Truyen3h.Co

seankeon | tối.

os.

ttejii03

lowercase. r17.
nếu cảm thấy có gì đó không ổn, hãy nói.
t sẽ xoá fic.
___

keonho luôn có một sự ám ảnh đối với những không gian tối và ảm đạm. nhưng giờ em buộc phải ở trong căn phòng mà đối với em nó quá kinh khủng. em liên tục khóc, không ngừng run rẩy, em khóc lóc gọi tên nó, xin lỗi nó rằng tớ xin lỗi hyeonie, hyeonie thả tớ ra, hyeonie tha tớ với, tớ sợ quá, seonghyeonie...

em sợ, em sợ lắm. em ám ảnh. em không thể kiểm soát cơ thể mình ngừng run rẩy. mọi thứ quá đỗi tồi tệ với keonho. em không thể bình tĩnh, tâm lý em méo mó dần theo thời gian, em nhớ hơi ấm của nó, em muốn nó ôm em, em muốn nó hiểu rằng em rất sợ và em đã hối lỗi rồi.

keonho không còn sức để đập cửa, em co ro ở góc phòng, ôm lấy đầu gối mà run rẩy, khóc rấm rứt như món đồ chơi bị bỏ.

seonghyeonie bỏ tớ?
seonghyeonie không cần tớ nữa?
seonghyeonie không muốn ôm tớ nữa à?
tại sao?
không...

em không thể ngừng suy nghĩ, em rơi vào hố sâu do chính em tạo ra, và em không thể thoát khỏi nó, em dày vò chính bản thân mình trong đó.

thoáng, cửa mở.

seonghyeon bước vào, nó nhìn vào góc, yêu của nó đang gục ở đấy đó à? nó bước tới, đứng trước mặt keonho đang gục xuống, gần như đã thiếp đi.

"cún."

keonho giật mình, ngẩng mặt dậy, seonghyeonie của em đây mà? em không do dự, em lao tới ôm nó, gục mặt vào vai nó.

"seonghyeonie, seonghyeonie đừng bỏ tớ, hức..tớ yêu seonghyeonie lắm, seonghyeonie ơi..hức"

nó vắt tay qua eo em, cười khẩy mà hưởng thụ cảm giác yêu của nó liên tục gọi tên mình mà khóc nấc lên. nó đưa tay lên xoa đầu em, cho em một cảm giác an toàn. dù nó là kẻ nhốt em vào nỗi ám ảnh.

"ừ, tao yêu cún của tao mà."

seonghyeon thoả mãn lắm, nó thích cảm giác yêu của nó dựa dẫm vào nó, nó muốn yêu của nó phải nhận thức được bản thán không thể sống thiếu nó được, và nó thành công khiến em không thể sống nếu thiếu nó.

tay nó luồn vào lớp áo, vuốt lấy tấm lưng trần mịn màng. cái lạnh từ tay nó chạm đến xương sống, keonho rùng mình. nhưng em không buông nó ra, em sợ nó bỏ em lần nữa.

tay nó siết chặt eo em, nhấc em lên đi về phía phòng ngủ. keonho vẫn ôm chặt nó, gục vào vai nó thút thít. seonghyeon đặt em lên giường, nhưng em không buông cổ nó ra.

"buông."

keonho lắc đầu, em lại khóc.

"k-không..seonghyeonie lại bỏ tớ..hức, tớ không buông đâu..hức"

seonghyeon nhìn em, lòng nó dâng lên thứ cảm xúc nóng ran. nó thích em như này. nó cười, cười đầy thoả mãn khi keonho cố chui rúc vào hõm cổ nó, dựa dẫm nó hết mức. đến nỗi nó nghĩ nó không phải người vừa nhốt em vào căn phòng kia mà là người cứu em ra vậy?

nó ngồi ở đầu giường, đặt em ngay ngắn trên đùi nó, đôi chân dài trắng muốt gập gọn hai bên. seonghyeon vuốt từ lưng, xuống eo, rồi dừng lại ở đùi. nó bóp mạnh vùng đùi non làm em giật nảy, nhưng không hề phản kháng, ngoan ngoãn đến mức khó chịu.

seonghyeon luồn tay vào tóc gáy, kéo em ra khỏi cổ mình. nó ngắm nhìn khuôn mặt bây giờ, khoé mắt đỏ, sưng nhẹ, má mi còn vương nước mắt chưa khô. trông keonho yếu đuối, mỏng manh và phụ thuộc hơn bao giờ hết. môi em mấp máy.

"hyeonie ôm tớ với..hyeonie-aa"

nó không để em nói, nó chặn họng em bằng môi mình. đó không phải nụ hôn dỗ dành, đó là sự cuồng bạo và chiếm hữu hơn bao giờ hết. nó quấn lấy lưỡi rụt rè của em, bú mút đến tê rần. nó cắn mạnh vào môi dưới, vị máu tanh nồng vào khoang miệng, nó hôn lại càng hăng.

keonho không thể thở, nhưng cũng không thể đẩy nó ra. nó hôn đến môi em sưng tấy, bóng nhẫy nước miếng. cả người keonho mềm nhũn, dựa hoàn toàn vào nó nắm eo giữ lại. tay nó luồn vào đùi trong mà nắn bóp, cả người keonho giật liên hồi theo từng cái chạm của nó.

"seonghyeonie..ha, t-tớ thở..hức"

nó không dừng, nó cứ thế hôn đến khi em rã rời, gần như muốn ngất thì nó lại cắn mạnh vào cần cổ trắng ngà. để lại vết cắn sâu hoắm, rỉ máu. nó nghiến mạnh, liếm đi những vết màu loang lổ. em chỉ biết khóc, không biết phản kháng, chỉ biết thút thít kêu đau. nó thích nhìn em thế này, nhìn em đỏ mắt vì khóc, vì đau mà khóc, nhưng vẫn phải dựa dẫm vào nó.

"đau quá,..hyeonie ơi, hức..tớ đau lắm, hức..huhu"

"seonghyeonie ôm tớ với..hức, tớ muốn.."

"hyeonie..hức, thương tớ.."

seonghyeon vỗ mạnh vào má mông, keonho ăn đau lại chỉ biết xin lỗi. ồ, yêu của nó lại nghĩ là lỗi của mình à? seonghyeon cười khẩy, càng đánh càng thích.

chát.

"ahh..đau, hức.."

chát.

"t-tớ xin lỗi mà,..seonghyeonie đừng đánh..hức"

chát.

"tớ đau..huhu,..hyeonie, đau lắm, tớ xin lỗi.."

keonho ôm chặt lấy nó, lắc đầu không muốn bị đánh nữa, em đau. nhưng nó thì rất hưởng thụ cảm giác mềm mại ở tay, chỉ muốn bóp chặt em trong tay nó.

mỗi lần em di người né tránh, nó lại siết chặt tay ở eo rồi đánh mạnh hơn. em khóc đến tức tưởi, tay giữ lấy cánh tay nó đang giữ chặt eo mình muốn đẩy ra. nhưng sao có thể chứ.

"cún cứ hư như này, tao khó xử lắm."

nó ngừng đánh, tay đưa xuống bóp mạnh má mông, em đau rát. miệng lại chỉ biết xin lỗi.

em khóc đến mắt không thể mở nổi, cứ lẩm bẩm xin lỗi rồi lại thiếp đi trong tay nó.

___
end.

m tày r hoàng ơi, chân m để đâu đó??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co