1. toxic
warning! có ngôn từ tục tĩu và cảnh bạo lực
ai không thích xem hay khó chịu về hai yếu tố trên thì click back nhe.
💥: bạn đã được cảnh báo!! 🙌
couple: SeanKeon, SeanKeon
( dù em Kẹo có trông men lỳ trong vài phân đoạn thì chắc chắn em nó vẫn bot! )
bối cảnh trong truyện hoàn toàn không có thật, tính cách nhân vật đều do tớ tự xây dựng.
nếu có chuyện gì xảy ra tớ sẽ xoá fic ngay ạ.
____________________
khánh huy biết nó là một thằng gay, có cảm tình với người đồng giới.
nó biết sự thật động trời này khi tiếp xúc với người bạn thân hồi cấp hai. cảm xúc rung động của tuổi trẻ là điều không thể tránh khỏi và ai cũng sẽ chấp nhận. nhưng thằng con trai lại cảm nắng thằng con trai khác, ai lại chấp nhận?
huy biết mình rất ghê trong mắt người khác, nên chẳng bao giờ nói ra bí mật trong lòng mình.
đến cả ông tiến hay ông phàm còn chẳng biết, nói chi đến người ngoài.
thế nhưng chỉ vì phút yếu lòng, nó lại thừa nhận tình cảm của mình với người nó thương.
thứ huy nhận lại là gì?
"vãi... nói đéo gì đấy huy? mày bị ấm đầu rồi à.."
thấy người mình thương nhìn mình với con mắt ghê tởm, trong lòng huy như vỡ ra thành trăm mảnh.
"ôi, mày gay sao đéo nói để tao biết mà nghỉ chơi vậy? tởm vcl huy ơi biến dùm cái đi"
"còn thích tao nữa cơ à haha"
thứ huy nhận lại là tràng cười cợt, chế giễu từ người mà nó cho là tình đầu.
đau vãi ra.
nhưng chấp nhận thôi.
—
đến khi lên cấp ba, kí ức về ngày mùa hạ vẫn còn vương vấn đến tận giờ. huy nhớ rõ, từng lời trêu chọc của người cũ.
nó lắc đầu, cố gắng xua đuổi suy nghĩ tiêu cực của bản thân. bước vào ngôi trường mới rồi, không chạm mặt với người ta là được.
mạnh tiến từ phía sau đi đến, tay kẹp cổ thằng nhóc đang đứng tò te ở sân trường.
"hey yo wassup, nghĩ gì mà ngẫn ngơ thế?"
khánh huy rũ mắt, mặt chán chường đáp lại, thẳng tay gạt cái ôm vai của cậu.
"không có gì, em nhớ tới kí ức tồi tệ hồi cấp hai thôi"
"... lại nhớ tới vụ đó nữa hả"
mạnh tiến hỏi câu này vì cậu biết rồi. biết cái chuyện huy là gay, biết đến việc nó bị người ta từ chối thê thảm tới cỡ nào. cậu chỉ thở dài, tay chọt chọt lên má của nó, xì xào thì thầm với nó.
"thôi thôi quên đi, cô tiên tin đang phù phép giúp mày đây"
"ôi điên à?! tay mồ hôi thấy gớm mà chạm vào người ta"
huy nhảy dựng lên, kì thị cái chạm thân mật của người anh thân thiết.
mạnh tiến nhún vai, cậu quá quen cái thái độ láo toét này của nó rồi. "rồi sao, định đứng đây phơi nắng tới chừng nào? vào lớp đi, cu nhóc khối 10. cần gì cứ alo anh phạm mạnh tiến 11C5!"
"chả thèm"
lại lần nữa, mạnh tiến khoác vai nó kéo vô tận lớp. ngước lên nhìn bảng lớp 10A1, tiến trố mắt nhìn thằng em mình.
"đù, nhìn khờ thế mà vô được tận A1 à? sao tao không biết nhỉ"
"ông có bao giờ quan tâm thằng này đâu. buông ra coi, người ta hiểu lầm giờ"
khánh huy lần thứ hai gạt tay mạnh tiến, thong thả đút tay vào túi quần bước vào lớp. nó bỗng dừng chân, xoay lại nói.
"ông làm sao đó thì làm, đừng có để lộ chuyện ông giống tôi là được rồi"
mạnh tiến đang cười phớ lớ thì khựng lại. khánh huy nó bỏ quả bom nổ chậm ở lại, bản thân mình thì chuồng đi mất trước khi tiến hoảng hốt tra hỏi.
nó nói vậy là ý gì?
vãi đái sao biết chuyện mình gay giống nó?!!!
thế là cả buổi sáng mạnh tiến chẳng tập trung học được gì, còn bị giáo viên dùng phấn chọi vào đầu vì tội lơ đãng.
.
khánh huy thở dài, mắt dán vào dòng chữ khô khan trước mặt, cùng giọng giảng ồm ồm của giáo viên trên bục. nó chẳng chú tâm nỗi, cứ thế nằm ườn ra bàn mặc cho bạn cùng bàn thắc mắc.
"này? mới ngày đầu cậu đã nằm ườn ra rồi. giáo viên nhắc nhở bây giờ"
"kệ tớ đi...."
nó lí nhí, chẳng buồn quan tâm việc bản thân sẽ là người đầu tiên nằm chiễm chệ trong sổ đầu bài đâu.
bên đây, cậu bạn thấy mình chẳng nói được nữa thì đành thôi, quay trở lại nghe giảng và ghi chép.
đến khi tiết một kết thúc, khánh huy mới trồi đầu dậy.
nó ngáp một cái dài, vươn vai thoải mái khi vừa đánh một giấc quá ngon. để ý đến cậu bạn đang chán chường lướt điện thoại, khánh huy tò mò.
"ê, ngồi chung nãy giờ mà chưa biết tên. cậu tên gì vậy?"
"hửm?"
cậu bạn ngước mặt lên, cái nắng từ cửa sổ chiếu vào ngũ quan hài hoà đến mức chết người. khánh huy vội ôm tim lại, người yêu cái đẹp như nó không thể chịu đả kích bất ngờ như thế này.
còn là con trai nữa thì sao kiềm nỗi.
"à, nghiêm sơn hoàng"
"còn cậu?"
"an khánh huy, rất vui được làm quen"
"ok, giúp đỡ nhau sau này nhé"
hai đứa khách sáo, nói thêm vài câu nữa rồi đứa nào đứa nấy quay lại việc của bản thân. khánh huy lại nằm ườn ra, mắt dán chăm chăm vào ô cửa sổ.
cửa sổ đang phản chiếu lại hình ảnh của cậu bạn sơn hoàng.
khánh huy gật gù, đúng là đẹp đến mức con trai như cậu còn choáng ngợp.
nguy hiểm quá, phải phòng thủ thôi.
.
mạnh tiến và khánh huy gặp lại nhau ở hành lang, hai cậu con trai bàn tán rôm rả về chuyện lớp học, đến giáo viên mới khó tính như nào.
rồi cả hai bắt gặp vũ phàm cũng vừa bước ra khỏi lớp, thế là cả ba người tiến thẳng tới căn tin mua ít đồ ăn.
"chú em có chuyện gì đặc biệt không, kể anh nghe chơi. người mới vào trường mà, ít nhất cũng phải gặp cái gì hay ho chứ"
vũ phàm vừa hút sột sột trai trà đào trên tay, vừa tò mò tra hỏi nó.
"chuyện gì trời?"
"chắc là nãy đang học tiết lý chán thấy mồ, em nhìn ra cửa sổ. hai anh biết em thấy gì không?"
mạnh tiến chơi ngu lắc lung tung chai sting đỏ trong tay, cũng tò mò theo ông anh vũ phàm. "đù, chuyện gì?"
"nói ra lẹ coi cái thằng này!" vũ phàm nôn nóng đế mức không hút thêm ngụm trà đào nào nữa.
khánh huy gãi đầu, ráng nhớ lại sự kiện đó tại lúc đó đang mơ màng vì buồn ngủ.
"à, em bắt gặp cảnh con chim kia nó ỉa lên đầu thằng nào ấy. la lớn đến mức cả khối em nghe luôn"
"vãi...?"
"bẩn bựa vậy cu"
mạnh tiến đáp lại hờ hững, lại chồm qua huy khoác vai nó nữa. cái ông này ỷ mình cao hay sao ý suốt ngày cứ khoác vai?
"có thế thôi à? cái gì đặc biệt hơn đi"
vũ phàm nhìn hai thằng em mình liền chán chường, tay đút túi quần.
"đặc biệt hơn à?" khánh huy suy nghĩ, bỗng hình ảnh cậu bạn cùng bàn được nắng thiên vị nâng niu từng đường nét mềm mại liền khiến nó rối bời.
"chắc là... em quen được bạn cùng bàn mới, cậu ấy đẹp lắm"
nói đến đây, khánh huy gãi tai, thói quen mỗi khi nó lúng túng hay ngại ngùng một điều gì đó. mạnh tiến với vũ phàm đang tính trêu em nó cái gì, nghe nó nói vậy liền khựng lại.
"ẩu nữa, anh rầu chuyện của mày lắm rồi đó"
vũ phàm bĩu môi, lắc đầu ngao ngán với thằng em ham sắc đẹp của mình. mạnh tiến bên đây lắc vai nó, mong nó rút lại lời vừa nói.
mạnh tiến biết kí ức tồi tệ của nó, chẳng lẽ vũ phàm không biết?
"ê! mày nói vậy là mày thừa nhận người ta đẹp đúng không hả?!"
"chứ sao trời! đẹp thì bảo đẹp. ông đừng có lắc vai nữa coi, hồi em mửa tại đây là ông dọn cho sạch đấy nhé!"
"trời ơi vấn đề không phải mày khen đẹp!"
"chứ cái gì mới được!!"
khánh huy bực rồi nha, đang còn tí dư âm của giấc ngủ vừa nãy mà còn bị mạnh tiến lắc chóng mặt đến mức muốn đâm đầu vào cột điện chết luôn.
"nhớ lại coi, trước khi thích thằng khỉ kia mày cũng khen nó đẹp đấy!"
mạnh tiến muốn nổi sùng vì thằng nhóc này không hiểu ý mình. khánh huy chớp mắt, nhớ ra gì đó liền ậm ừ.
"thôi đi tiến, hồi nó chết trẻ là tại mày á" vũ phàm lên tiếng, vỗ bốp bốp lên vai cậu để kêu cậu thả thằng út nhóm mình ra.
"xí..." mạnh tiến giận dỗi hứ một tiếng, cuối cùng cũng chấp thuận buông nó ra. "tại em lo cho nó chứ bộ, con mắt nhìn người của thằng này bị đui"
"kệ em đi nha!"
khánh huy tự ái quát lên, rồi lại thở dài như ông cụ non. nó biết mình nhìn người tệ vãi nên có mấy lần bị dụ.
nhưng ít ra không tệ đến mức đó.
bởi vì khánh huy quen được mạnh tiến với vũ phàm.
"đừng có rung động bậy bạ đấy nhé ông cháu"
vũ phàm vỗ vai, anh như một người cha quản lí đời sống tinh thần hai đứa nhỏ. vốn dĩ anh rất cưng nựng thằng út này, nên chỉ riêng chuyện tồi tệ kia của nó đã khiến anh bứt rứt mãi.
cho nên anh không muốn chuyện đấy lặp lại.
vũ phàm không cho phép khánh huy bị đối xử như vậy.
"hứ! ai biểu mê trai chi không biết rồi bị chúng lừa"
"nói vậy em giận đó nha!!"
mạnh tiến đang giận dỗi cũng phải phì cười, bàn tay to lớn vò rối rung mái tóc của nó.
"giận dỗi suốt ngày, đúng là em út có khác"
"aaahhhh buông tóc của em ra! anh biết em yêu này em phải vuốt bao lâu mới vô from đẹp vậy không hả?!"
"hai đứa bây ồn quá rồi đó nha!"
"trời ơi anh tin...!!!shjajaajk"
chuỗi ác mộng cứ tưởng đã kết thúc, ai ngờ nó chỉ mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co