Chap 1
Năm nay đã là năm cuối cấp 3 của Ahn Keonho, vậy mà em vẫn chẳng chú tâm vào học hành, lúc nào cũng thấy em len lỏi trong các quán game, không thì đang cầm điện thoại lướt lướt trong phòng. Mỗi lần thầy cô gửi bảng điểm về, ba mẹ em cũng thở lên thở xuống vì lo lắng, hoang mang.
Không thể đứng yên trước tình hình học tập đang dần đi xuống đó. Ba Keonho đã quyết định thuê gia sư về nhằm cứu vớt cái điểm số thấp lè tè của em, nhưng khổ nỗi người gia sư nào tới dạy kèm cho Keonho không bị chọc tức đến sôi máu, thì cũng bị em quậy phá đến phát khóc. Vỏn vẹn có 1 tuần mà em đã đuổi đi không biết bao nhiêu gia sư, khiến ba em cũng phải bất lực, chịu thua cái tính bướng bỉnh, quậy phá của em.
Tưởng rằng từ đó trở đi sẽ chẳng còn một gia sư nào dám nhận dạy em. Nhưng mọi chuyện thay đổi vào một hôm lúc cả nhà đang ăn cơm thì ba em nói rằng ông đã thuê một gia sư khác cho em. Thực chất là Eom Seonghyeon là con trai của một người bạn rất thân với ba Keonho. Nghe thấy cái tên quen thuộc em liền nhíu mày, ngẫm nghĩ tới những lần ba mẹ khen nức nở cái tên vừa được nhắc tới. Nào là chăm chỉ, ngoan ngoãn, nghe lời, học giỏi,...rồi đem em ra so sánh, kể lể. Mỗi lần anh đến nhà thì tiếp đón niềm nở, hỏi han, quan tâm như con ruột, coi em như người vô hình vậy, làm thỏ nhỏ nghiến răng tức chết, dậm chân, bực dọc trong lòng. Thế mà cái tên đáng ghét đó lại nhận lời dạy thêm cho em đúng là khó chịu vô cùng mà. Mặc dù anh chẳng trêu chọc hay làm gì em đâu, nhưng em tự nhiên mà ghéc anh vì bị ba mẹ so sánh với anh quá nhiều. Cứ bao giờ anh tới nhà chơi đều bị em nhìn bằng đôi mắt sắc lẹm.
"Cái gì!? Ba nói là Eom Seonghyeon á, tuyệt đối là không được, có chết con cũng không chịu học cùng anh ta."
"Được thủ khoa toàn thành phố năm ngoái nhận lời dạy kèm cho con không vui mừng mà còn bực bội cái gì. Ba phải tốn rất nhiều thời gian để thuyết phục Seonghyeon đó (thật ra nói cái ổng đồng ý luôn). Seonghyeon thực sự rất là bận rộn với việc học nhưng nó vẫn đồng ý thì con phải biết chăm chỉ học hỏi anh nó biết chưa."
"Ba nói anh ta bận rộn mà, vậy còn nhận lời dạy làm gì hay anh ta dạy vì ba trả nhiều tiền. Cho dù thế nào con cũng sẽ không học đâu."
"Đừng có bướng bỉnh. Seonghyeon chỉ lấy tiền dạy kèm bằng nửa số tiền ba thuê mấy ông gia sư kia thôi. Với lại nó chịu dạy con vì nể ba ( thương con). Nên là con mà không chịu học chăm chỉ ấy, ba sẽ thu điện thoại, cắt tiền tiêu vặt, và cấm cửa con đi chơi với bạn bè đấy."
" Đừng mà, đừng mà ba iu dấu, con hứa sẽ học ngoan, nghe lời màaa"
Thế là trước uy lực của ba, Keonho bắt buộc phải học cùng cái người em ghét kia. Lòng bật lên ý nghĩ, sẽ không để cho Seonghyeon yên thân mà chọc anh phát tức chạy về.
Bắt đầu kế hoạch của mình. Ngay ngày đầu tiên Seonghyeon đến Keonho đã cố ý nhét một con thằn lằn chết vào trong cuốn sổ ghi chép nhằm dụ đến lúc Seonghyeon kiểm tra sổ ghi chép sẽ lật ra trang đó mà hốt hoảng, nhảy vọt lên, nhưng anh ấy thế mà lại không kiểm tra cuốn sổ đó mà trực tiếp dạy Keonho cách giải bài tập, anh vừa giảng giải đưa ra cách làm chi tiết của từng bài, vừa xen lẫn dạy lí thuyết rất dễ hiểu. Tuy vậy, con lăng quăng đang ngồi cạnh anh đâu có chú ý bài giảng, em cứ vung vẩy tay chân, hết nhìn ngó bên này lại nhìn ngó bên kia cố gắng làm anh mất kiên nhẫn, khó chịu, vừa như nhận ra nó chẳng có tác dụng gì khiến anh tức giận, em liền đổi chiến thuật khác, bắt đầu tò mò, đặt hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vô lí nhằm khiến anh bực dọc, nhưng mỗi câu hỏi anh đều nghiêm túc phân tích để trả lời làm cho em chán chả thèm nghe.
"Thôi nào tập trung lại bài đi, em đừng có hỏi mấy câu linh tinh nữa, giờ anh giảng lại cái này nha, chú ý này...."
Seonghyeon nói như vậy Keonho cũng đâu để ý đâu. Em còn mải nghĩ trò quậy phá anh mà chẳng lọt lời nào anh nói vào tai. Em chằm chằm nhìn anh thầm nghĩ :
- Sao đã bung gần hết skill rồi mà thằng cha này vẫn chưa có phản ứng gì vậy. Ơ mà nhìn kĩ cũng đẹp trai chứ bộ. Ủa ê tỉnh mộng đi.
Keonho lắc đầu để trôi đi cái suy nghĩ vừa lóe trong đầu. Seonghyeon thấy vậy hỏi em có gì chưa hiểu hay bị làm sao thì chỉ nhận lại cái gương mặt đỏ như trái cà chua của ẻm. Em vội vã lấp liếm sự ngại ngùng bằng cách lấy cuốn sổ ghi chép ra nói là em nghĩ em nên chép bài vô.
"Vậy để anh đọc những phần lí thuyết quan trọng trong bài này cho em chép vô nhá."
Chưa kịp đọc gì Seonghyeon đã bất ngờ bị Keonho đang hốt hoảng ôm chặt lấy, lấp vào lòng với khuôn mặt tái mét sợ hãi.
Keonho không ngờ lại bị doạ bởi chính trò em bày ra. Khi em đang trong cơn ngại ngùng vội vã mở cuốn sổ ra thì đã không may lật đến trang sách chứa con thằn lằn nhớp nháp, nhầy nhụa chính em đặt vào, em giật thót mình, không tự chủ được mà dúi cả người vào anh, bàn tay vừa mới vứt cuốn sổ đã bấu vào vai người bên cạnh. Khiến chỗ đó của áo sơ mi nhăn nhúm lại.
Bộ dạng lúc này chẳng khác nào một chú cún nhỏ sợ gãi lấp vào lòng chủ nhân vậy. Khiến Seonghyeon đang giữ lấy em tim không khỏi loạn nhịp.❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co