shouldn't
cánh cửa khép lại,ngăn cách hoàn toàn thế giới bên ngoài với hai thân thể đang dính chặt vào nhau không muốn tách rời. tiếng môi lưỡi giao nhau tạo nên những thanh âm nghe muốn rụi cháy cả hai bên tai,nóng bỏng và vội vàng.
an khánh huy bị nghiêm sơn hoàng hôn đến mức nhũn cả hai chân,hắn vòng hai tay qua cổ nó mà kéo sát hoàng vào mình hơn để lưỡi của người nọ có thể luồn đến tận cả cuống họng của hắn,tham lam giam hết hơi thở của hắn vào lòng ngực mình. nghiêm sơn hoàng vừa hôn người trong lòng vừa không an phận mà luồn cả tay vào trong chiếc áo thun của người kia,vuốt ve hắn một cách vừa có phần nhẹ nhàng mà cũng như vừa muốn trút hết những ấm ức mà mấy ngày qua nó phải chịu,nên có nhỡ cấu nhẹ vào eo người kia một cái khiến khánh huy liền bật ra một tiếng rên nhẹ trong cổ họng. hai người liếm láp nhau gần mười phút đồng hồ,huy khó thở đẩy hoàng ra ý kêu cho thở tí thì tí của hoàng là ba giây,nó đếm đúng một hai ba là lại vồ vào môi người kia mà hôn ngấu hôn nghiến như bị bỏ đói.
huy cảm thấy bản thân hắn đứng không vững được nữa rồi,đang muốn ngã khuỵ xuống thì hoàng đã di chuyển tay xuống mông hắn,cậu ta còn bóp nhẹ một cái rồi cứ thế bế thốc huy lên để tay mình làm bệ đỡ vững chắc cho người kia còn hắn thì quặp chân ôm quanh eo hoàng,trong quá trình đó hai bờ môi vẫn không tài nào tách ra được,nói đúng hơn là hoàng không chịu buông tha cho hắn. tưởng tượng đi,chúng mày bị người mình yêu ghost cả gần một tuần trời không gặp mặt cũng không chịu trả lời tin nhắn,thì có ngu ngục mà thả ra không? phải hôn cho nát cái môi xinh này,phải đay nghiến nó,phải cho an khánh huy biết rằng nghiêm sơn hoàng nhớ hắn đến nhường nào.
" h-hoàng..."
huy khó khăn nhích ra từng miếng khỏi nụ hôn để bản thân có thể đớp lấy mấy giây không khí,hoàng bị đẩy ra nào có chần chừ một giây nào liền đổi mục tiêu xuống cần cổ trắng ngà của hắn,hết liếm rồi mút đến mức nó có thể cảm nhận được cơ thể của huy đang run rẩy lên từng đợt. đánh vài cái dấu trên cần cổ thơm nức mùi dưỡng thể của huy,nó hài lòng nhìn thành phẩm của mình rồi lại ngước lên ngắm nhìn lấy gương mặt mà mấy ngày qua nó nhớ đến mức điên dại.
" vợ ơi,em nhớ vợ lắm"
khánh huy nghe hoàng nói thế liền giật mình theo phản xạ lấy hai tay bịt mồm nó lại,mắt còn láo liếc nhìn xung quanh xem có ai đi ngang qua có lỡ lọt tai mấy lời thằng hoàng vừa nói hay không.
" đã bảo là đừng gọi tôi như thế rồi!"
hoàng không những không sợ mà còn cảm thấy hưng phấn đến độ ở dưới của nó sắp có dấu hiệu tỉnh giấc rồi,tay huy mềm vào thơm quá đi khiến nó giờ chỉ muốn trói hai cái búp măng này lại bằng cái thắt lưng đang đeo trên lưng quần của nó thôi,hoàng tinh nghịch chu môi ra hôn phát vào lòng bàn tay hắn,mắt còn chớp chớp nhìn hắn như kiểu bản thân mình vô tội. sốc huy lên một cái để hắn có một tư thế thoải mái hơn,hoàng gục đầu vào bờ ngực đang phập phồng lên xuống không kiểm soát của hắn,hít vào một hơi đầy thoả mãn rồi tinh nghịch cười mỉm chi một cái.
" vợ sợ chị em nghe thấy à,anh rể?"
hắn nghe xong lồng ngực liền lên xuống dữ dằn hơn,ai đời đang làm chuyện dơ bẩn với người anh rể của mình mà còn có thể thản nhiên thốt ra mấy câu không biết ngượng mồm như thằng này cơ chứ. thấy hắn vùng vằng muốn thoát ra thì hai bàn tay đang đỡ bờ mông nũng nịu của hắn liền nổi gân xanh lên,bóp mạnh một cái khiến hắn không dám nhúc nhích thêm gì nữa. thằng ranh này,động đến tình dục là không biết nó sẽ điên đến cỡ nào đâu.
" h-hoàng,những gì tôi muốn nói tôi đã nói hết qua tin nhắn rồi. em không hiểu,ta có thể giải quyết lại ngay bây giờ"
hoàng đang mê muội chơi đùa trên cần cổ của hắn,nghe hắn nói xong hoàng không nhịn được cắn mạnh xuống một cái rồi lại liếm lên đó như một lời xin lỗi. huy thì chỉ có biết ngửa cổ lên để mà chịu đựng,hắn giờ có vùng vẫy thoát ra được cọng ghìm của hoàng thì bây giờ ra ngoài với bộ dạng này thể nào cũng bị mọi người nghi ngờ,đặc biệt hơn là hắn cũng không muốn thoát ra khỏi nơi đây lắm.
" anh rể à,điện thoại em giữ hơn cả ngàn tấm hình chúng ta đã âu yếm nhau đấy..."
nói đoạn,hoàng hôn nhẹ lên điểm gồ trên ngực hắn rồi cắn mạnh một cái,huy vừa sướng vừa đau chỉ biết cắn môi ngửa đầu ra sau mà chịu đựng. rồi nó đưa lưỡi ra liếm xung quanh điểm gồ ghề đó khiến nước bọt thấm cả một vùng áo,nay anh rể nó mặc áo hơi mỏng manh rồi đấy.
" chị em mà thấy được,sẽ lăn đùng ra xỉu mất thôi"
" vợ ơi,vợ muốn em phải làm sao đây.."
nghiêm sơn hoàng và an khánh huy đã day dưa như thế này được nửa năm rồi,kể từ sau đám cưới của khánh huy và chị gái ruột của nghiêm sơn hoàng. hắn không nhớ rõ tại sao bản thân mình và em vợ lại bước vào một mối quan hệ đầy kinh tởm như thế này,chỉ biết rằng bây giờ hắn không thể nào thoát ra được nữa rồi,nói đúng hơn là hắn không được phép thoát ra nếu nghiêm sơn hoàng không cho. còn nhớ ngày nào,cậu ta mặt còn non choẹt liên mồm khen hắn lấy lòng để được hắn mua đồ chơi cho,mà bây giờ lại thành ra như thế này rồi.
" vợ ngoan,mở miệng ra rên cho em nghe nào..."
chẳng ai muốn cả,không một ai muốn bản thân mình trở thành một cái thứ mà xã hội trước giờ luôn ghét cay ghét đắng,trở thành một nỗi nhục nhã của tạo hoá và trở thành một thứ mà bản thân mình đã luôn kinh tởm. hắn luôn kinh tởm về bản thân mình,những câu nói mày không xứng đáng làm chồng hay vợ mày không nên có một thằng chồng như mày hằng ngày và hằng giờ luôn quẩn quanh trong tâm trí hắn,như một loại kí sinh trùng bám chặt vào cơ thể hắn,để mỗi ngày mỗi giờ nhắc cho hắn nhớ rằng bản thân đã làm ra một loại chuyện kinh tởm và thối tha như nào.
hắn không muốn trốn tránh hiện thực,vì có trốn như nào thì người em vợ quý giá của hắn cũng sẽ tìm được đến tận gốc,lôi hắn lên rồi như muốn cho hắn nhớ rõ rằng hắn và em trai ruột của vợ mình đang làm những loại chuyện kinh tởm gì. đúng,nghiêm sơn hoàng vừa muốn hắn sống trong nỗi nhục nhã,sống trong sự sợ hãi tột độ và sống trong sự hối lỗi muộn màng của mình đối với người vợ,người xây dựng tổ ấm cùng hắn mà cũng vừa muốn hắn không thể nào quên được gia vị kích thích này,muốn hắn phải khắc cốt ghi tâm vào trong lòng những ân ái mà hai người đã trải qua,những nụ hôn vặt vã của hoàng rải lên trên người hắn,dù hắn có cố gắng xoá nhoà đi thì mọi vết dơ đấy vẫn luôn nằm ở đấy như một hình xăm không bao giờ phai.
nghiêm sơn hoàng đã không màng đến chuyện sẽ bị an khánh huy hận,thậm chí là sẽ kinh tởm mình đến phát điên mà sẵn sàng kéo hắn vào trong một vòng xoay không thể nào thoát ra được.
chẳng ai hiểu cho nó hết,nó cũng biết quyết định này của nó vừa điên dại vừa không thể chấp nhận được,nhưng nó khao khát hắn quá rồi. đứa trẻ mà hắn luôn mồm gọi là em vợ hay em trai của hắn,đã đem lòng yêu hắn đến cuồng dại từ rất lâu rồi. từ những cử chỉ xoa đầu dịu dàng của hắn,từ những hôm hắn nở nụ cười chết tiệt kia để động viên nó sau giờ thi cử,mà không biết rằng bản thân mình đang vô tình nuôi một con sói đang dần hình thành bên trong người em vợ của mình.
mỗi lần nhìn thấy hắn và chị gái mình có những hành động thân mật ngay trước mặt nó,nó hận rằng không thể đem người anh rể này nhốt lại giấu nhẹm đi chỉ để bản thân nó có thể là người duy nhất được anh nhìn thấy thôi. nếu hỏi nó rằng có cảm thấy cắn rứt lương tâm với chị gái mình hay không thì câu trả lời là có chứ,nhưng biết sao được bây giờ khi tính điên của nó có khi còn ngang cả landmark 81,không điên không phải nghiêm sơn hoàng. nhưng nó cũng biết ơn chị mình,vì nhờ chị mà nó mới có thể biết được trên đời này còn có thứ nghiện hơn cả ma tuý,đó là an khánh huy.
nghiêm sơn hoàng không còn là đứa nhóc ngày xưa thấp hơn hắn hai cái đầu nữa rồi,cũng chẳng phải là cái đứa hễ bị bắt nạt trên trường là lại chạy về mách bố mẹ và chị hai nữa,nó bây giờ thừa sức bóp chết đứa nào dám cản đường nó. cho nên,nó biết an khánh huy không thể làm gì được mình,dung túng cho những hành động ngu ngốc của nó,nếu một bên bị ép còn một bên là người ép thì gọi là cưỡng hiếp,nhưng nếu cả hai không ai ép ai tự nguyện dấn thân vào thì gọi là song phương thầm mến nhỉ?
nghe thanh xuân vườn trường ghê nhỉ,nhưng đáng tiếc thay mối quan hệ của huy và hoàng lại méo mó theo dạng đầu tiên. chả ai muốn bị người mình yêu ghét bỏ,chả ai muốn thế cả nhưng đó là cách duy nhất để hắn có thể để mắt tới nó,dù có dơ bẩn đến mức nào đi chăng nữa. cái đêm đầu tiên cơ thể trần trụi của huy dính chặt vào nó,dường như cả linh hồn và cả hơi thở của hắn như thuộc chủ quyền hoàn toàn về nó. nó mê muội và đắm chìm trong đó,quên sạch đi chỉ vừa vài tiếng trước đó thôi,chính nó là người đã chuốc thuốc người anh rể của mình,người anh mà nó luôn muốn cưới về làm vợ,muốn anh là của riêng một mình nó.
vì an khánh huy là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng mà nghiêm sơn hoàng yêu,nó không biết cách nó trao đi như vậy có đúng là yêu hay không. nhưng nó biết rằng chỉ cần an khánh huy còn cười và còn ở bên cạnh nó,thì nó sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để được ở bên cạnh hắn,giống như bây giờ.
không gian chật chội ở buồng vệ sinh khiến hai thân thể to cao gần một mét tám khó khăn di chuyển,chỉ biết dính sát rạt vào người nhau. bọn họ đang đi ăn tối cùng với gia đình,nói đúng hơn là an khánh huy đi ăn tối cùng gia đình nhà vợ. bình thường sơn hoàng lo cả tá chuyện trên công ty,không có thời gian cho những buổi ăn ấm cúng như này,nhưng chẳng hiểu vì sao khi biết tin anh rể mình cũng đi,nó lập tức huỷ bay ngay trong ngày dù đó là cuộc họp quan trọng.
hoàng chẳng thể nào giữ được bình tĩnh khi thấy hắn xuất hiện,bên cạnh là người chị gái thân thương của mình. hai người ngồi đối diện với nhau,bề ngoài thoạt nhìn chẳng ai nhận ra được sự khác biệt trên bàn ăn đặc biệt là nghiêm sơn hoàng,nó ngồi thẳng lưng,cắt những miếng steak ra thành từng miếng nhỏ rồi nhẹ nhàng cho vào miệng ăn,khí chất toả ra đúng với những bộ đồ đắt tiền nó đang diện trên người,gương mặt chẳng có chút gì hào hứng với mấy câu chuyện phiếm mà người nhà nó đang kể. vì,chuyện nó hứng thú đang ở dưới gầm bàn kia mà.
nó thản nhiên đung đưa một bên chân lên,để mũi giày đắt đỏ của mình ma sát trên đùi của an khánh huy. mũi giày nó di chuyển từ bắp chân hắn sau đó chẳng hiểu bằng thế lực gì,lại đang ngọ nguậy ở bên trên đùi trong của hắn mất tiêu rồi. khánh huy đang nói chuyện với vợ mình bên cạnh,liền sượng trân ngước mắt lên nhìn nó,hắn nhăn mày một cái ý bảo đang làm gì vậy tên điên này? sơn hoàng giấu ý cười trên gương mặt,nó liền thu chân về,mặt thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra rồi liền bỏ nĩa dao xuống,lịch sự đứng dậy xin phép.
" thưa ba mẹ anh chị,con đi vệ sinh chút ạ"
không đợi ai trả lời,nó đã đứng thẳng dậy rồi đi một mạch vào trong nhà vệ sinh. an khánh huy lỡ đễnh nhìn vào dĩa thức ăn của mình mà thấy vị đắng ngắt,đến nỗi vợ ngồi cạnh gọi cả chục lần thì hắn mới bừng tỉnh thoát ra khỏi luồng suy nghĩ nãy giờ đang vất vưởng bên mình. nhìn sang bên cạnh,người vợ mà hắn đã yêu suốt gần bảy năm qua,là người mà đã khóc nấc lên như em bé khi được hắn cầu hôn,và cũng là người mà bây giờ hắn không biết phải xin lỗi làm sao cho vơi đi nỗi nhục nhã và ân hận bên trong mình. cô đẹp lắm,đôi mắt của cô chính là thứ đã khiến hắn đem lòng yêu mà theo đuổi đến tận nửa năm cô mới chịu đồng ý quen hắn,giờ như một bản án tử hình đang treo trước mặt ngay trước mặt hắn,khiến hắn không dám đối diện làm sao cả.
" anh sao thế? không khoẻ ở đâu hả?"
giọng cô lo lắng cất lên,vẫn ân cần và dịu dàng quan tâm hắn như thế. hắn muốn cắt đứt hoàn toàn với nghiêm sơn hoàng,hắn muốn trở lại làm một người chồng người cha mẫu mực,chứ không phải ngày nào cũng sống trong nỗi ân hận và nhục nhã như thế này nữa. hắn đặt bàn tay thô ráp của mình đè lên bàn tay nhỏ nhắn của cô đang đặt trên vai hắn,nhẹ nhàng vuốt ve như đang muốn trấn an .
" anh ra ngoài hút thuốc tí nhé"
hắn mỉm cười với cô,nhẹ nhàng gỡ tay cô ra rồi lịch sự đứng dậy cúi đầu xin phép ba mẹ vợ của mình. bóng lưng hắn dần khuất sau bức tường,hoàn toàn cách xa bàn ăn ấm cúng kia. vừa đẩy cửa nhà vệ sinh,đã thấy cái người mà một tuần qua hắn đã cố gắng chặn hết mọi phương thức liên lạc lẫn ngoài đời,không muốn day dưa thêm một phút giây nào nữa đang thản nhiên đứng dựa vào tường khoanh tay hướng mắt ra cửa như thể biết chắc rằng hắn sẽ xuất hiện ở đây.
" nghiêm sơn hoàng,đừng làm như thế nữa"
nó đứng đó lẳng lặng không nói gì,chỉ đứng im quan sát hắn từ đầu cho đến chân.
" nếu em nói không muốn thì sao?"
đã bảo không điên thì không phải nghiêm sơn hoàng mà,nó thành công chọc tức người trước mặt mình rồi,thấy hai tai cún bắt đầu vểnh lên giận dữ,nghiêm sơn hoàng chẳng những không sợ mà còn thấy hắn như đang dặm thêm bùa yêu cho nó vậy, chết mất thôi sao đến cả bộ dạng chuẩn bị như muốn đánh người này lại cũng quyến rũ đến thế cơ chứ. còn về phía của an khánh huy,hắn kìm cơn giận đến mức căng cứng sắp phát nổ luôn rồi,hai bàn tay đang đút ở bên trong túi quần liền siết mạnh một cái.
" nghiêm sơn hoàng,em biết chuyện này là không nên mà? tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra nên làm ơn...dừng lại đi"
khánh huy giương đôi mắt ra găm thẳng vào nó,giọng nói của hắn run rẩy còn mang theo một chút cầu xin chỉ mong người em mà hắn trước giờ luôn xem là em trai mình sẽ lập tức tỉnh ngộ lại,buông tha cho nó và cho mình. nhưng nghiêm sơn hoàng thản nhiên đưa tay lên gỡ một nút trên áo sơ mi nó đang mặc ra,thoải mái ngửa cổ lên hít một hơi sâu rồi đột nhiên không nói không rằng tiến tới chỗ hắn,mạnh bạo cầm cổ tay người nọ kéo vào trong buồng vệ sinh,nơi mà người bên ngoài có thể nửa thấy nửa không nhưng nó mặc kệ,đẩy mạnh huy vào bên trong đấy rồi khoá chốt cửa lại.
hắn nhăn mày cảm nhận cơn đau đang dần dần âm ỉ qua bả lưng của mình,tính mở miệng ra chửi thì đã bị người nọ cưỡng hôn. hoàng không nhẹ nhàng như những nụ hôn trước kia,mà lần này còn mang theo cả sự tức giận cuốn sâu vào trong nụ hôn ấy. thấy huy giãy dụa,nó liền siết chặt eo hắn kéo sát vào người mình khiến hai lồng ngực dính chặt vô nhau. an khánh huy không chịu phối hợp theo,nó liền cắn nhẹ vào môi hắn khiến hắn phải mở miệng to một cái để rên,sau đó liền luồn lưỡi của mình vào sâu để bắt lấy cái lưỡi rụt rè kia liếm láp ngon lành. dứt khỏi nụ hôn,nó mỉm cười đầy hài lòng rồi đặt ngón tay cái lên miết nhẹ đôi môi hơi sưng lên của hắn,còn tham lam cúi xuống hôn một cái chóc vào nữa.
" cả như này,anh cũng xem như chưa có gì sao,anh rể?"
chả hiểu sao lại thành như này nữa rồi,hắn muốn giải quyết rõ ràng với tên này để mà giải thoát cho hắn kia mà. giờ lại thành ra ôm cổ người ta chặt khít thế này,còn bị cưỡng hôn đến mức mềm nhũn cả người ra nữa chứ. điều hắn sợ nhất không phải việc mình sẽ bị phát hiện,mà đáng sợ nhất là đâu đó bên trong hắn đã chấp nhận sự âu yếm này của hoàng,chẳng những thế còn tham lam muốn nhiều hơn nữa,như cách mà hoàng luôn dịu dàng với hắn khi cả hai quấn quýt nhau trên giường.
" vợ ơi,gọi em là chồng đi mà..."
" em thương vợ lắm,vợ biết không?"
" vợ đừng ghét em mà,cho em xin lỗi..."
những câu nói ấy không lần nào là khánh huy trả lời,nhưng có lẽ im lặng lại chính là đáp án rõ nhất. khi bây giờ đây thấy hoàng đang run rẩy uy hiếp mình,một sự sảng khoái không tên đang lan rộng khắp lồng ngực hắn,tham lam đòi hỏi nhiều hơn nữa. và hắn biết rằng,hắn sẽ chẳng bao giờ thoát ra được cái vòng xoáy chết tiệt này vì chính hắn tự dấn thân vào kia mà,hoặc là không muốn.
•
oneshot cho ae đọc giải khát ây,chắc cbi tui sẽ làm một bộ dài lun cho ae lọ nè 😝🤘🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co