Truyen3h.Co

seankeon | to night.

0nesh0t

hqiw0iuvz

1.07 am.

nghiêm sơn hoàng:
"ngủ chưa."

an khánh huy nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn vài giây, rồi mặt nó nóng bừng lên vì tức.

"đm."

nó kéo chăn lên đỉnh đầu, úp mặt xuống gối thật mạnh. càng nghĩ đến nó càng cay.

sáng nay hoàng rõ ràng biết nó mệt cỡ nào. hôm qua đội bơi tập tới gần tối, lúc về chân nó còn
mềm nhũn, leo nỗi lên giường đã là kỳ tích rồi.

vậy mà sáng nay chỉ trễ có năm phút, nó còn chưa kịp chạy qua cổng thì đã thấy nghiêm sơn hoàng đứng đó với cái sổ chết tiệt.

đồng phục chỉnh tề, bảng tên ngay ngắn, tay cầm bút. mặt lạnh như chó, huy vừa thấy đã biết điều chẳng lành, nhưng vẫn cố cười. hoàng ngước nhìn nó một cái: "tên."

"mới năm phút thôi."

"tên."

giọng đều đều tới phát ghét, nó tiến lại gần hơn: "đừng ghi mà."

hoàng vẫn cụp mắt xuống cuốn sổ trên tay.

"hoàng ơi.."

"ừ"

"tao mệt thật mà."

lần này sơn hoàng mới ngẩng lên nhìn nó: "ai biểu tối qua thức khuya."

"đm tao đi tập bơi."

"vẫn là đi trễ."

rồi ngay trước mặt nó, hoàng cúi xuống ghi một dòng thật gọn gàng.

"an khánh huy - đi trễ."

thằng tồi sơn hoàng.

huy nhìn nét chữ đẹp chết tiệt đó mà nó muốn xé ngay luôn cuốn sổ. mặt nó nhăn nhó kéo kéo tay áo hoàng.

"đừng mà."

thằng kia gỡ tay nó ra rất bình thản: "vô lớp đi."

cái kiểu thờ ơ đó mới thấy ghét, như thể chẳng quan tâm nó mệt hay không.

kết quả là sáng nay nó bị cô chủ nhiệm đứng chửi gần mười phút trước mặt giáo viên bộ môn vì cái tội đi trễ.

huy cúi gằm mặt suốt tiết đầu tiên, vừa buồn vừa tủi. mà càng tủi càng tức hoàng.

tan học là nó xách cặp đi trước, đéo thèm đợi như mọi ngày nữa. tiếng hoàng gọi nó phía sau, nó nghe thấy nhưng vẫn dậm chân đi tiếp.

đến giờ nghĩ lại nó vẫn muốn khóc, vì cái cảm giác bị làm lơ nó khó chịu kinh khủng.

điện thoại lại rung thêm lần nữa, nó bặm môi suy nghĩ rồi mặc kệ.

mưa ngoài trời rơi lộp bộp lên cửa kính, càng nghe càng bực.

cạch.

cửa ban công phòng nó bật mở, gió lạnh và mùi mưa ùa vào cùng một bóng người cao gầy. hoàng trèo qua từ ban công nhà bên cạnh thật.

nó mặc áo thun đen rộng, tóc hơi ướt, một tay chống lên thành lan can như vừa leo qua rất vội.

"biến về."

"lạnh."

"kệ mày." huy kéo chăn lên che nửa mặt, quyết không nhìn.

nệm lún xuống bên cạnh, mùi sữa tắm quen thuộc lập tức phủ quanh nó. hoàng ngồi im vài giây rồi mới đưa tay kéo chăn xuống.

huy hất tay nó ra. "đừng đụng vô tao." giọng nó trở nên nghèn nghẹn tới đáng ghét.

hoàng khựng lại, nhìn huy thật lâu trong ánh đèn mờ rồi cau mày: "này cún khóc hả?."

"không."

"xạo."

"mày ghi tao vào sổ xong giờ hỏi cái gì."

một lúc im lặng kéo dài, mưa ngoài trời càng lúc càng lớn rồi huy nghe tiếng thở dài rất khẽ phía sau.

nệm lại lún thêm. hoàng cúi người xuống, vòng tay qua eo nó rồi kéo mạnh vào lòng mình. huy nó khó chịu đẩy nhẹ thằng kia ra.

"nằm im." giọng hoàng thấp khàn vì buồn ngủ.

nó bị kéo lùi sát vào ngực hoàng, lưng áp chặt lên người kia tới mức cảm nhận được cả hơi nóng xuyên qua lớp áo.

một chân hoàng chen vào giữa hai chân nó theo thói quen, ôm chặt tới mức huy không thể nào nhúc nhích nổi.

"cún iu lại lạnh rồi."

"không cần mày ôm."

"ừ." thằng này nói vậy nhưng vẫn đéo buông.

hoàng vùi mặt vào hõm cổ nó, mùi bạc hà quen thuộc làm đầu nó rối tung.

"nhưng mà tao đang trực."

"kệ mẹ mày."

"không ghi bị nhắc."

"hồi sáng tao bị cô chửi đó."

phía sau im lặng vài giây, rồi cánh tay đang ôm nó siết chặt hơn một chút. "xin lỗi."

huy nó cứng người, vì thằng hoàng này hiếm khi xin lỗi vl.

nó còn chưa kịp phản ứng thì hoàng đã nghiêng đầu hôn nhẹ lên tóc nó một cái. kiểu dỗ dành làm nó càng cay sống mũi thêm.

"đừng khóc nữa."

"ai khóc."

hoàng bật cười nhỏ, hơi thở nóng phả sát tai làm huy run lên, rồi thằng kia kéo nó quay lại đối diện. khoảng cách gần tới mức huy nghe rõ tiếng tim nó đập.

mắt hoàng lia qua hàng mi còn ướt của nó, ánh nhìn mềm hẳn đi, ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt đỏ hoe của nó.

"xin lỗi vì để huy tủi thân nhé."

huy cực ghét nhất cái kiểu nói nhẹ giọng này của nó, làm nó muốn khóc thêm.

"tại mày vô tâm với tao."

hoàng nhìn nó vài giây, rồi cúi xuống hôn lên mắt nó trước. rồi thêm cái nữa lên chóp mũi, chậm rãi tới mức tim nó đập loạn.

"đừng dỗi tao nữa."

giọng hoàng gần như dính lên môi nó.

huy còn đang ngơ thì môi thằng kia đã chạm xuống thật. hoàng hôn rất chậm, như đang dỗ dành hơn là hôn.

nhưng chính cái kiểu từ tốn đó mới chết người. môi nó bị ngậm nhẹ giữa môi hoàng, từng chút từng chút một.

huy nghe tiếng tim mình đập ầm trong tai. hoàng giữ gáy nó, ngón tay luồn vào tóc phía sau thật chặt rồi hôn sâu hơn một chút.

tiếng thở cả hai hòa lẫn trong tiếng mưa ngoài cửa kính, huy bị hôn tới mềm người. tới lúc tách ra, nó còn chưa kịp thở thì thằng kia đã cọ trán mình lên trán nó, giọng khàn khàn:

"mai tao mua bánh sang cho cún nhé."

"ít nhất hai cái..."

hoàng cười ngay trên môi nó, rồi lại cúi xuống hôn nó tiếp.
___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co