24
Cả căn cứ chìm trong yên lặng.
Ngoài hành lang chỉ còn tiếng bước chân của đội tuần tra vọng lên từ tầng dưới. Những ngọn đèn cảm ứng lần lượt tắt đi, để lại cả khu nhà trong một màu tối xám xịt.
Keonho ngủ rồi. Cậu ngủ rất sâu. Có lẽ bởi nhiều ngày liên tiếp không được nghỉ ngơi tử tế. Cũng có lẽ bởi sau ngần ấy năm chạy trốn và đề phòng mọi thứ xung quanh, cuối cùng cậu cũng tìm được một nơi khiến bản thân có thể nhắm mắt.
Một nơi mà cậu nghĩ mình an toàn.
Seonghyeon ngồi bên mép giường. Anh không ngủ. Ánh mắt anh dừng lại trên người Keonho hồi lâu.
Cậu vẫn giữ thói quen cuộn người khi ngủ giống hệt ngày trước. Một cánh tay đặt dưới gối, tay còn lại vô thức kéo chăn sát tới cằm. Hàng mi dài khẽ rung lên theo từng nhịp thở. Bên ngoài cửa kính, ánh đèn từ thành phố xa xa hắt vào. Chia gương mặt Keonho thành những khoảng sáng tối chập chờn. Trông mong manh đến mức không thật.
Mãi sau, điện thoại trong túi quần Seonghyeon khẽ rung lên.
Là một tin nhắn mới.
Từ James.
"Đến lúc rồi."
Seonghyeon im lặng nhìn vào màn hình rất lâu. Một lúc sau anh mới tắt đi, thở dài thật khẽ trong lòng mình.
Khẽ hôn như một lời tạm biệt lên trán cậu. Seonghyeon nhẹ nhàng rút tay khỏi người Keonho. Người vừa rời đi, Keonho lại bất ngờ cựa mình trong giấc ngủ. Những ngón tay vốn đang vùi trong chăn chậm rãi tìm kiếm thứ gì đó theo bản năng rồi vô thức giữ lấy cổ tay anh. Động tác rất khẽ, thậm chí không đủ lực để ngăn một người trưởng thành rời đi, vậy mà Seonghyeon lại đứng hình không thể nhúc nhích nổi.
Anh cúi đầu nhìn người đang ngủ trước mặt. Hàng mi dài phủ xuống gương mặt nhợt nhạt, hơi thở đều đều và chậm rãi. Trông cậu bình yên đến lạ, như thể hoàn toàn không biết rằng thế giới bên ngoài đang âm thầm siết chặt chiếc thòng lọng quanh cổ mình.
"Cậu trông tệ hơn tôi nghĩ."
James lên tiếng ngay khi vừa thấy Seonghyeon xuất hiện nơi cửa phòng.
Seonghyeon kéo ghế ngồi xuống mà không đáp lời. Ánh mắt anh dừng lại trên màn hình hiển thị những tín hiệu đang di chuyển liên tục. Một trong số đó là vị trí của Keonho.
"Màn kịch này tổn hại nhiều thứ hơn tôi tưởng." James cười bâng quơ nhìn sang phía Seonghyeon.
Seonghyeon im lặng, không nói gì. Hai tay anh vẫn siết chặt bấu mạnh vào nhau.
"Cậu có quyền dừng lại Seonghyeon." James phần nhiều đã đoán được tâm tư của người trước mặt, anh lên tiếng nhắc nhở.
"Tôi không thể." Seonghyeon đáp lại.
"Đây là nhiệm vụ của tôi. Chính phủ đã ghi hẳn tên Eom Seonghyeon lên bảng uỷ thác nhiệm vụ. Anh nói xem, ý đồ của họ là gì?"
Vài ngày trước, trước khi thông tin chính phủ tìm được vị trí của Keonho mà gửi đến James. Anh đã nhận được thông tin nội bộ, một nhiệm vụ mật được gửi riêng cho Seonghyeon buộc chính anh phải xử lí.
Nghi phạm: Ahn Keonho.
Tội trạng: Sát nhân giết người hàng loạt - Buôn bán người trái phép - Thành viên tổ chức Mire.
Người đảm nhiệm: Eom Seonghyeon.
Được bắt giữ ngay lập tức ngay khi có thể xác nhận được danh tính đối phương.
Tờ quyết định nhiệm vụ như con dao sắt bén đâm thẳng vào trái tim Seonghyeon khiến anh đứng không vững ngay khoảng khắc đó.
Vậy là chính phủ đã biết, bọn họ đã điều tra được gần như mối quan hệ mờ ám giữa anh và Keonho. Nên mới cử anh, chính anh hoàn như là tuyệt đối. Để xử lý vụ này.
"Khốn nạn thật chứ." Seonghyeon tức tối chửi thề.
James nhìn người trước mặt, anh không lên tiếng nói gì. Bởi anh thừa biết, mối quan hệ giữa Seonghyeon và Keonho luôn là gì đó khó nói giữa hai người. Và chính phủ đã lần được dấu vết và đánh hơi được nó. Vậy nên, họ đã buộc chính tay Seonghyeon thực hiện vụ án.
Seonghyeon châm một điếu thuốc. Làn khói trắng nhanh chóng tan vào không khí lạnh lẽo của căn phòng. Ánh mắt anh vẫn dừng lại trên chấm sáng đại diện cho Keonho, một lúc lâu sâu anh mới cất tiếng.
"Anh biết không James. Tôi gần như muốn tin Keonho là kẻ vô tội gần như phát điên rồi."
Anh khẽ nhắm mắt lại. Trong đầu bất giác hiện lên hình ảnh Keonho đang ngủ. Bàn tay níu lấy cổ tay anh. Hơi thở đều đặn bên vai anh. Sự tin tưởng gần như mù quáng mà cậu dành cho mình.
Tất cả những thứ ấy giống như một lưỡi dao cùn đang chậm rãi cứa vào lồng ngực.
Bởi Seonghyeon hiểu rõ hơn ai hết, nếu một ngày nào đó Keonho biết được toàn bộ sự thật, cậu sẽ chẳng nhìn thấy những đêm anh mất ngủ, chẳng nhìn thấy những lần anh tranh cãi với James hay những hồ sơ bị anh giấu đi khỏi cấp trên. Keonho chỉ nhìn thấy kết quả cuối cùng.
Rằng người cậu tin tưởng nhất đã phản bội cậu.
Và đáng sợ hơn cả là Seonghyeon biết cậu có quyền hận mình vì điều đó.
"Chính phủ muốn tự tay tôi bắt em ấy."
Seonghyeon chậm rãi nói làn khói thuốc mỏng manh tan dần trong không khí lạnh ngắt của căn phòng.
"Thế còn cậu?"
James hỏi.
"Cậu muốn gì?"
Câu hỏi ấy khiến anh bật cười. Anh không nhìn James. Chỉ nhìn chằm chằm vào điểm sáng nhỏ đang nhấp nháy trên màn hình.
Keonho.
Ngay cả lúc này, chỉ cần nhìn thấy cái tên ấy thôi cũng đủ khiến đầu óc anh trở nên hỗn loạn.
"Tôi nghĩ cậu đã biết chuyện này từ lúc giấu em ấy trong căn cứ rồi." James lạnh nhạt nói.
"Tôi biết."
"Vậy cậu còn đang đấu tranh điều gì?"
Căn phòng chìm xuống. Khói thuốc lững lờ trôi giữa không trung. Seonghyeon im lặng rất lâu.
"Tôi cũng không biết."
Cuối cùng anh lên tiếng.
"Cứ chuyện gì liên quan đến em ấy là mọi thứ lại trở nên rối tung."
Anh bật cười. Nụ cười ấy chẳng mang nổi một chút vui vẻ.
"Tôi đã từng nghĩ mình là một người luôn đặt nhiệm vụ lên trên hàng đầu."
"Tôi cũng từng nghĩ như vậy." James đáp. Lời nói bình thản giống hệt một nhát dao.
Seonghyeon cúi đầu. Bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
Nếu Keonho là người vô tội tuyệt đối thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều.
Nhưng em không phải. Và đó mới là điều khiến anh phát điên. Bởi Seonghyeon không yêu một người vô tội. Anh yêu Keonho. Yêu những góc tối và những sai lầm cậu đã có. Anh yêu cả phần máu me và tội lỗi mà chính anh cũng không thể chấp nhận.
"Tôi sẽ tự giải quyết."
James không nói gì thêm. Bởi anh hiểu. Seonghyeon muốn bảo vệ Keonho. Anh muốn giữ cậu lại hơn bất cứ ai trong căn nhà này.
"Chính phủ sẽ càng áp lực lên ta từng ngày. Cậu muốn tôi làm gì tiếp theo." James hỏi.
"Tôi muốn điều tra em ấy trước. Tôi muốn xem phản ứng tiếp theo của em ấy sẽ như thế nào."
"Cậu không sợ em ấy sẽ phát hiện sao."
"Tôi còn đường lui à James."
Seonghyeon đau đáu nhìn James, trong đầu anh bây giờ cũng đã hết đường lui rồi. Chỉ còn cách, chứng minh em ấy đang dần thay đổi. Cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể. Ít rằng theo cách nào đó, chính phủ sẽ giảm bớt tội trạng mà Keonho đang mang trong người.
Nhưng Seonghyeon thừa biết, điều đó hoàn toàn bất khả thi.
Tội lỗi Keonho mang trong người đối với chính phủ mà nói. Là dạng tội trạng đặc biệt nguy hiểm, cần loại bỏ ngay lập tức. Chứ không phải dăm ba lần quay đầu là có thể phủ sạch mọi tội trạng của cậu.
Seonghyeon biết rõ điều đó, nhưng anh vẫn cố chấp làm dù biết điều này có thể hoàn toàn vô nghĩa. Đồng nghĩa với việc này, anh phải buộc theo dõi những tín hiệu của Keonho để chứng minh em ấy vô tội.
Vụ tín hiệu theo dõi được phát hiện trong phòng Keonho. Chính Seonghyeon là người đã yêu cầu điều đó. Anh muốn đánh cược một lần, xem xem Keonho có đang thực sự giấu diếm gì cả nhóm hay không. Và cũng như chứng minh cho cả nhóm thấy, Keonho đang vô tội và em ấy đang đứng cùng một phe với mọi người.
Việc Seonghyeon lén bỏ thiết bị theo dõi cảm biến cũng chỉ muốn xác nhận những hoạt động của Keonho trong ngày, để có thể biết chính xác cậu không tiếp xúc với ai khác ngoài mọi người ở căn cứ.
Seonghyeon làm tất cả, cũng chỉ vì muốn chứng minh lòng tin của Keonho đối với mọi người.
Nhưng cũng chính tay anh, là người viết những bảng báo cáo về hành động của Keonho về cho chính phủ. Nội dung không rõ ràng, nhưng anh cũng đã khéo léo thêm thắt sao cho hợp lí. Tung điểm mù cho đối phương khi đọc nó. Để cho họ dù có nhận được báo cáo, vẫn biết được Keonho đang trong tầm mắt của anh. Nhưng cũng không biết quá rõ, cậu đang ở đâu và làm gì.
Sự mâu thuẫn này khiến Seonghyeon cảm thấy bản thân mình đúng là một kẻ khốn nạn. Vậy nên anh mới tìm đến James như một lời cầu cứu.
Seonghyeon thừa biết, nếu chuyện này vỡ lẽ. Keonho sẽ là người hận anh nhất.
"Anh tin Keonho."
"Anh sẽ bảo vệ Keonho."
Rõ ràng đã nói như thế, nhưng hành động bây giờ lại trông như một kẻ lén lút phản bội người mình thương.
Seonghyeon tự tát vào mặt mình để cho bản thân lấy lại tỉnh táo. Tiếng bốp vang lên thật lớn khiến James cũng giật nảy mình nhìn sang.
"Cậu điên rồi Seonghyeon."
"James. Anh xem, tôi đã còn bình thường đâu từ khi yêu em ấy."
Seonghyeon cười não sầu với chính mình. Cái tát đau đớn khiến anh cũng dần tỉnh táo lại. Việc cần làm bây giờ, không phải là tỏ ra ũ rũ. Mà anh, cần giải quyết vấn đề của Keonho với chính phủ khéo nhất có thể. Và bên cạnh đó, còn là niềm tin của Keonho dành cho anh.
"Chết tiệt cậu xem đi."
James bỗng dưng lớn tiếng, có một tín hiệu mới được phát ra ngay gần chổ của Keonho. Càng nhìn sắc mặt James càng lúc càng trở nên khó coi.
"Có chuyện gì?"
James phóng to một cửa sổ dữ liệu khác rồi xoay màn hình về phía anh.
"Có kẻ đang cố tiếp cận Keonho. Đang gần lắm rồi."
Seonghyeon điếng người nhìn sang màn hình. Ngay lập tức anh đứng bật dậy ra khỏi ghế. Seonghyeon tức tốc chạy ra khỏi phòng. Anh chạy vội xuống tầng, quần áo xộc xệch chạy đến chổ Keonho.
Khi tới nơi, anh giật mình nhìn thấy cậu đang đứng trước cửa. Ánh mắt hơi mơ hồ nhìn về phía anh.
"Sao vậy Seonghyeon. Có chuyện gì à?"
Keonho lên tiếng hỏi, cậu vẫn mặc bộ đồ ngủ như lúc anh vùa rời đi. Điệu bộ trông có vẻ giống người vừa mới thức giấc không có chút phòng bị nào.
"À...anh đang kiểm tra vài thứ thôi."
"Kiểm tra?"
Keonho hơi nheo mắt nhìn anh, cái nhìn của Keonho khiến Seonghyeon chột dạ. Anh đảo mắt đi nơi khác không dám đối diện với cậu.
"Đừng nghĩ nhiều, cún vào ngủ đi nhé. Anh vào cùng em."
Seonghyeon cười xoà, cố trấn an người đối diện. Anh kéo vai cậu mở cửa đi vào trong, ánh mắt không quên liếc quanh một lượt gần đó. Gần như xác nhận không có ai, anh mới yên tâm đóng cửa phòng.
"Seonghyeon, em mong là anh không giấu em điều gì."
Keonho bỗng nghiêm túc nói, Seonghyeon chột dạ nhìn cậu. Cả người bỗng toát mồ hôi lạnh vì câu nói của Keonho. Anh cố lấy bình tĩnh, cười trừ dơ tay xoa đầu cậu.
"Không có mà, anh đã nói luôn bảo vệ em rồi mà."
Seonghyeon xoa đầu Keonho, nhưng ngay lập tức cậu né tránh nó. Nghi hoặc nhìn về phía anh.
"Anh thề đi Seonghyeon."
"Anh thề."
Lời thốt ra, gần như không cần suy nghĩ. Và như đợi mỗi điều đó, Keonho ngay lập tức nhào lên người Seonghyeon gắt gao ôm lấy.
"Em biết rồi, em chỉ trêu anh thui hì hì."
Vừa nói cậu vừa dụi người vào anh, như chú cún con đang đợi chủ về.
"Anh biết mà, cún ngốc. Sau không vậy nữa nhé."
Seonghyeon cười nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu, Keonho gật đầu đồng ý. Người vẫn nũng nịu đeo bám lên lưng Seonghyeon.
Seonghyeon chỉ có thể bất lực ôm người trong lòng mà vỗ về. Anh nhìn ra ngoài cánh cửa phía xa, trong đầu vẫn ngập tràn những suy nghĩ và hoài nghi không ngớt về người tín hiệu vừa xuất hiện ở cửa phòng Keonho.
Cả việc cậu đứng ở hành lang vừa rồi.
"Sao nãy em đứng ở ngoài thế?" Seonghyeon lên tiếng hỏi.
"Em không thấy anh, nên đi kiếm ạ." Keonho ngây thơ đáp, cậu phụng phịu dụi đầu lên hõm vai anh. Khiến cả người Seonghyeon ngay lập tức căng cứng vì hành động này.
"Sao, nhớ anh hay gì mà đi kiếm thế kia."
Cố kím thứ dục cảm đang sôi sục trong người, Seonghyeon xoa đầu Keonho nhẹ nhàng hỏi.
"Em lúc nào cũng nhớ anh mà."
Keonho ngẩng mặt lên, ánh mắt long lanh nhìn Seonghyeon. Vành mắt cong lên hình bán nguyệt thật đẹp, khiến Seonghyeon vô thức ngẩn ngơ nhất thời không biết mình phải làm thế nào.
"Em yêu Seonghyeon lắm."
Nói xong, cậu lập tức vươn người đem môi mình áp sát vào môi Seonghyeon, gắt gao chiếm lấy. Seonghyeon bất ngờ nhìn người trong lòng mình đang làm loạn, nhưng rất nhanh anh kéo mạnh cậu xuống giường. Khoá chặt mọi đường thoát của cậu.
Lưng Keonho vừa chạm nệm, hơi thở còn chưa kịp ổn định, đã bị Seonghyeon ngay lập tức cướp lấy. Anh tham lam cắn chặt môi dưới cố luồn lách môi mình vào chiếc môi bé nhỏ của người tình đang nằm trong lòng. Seonghyeon cố tình khiêu khích người nhỏ đến mức khiến cậu không chịu được mà đập mạnh vào người anh xin đường thoát. Mãi tới lúc này, Seonghyeon mới bật cười buông tha.
"Sao, sợ rồi à." Seonghyeon híp mắt cười ranh mãnh.
"Anh là đồ đểu, em ghét anh."
Keonho đẩy Seonghyeon ra, ngại ngùng trùm chăn không dám nhìn anh thêm một giây nào nữa. Môi lưỡi giao nhau trong phòng tối, mọi hành động của Seonghyeon thuần phục đến mức Keonho có chút ghen tị mà bực bội trong người.
"Ơ, sao lại giận thế kia."
Seonghyeon lay người Keonho, cậu vẫn gắt gao giữ lấy chăn không muốn thò đầu ra ngoài. Seonghyeon chỉ đành bất lực, ôm lấy con sâu lớn ngại ngùng bên ngoài lớp chăn kia mà dỗ dành.
"Thôi anh xin lỗi nhé, cún đừng giận anh."
Seonghyeon vừa dỗ dành vừa vỗ nhè nhẹ lên tấm chăn đó. Mãi một lúc lâu, anh không thấy người kia phản ứng nữa. Mới xoay người lại, phát hiện cún nhỏ đã thiếp đi từ bao giờ.
"Ôi chao."
Cố nén đi cơn nhịn cười. Seonghyeon lắc đầu cười khổ. Anh không biết do Keonho đối với anh quá ngây thơ, hay cậu đã không còn phòng bị gì với anh. Nên mới có thể dễ dàng say giấc đến thế.
Nhìn cậu say ngủ, trong lòng Seonghyeon cảm thấy bình yên đến khó tả. Những suy nghĩ bộn bề như được vứt sang một bênh, chỉ giữ lại cho người tình của mình. Anh ôm lấy Keonho, nhẹ hôn lên mài tóc nâu bồng bềnh của em. Thầm cầu nguyện rằng mọi thứ sẽ lại yên ổn vào ngày mai.
Ít nhất, là anh mong như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co