5.
Tình huống bây giờ thật sự là rất khó để tưởng tượng. Vẫn là khung cảnh căn tin sáng sớm tinh mơ quen thuộc, cũng là góc bàn kê gần cửa sổ nhìn ra khuôn viên trường, cũng là mấy đứa cốt quen mặt quen mũi ngồi xung quanh.
Mỗi tội là chỉ có bức ảnh chấn động đấy đặt trước mặt Keonho..
Keonho thừ người, mặt mũi méo xệch vì bất ngờ, quầng thâm mắt theo đó kéo cả da mắt trùng xuống. Trông còn thảm hơn cả việc cậu lén xem bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó rồi khóc lên khóc xuống trong một đêm. Bên má trái còn âm ấm vị của mùi vải bạc hà tươi mát.
"Thật sự là em dựa đầu lên vai nó?"
"Ừ"
"Thật?"
"Ai đùa?"
Martin giơ máy ảnh lên, trên đó phản chiếu đúng hiện trường ban nãy. Seonghyeon cúi đầu nhìn vào cuốn sách dày, Keonho thì gục đầu ngủ trên vai người nọ, nắng lung linh hoạ trên mặt của cả hai đứa một đường dài. Martin còn hào phóng chụp thêm một tấm polaroid với màu film đẹp hết chỗ chê đưa cho Keonho.
"Mai em nghỉ học..!"
_
Mấy tiết học trôi qua nhàm chán đến mức Keonho tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ dài bù lại cho buổi tối hôm qua. Mặc dù Keonho muốn thay đổi bản thân lắm ấy chứ, chỉ tại buồn ngủ quá. Để mai thay đổi vẫn kịp!
"AHN KEONHO! DẬY NGAY CHO TÔI!!"
Keonho bật người dậy khi gáy sách giáo khoa dày cộm ném trúng đầu cùng với sát thương từ câu nói lạnh sóng lưng vang lên đều đều. Cả người đứng nghiêm thẳng, tay luống cuống vớ lấy cuốn sách ngược.
"Hết tiết xuống văn phòng gặp tôi!'
Theo đó là tràng cười nổ lên như sấm của cả lớp.
_
Keonho ngồi trên ghế văn phòng, vị giáo viên đã nói suốt một tiếng đồng hồ mà không có thời gian nghỉ. Mấy lời này Keonho đã nghe đến thuộc làu làu như đọc văn, mấy câu như việc cô thương ba mẹ Keonho sao khi cậu ngủ gật trong lớp hay về mấy tương lai xa xôi đến mức Keonho chẳng lường trước được bây giờ tuôn ra từ miệng cô giáo.
"Em nghe chưa Keonho? Cuộc đời này em nợ ba mẹ em quá nhiều thứ, em phải thay đổi ngay từ bây giờ để có thể sánh vai cùng bạn bè năm châu quốc tế, ngôi trường này rất nhiều người tốt. Hãy phấn đấu để có tương lai tốt đẹp đi Keonho!"
"Dạ, rồi rồi em nghe rồi"
Cô giáo đứng bật dậy, tay xoay lấy cốc trà trên bàn rồi lộc cộc đi ra ngoài. Văn phòng chả mấy chốc lại trống trải đến đáng thương, Keonho ngồi trên ghế xoay, đạp chân quay vòng vòng. Chán phèo xé mấy góc giấy trên bàn vo thành cục tròn rồi ném lung tung.
"Chán chết, suốt ngày la với chả lối! Ông mày thấy rất ồn ào nhá, mệt lắm đấy nhá?"
"Mệt thế cơ à?"
"Đụ má cha nào biến thá--". Keonho xoay cổ lại sau khi có tiếng của thằng nào vang lên sau lưng mình.
"Ơ.. S.. Seonghyeon?"
Seonghyeon cầm trên tay cả một tập đề kiểm tra dày cộp, gọng kính đeo hững hờ trên mũi. Anh khẽ chớp chớp mắt, môi khẽ nhếch lên cười cười.
"Hết giờ học mà cậu còn ngồi đây à?"
"Ờ.. ờ"
"Về chung không?"
Keonho chết lặng, ngước khẽ mắt lên nhìn Seonghyeon.
"Hửm? Về chung không?"
_
Keonho bước từng bước trên nền xi măng lát đá hoa hoè trên vệ đường, bên cạnh là Seonghyeon, anh thoải mái cắm airpod vào lỗ tai, vừa đi vừa ngó trời ngó đất. Chỉ riêng Keonho đã không thể bình tĩnh nỗi, nghĩ sao có quen biết thân thiết gì lắm đâu mà lại mở miệng ra rủ về nhà chung? Nghĩ Keonho đây thèm lắm chắc...
Ừ thì.. cũng thèm thật.
"À quên, cậu là cái gì nhỉ? Ờm.. Keonho phải không?"
Seonghyeon tháo một bên tai nghe ra, mắt chăm chăm nhìn cậu đi bên cạnh.
"Ờ.."
"11A7 phải không?"
"Ờ.."
Keonho thề là đã cúi hết cỡ để tránh cái ánh mắt tò mò đấy của Seonghyeon rồi đấy chứ! Thế mà lại nhục, đi học phá phách bao năm, giờ hậu quả thế này đây! Keonho ngước mặt lên cười nhẹ một tiếng.
"Cậu.. 11A1 đúng không? Haha.. giỏi ghê"
"Sắp tới chắc không học lớp đấy được nữa rồi. Nhà trường có thông tin xáo lớp, coi như chuyển để trải nghiệm không khí mấy lớp thường"
Bố tiên sư, cái thằng oắt con này nói thế không sợ Keonho đẩy ra đường cho xe húc một phát à. Đẹp trai đấy, học cũng giỏi đấy nhưng mà.. nhưng mà sao nhỉ? Quả là cách nói chuyện của mấy thằng tương lai Bách Khoa, đổi lớp mà dùng từ trải nghiệm không khí lớp thường?? Hay thật nhề?
Mấy bước chân cứ lê tha lê thê mãi mà Keonho vẫn chưa thấy ông cố này đi về hướng khác. Tính đi theo thằng này tới lúc về hay gì?
"Ờm.. nhà cậu ở đâu vậy?"
"Đi xíu nữa là tới"
Xíu là xíu thế nào? Ông Keonho đây mê nhan sắc chứ không mê cái tính câu giờ này đâu nhé. Tiện có mấy hòn đá lăn lóc trên đường, cũng tiện chân tiện tay đá nó nép mình vào lề.
Thế mà lại hay
Hay kiểu gì mà cả hai đứa đều đứng trước khu chung cư mà Keonho ở thế này?
"Cậu về được rồi Keonho, mà nhà cậu ở đâu thế?"
Seonghyeon quay đầu hỏi, còn vẫy vẫy tay chào tạm biệt rồi lững thững đi vào. Ai ngờ quay lại đằng sau vẫn thấy Keonho đi theo.
"Ờm.. cậu về được rồi Keonho. Tớ không cần tiễn về tận nhà đâu"
"Ừ"
"Cậu về được rồi mà.."
"Ừ, đang về đây"
Đời sinh ra lắm rắc rối thật chứ. Seonghyeon cũng run như vừa đi đến Bắc Cực chỉ với quần thun và áo ba lỗ, vì cái bản mặt hằm hằm lạnh ngắt của Keonho. Hay nó định sấy thằng Seonghyeon này thành sữa chua ép dẻo? Hay định xay nó thành bột cà phê Lâu Ra với hậu vị sánh kẹo không bị chua và đắng nhỉ?
"Ờm.. Tới tầng này rồi, cậu cũng về được rồi Keonho à"
"Ừ"
Cái cơm mẹ nấu lắm nhé? Bám đuôi à? Biết đẹp trai, học giỏi, lắm huy chương, vua trò chơi rồi nhưng đừng thổ lộ hết thế được không? Ngại lắm chứ đùa. Mỗi bước Seonghyeon đi đều có 'cái đuôi' Keonho lút cút theo sau. Tới khi cừa nhà Seonghyeon đã ở ngay trước mắt, Keonho vẫn lì mặt đi theo.
"Ờ.. cậu.. Keonho à! Bám đuôi thế là không tốt đâu, cậu nên đi về đi.. ba mẹ cậu sẽ lo đấy"
Ai ngờ, Keonho đi vút qua anh như không khí. Dừng chân trước cửa căn phòng cuối dãy rồi mở cửa đi vào.
Ủa má? Vậy là nãy giờ Seonghyeon tưởng bở hả?
_
"Vờ lờ ông Tin ơi! Nay thằng Seonghyeon nó rủ em về nhà chung đấy!"
Martin ở đầu dây bên kia cũng chẳng mấy gì hào hứng thích thú, chỉ xoay cổ vòng vòng cho tới khi mấy khớp xương kêu rắc rắc mới lười biếng trả lời lại Keonho.
"Mất nụ hôn đầu chưa?"
"Mì chọt số? Mà đéo ngờ được ông ơi!! Nhà nó mới chuyển đến, chung tầng, cách phòng em có 5 căn thôi!!"
"Sướng thấy mẹ còn giãy, mai mốt đi học được đi chung với anh hoàng tử trong mở chứ gì"
Tút. Tút. Tút
Em với chả ún..
Keonho lăn vòng vòng trên giường, nhà trống hoắc trống hoe. Giờ chả biết làm gì cho hết thời gian. Chả lẽ bây giờ ngồi học à? Mơ đi, chừng nào rảnh thì học, giờ bận chơi rồi. Hay đi bộ dưới sân nhỉ? Mà thôi, ra ngoài lạnh, nằm trong chăn rồi coi mukbang kể chuyện audio có phải hay không?
Đang hí hửng chọn video nằm xem thì ngoài cửa lại vang ầm ầm tiếng ai đó đập. Keonho đang trùm chăn kín người, tưởng ma thế lại trùm chăn lên đầu. Ngoài kia hết đập rồi lại bấm chuông inh ỏi.
"Tính solo võ miệng với ông đây à? Giỏi lắm"
Keonho vùng người khỏi giường, lao ầm ầm ra cửa, áo thun tay ngắn bị Keonho xắn tít lên sát nách, mỗi tội không có bắp tay nên nhìn hơi sì ke một tí.
"Thằng khỉ nào làm phiền ông mày?"
Và nếu Keonho được quay lại khoảnh khắc ấy. Keonho sẽ tự sút vào cuống họng mình một phát rồi ném xác xuống lầu. Hồi đó Keonho nghĩ vậy là ngầu, là bá đạo trên từng hạt gạo ấy..
Ai ngờ..
"Chào nhé.. Keonho"
Tắt mẹ nắng.
"Ờ.. thì tớ mới chuyển tới đây.. nên tớ có chút quà.. với coi như xin lỗi chuyện chiều nay.."
Nín tại chỗ.
Seonghyeon cầm một hộp quà bé bé trên tay được quấn nơ kĩ càng, nhìn vào mặt Keonho khẽ cười cười làm tưởng thân thiệt lắm. Mà đối với cái tôi cao hơn Landmark 81 của Keonho, cái mồm đang khoe răng ấy của Seonghyeon chả khác gì đang ghẹo vào cái thân hình sì ke lon ton của cậu đâu..!!!!!
"Ê ê ê!! Keonho đừng nhảy"
Seonghyeon buông hộp quà rơi xuống đất, cả người lao đến túm chặt lấy vòng eo Keonho.
"Huhu, thả bố mày ra!! Cho tao đầu thai lại vô bụng mẹ đi trời!!!"
Cuối cùng, Keonho cũng đã cầm được món quà chuyển nhà với mấy cái bánh nát bét, kem mặn kem ngọt gì lộn tùng phèo vì cú thả tự do vừa này của Seonghyeon.
Cộng thêm câu nói mà Keonho chả biết tại sao mình lại gật đầu đồng ý..
"Mai tớ với cậu đi chung đến trường nhé? Keonho?"
_
chắc tầm 3,4 chap gì nữa là bọn này iu nhau👯♀️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co