( James ) - con lai, được tuyển thẳng vào trường. Thành tích treo đầy trên ảnh trường, vinh dự là gương mặt đại diện cho ngôi trường đang theo học.

Keonho cảm thấy may mắn vì đã không khai thông tin cá nhân cho hai con thú dữ này biết..

"Ăn gì mà lắm thành tích vậy trời! Sợ không biết mình giỏi hay sao ấy"

Bỗng trong lòng Keonho thâý hừng hực khí thế gì đấy. Lần đầu trong cuộc đời cậu, Keonho lôi cuốn sách toán 11 ra, mở trang đầu ra đọc..

2 phút sau, Keonho nằm dài trên bàn. Cảm giác chỉ cần đọc thêm một chữ nữa sẽ sùi bọt mép, co giật tại chỗ.

Ừ thôi kệ, nó học giỏi thì liên quan gì tới mình mà mình phải quan tâm.

Cạch

"Ra dọn bãi chiến trường của cha mày đi. Nay tao đi làm về mệt"

Cửa phòng Keonho mở ra. Một người phụ nữ trung niên với lớp trang điểm hết sức lố lăng, mái tóc xoăn tít nhuộm màu, trang phục dây dợ, ló đầu vào nhìn cậu, mắt còn hoe đỏ, đặc biệt là bên má phải sưng vù. Mắt mờ mịt, như đã hết sức sống.

"Dạ mẹ.."

Khép chặt cánh cửa phòng lại. Keonho bước ra phòng khách. Ánh đèn chùm trên đầu sáng trưng, chiếu sáng ở dưới đất là những mãnh thủy tinh bị đập vỡ, chai rượu nằm lăn lóc, thảm da nồng mùi cồn. Cùng với tiếng chửi mắng oang oảng trong phòng, là ba của Keonho. Có vẻ ba và mẹ vừa cãi lộn..

Keonho ngồi xuống, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ, giặt khăn lau bàn, đem tấm thảm da đi giặt. Như đã quá quen với việc này.
_

"Aisss, mai đến trường tui sẽ xử đẹp ông Martin, bắt nhốt cả Juhoon để ông phát khùng cho biết mặt"

Keonho nhấn phím lạch cạch, như dồn cả bao tâm tư trút vào cái bàn phím.

"Khiếp, mùi cồn nồng vậy?"

Keonho nhăn mặt, rút khăn ướt lau sạch bàn tay vừa mới lau dọn. Mặt siết chặt, voi cùng bức bối và khó chịu.

"Khốn thật!"
_

yassssss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co