3. toxic
dạo này khánh huy chăm viết nhật ký hơn hẳn, từng dòng từng chữ nó đều mang hết tâm can ra để thể hiện.
nhưng tất cả đều xoay quanh hai chữ "sơn hoàng"
note:
2x/xx/xxxx
nay mình lại khổ sở quá.
giáo viên yêu cầu phân tích tác phẩm trữ tình, nhưng trong đầu mình chả còn từ ngữ nào để miêu tả cả.
vì bao nhiêu vốn từ hoa mỹ nhất, mình đã lỡ dành riêng cho sơn hoàng mất rồi.
điên ghê.
ai lại thích bị một thằng con trai nói như vậy chứ.
xin lỗi, mình bệnh quá hoàng nhỉ.
k.huy♡
...
1/x/xxxx
hôm nay sơn hoàng vẫn cuốn hút như thế.
mọi sự vật trên đời dường như đang thiên vị cấu ấy nhỉ?
mình bị hút hồn lúc nào chả hay biết.
dạo gần đây mình với cậu ấy có vẻ đang bước dần vào ranh giới bạn bè. cậu ấy cởi mở hơn với mình, bắt đầu trêu chọc nhau như những người bạn bình thường.
mình c̶h̶ẳ̶n̶g̶ ̶t̶h̶í̶c̶h̶ ̶đ̶â̶u̶ không đòi hỏi gì nhiều, miễn bên cạnh cậu ấy là được.
♡
k.huy
.
.
.
— Tại nhà —
khánh huy ngày càng chìm đắm trong tình yêu hoang tưởng của chính bản thân mình. dù cho có được hai ông anh nhắc nhở chuyện không nên lún sâu quá.
nhưng nó nào nghe.
cho em bướng thêm lần này thôi nhé các anh.
nó nằm cười tủm tỉm trên giường, tay phát đi phát lại đoạn audio chuyện tình boylove ngọt ngào huy vô tình tìm được.
khánh huy cười mãi, tưởng tượng hai nhân vật trong truyện là mình và sơn hoàng, nó cảm thấy mình sướng rơn người.
ước gì mình cũng đường đường chính chính bước vào cuộc đời hoàng nhỉ?
hay ít nhất là công khai thổ lộ tình cảm cho hắn.
mong rằng hắn sẽ không kinh tởm.
nó vô thức nghĩ tới việc nên thể hiện tâm tư của mình với những hành động nhỏ nhặt ẩn sâu trong danh nghĩa bạn bè.
nhưng huy vẫn sợ lắm. lỡ như ván cược này không thành công thì sao?
khánh huy mím môi, đứng dậy đi về phía hộc tủ bàn học của nó. mở ra, nó lục lọi sâu bên trong để tìm món đồ quý giá được nó cất giữ khá lâu.
cầm trên tay vòng chỉ đỏ chói trước mặt, huy nâng niu hết sức cẩn thận. vòng chỉ đỏ này thường được mọi người dùng để cầu bình an, may mắn và trừ tà. nhưng đối với cái vòng trên tay huy, nó mang thêm một tầng nghĩa khác.
nếu khánh huy đeo vòng này vào tay của sơn hoàng, đồng nghĩa với việc nó trao cả tâm hồn mình cho người ấy.
nó đã bị quật một lần.
lần này lại trót dại thêm lần hai.
vũ phàm với mạnh tiến mà biết thì sẽ làm lớn chuyện cho coi.
nó rũ mắt, chẳng hiểu sao nó chỉ mới gặp sơn hoàng gần đây mà đã bị cuốn hút đến mức mất trí như này.
chắc do nó dốt, dốt lắm.
khánh huy chắc chắn sẽ hối hận với quyết định hiện tại của mình khi lặp lại sai phạm trong quá khứ.
nhưng khánh huy dù sau này có hối hận, nó vẫn muốn làm.
.
trưa hôm sau, lớp nó có tiết thể dục ở sân bóng chuyền.
cái nóng oi bức làm cho đám thiếu niên chảy mồ hôi, mùi trong lớp rất khó chịu. mấy đứa con gái chịu không nổi liền chạy biến đi vào nhà vệ sinh.
khánh huy cởi cúc áo, trên bàn là bộ đồ thể dục được gấp gọn. từ lớp mà đi vòng qua nhà vệ sinh xa quá, với cái thời tiết muốn nướng khét da người như bây giờ việc lết xác ra ngoài là cực hình.
bên cạnh nó là sơn hoàng, cũng thay đồ ở trong lớp, có thêm mấy thằng đực rựa khác cũng lựa chọn ở lại thay luôn cho nhanh.
vốn chỉ toàn đồng loại với nhau, còn không phải gu của nó nên khánh huy rất vô tư.
chỉ là... có sự xuất hiện của sơn hoàng làm nó mất tự nhiên hẳn.
khánh huy bên ngoài bình tĩnh, bên trong đã nổi sóng đùng đùng. cái tay cởi có mấy cúc áo thôi cũng trượt lên trượt xuống, khó khăn lắm mới cởi xong cái sơ mi.
tròng áo thể dục qua đầu, mắt nó khẽ liếc qua người bên cạnh. sơn hoàng với mồ hôi đổ đầy trán, tóc mái vài cọng dính bệt lên thái dương. đối với khánh huy, cảnh tượng bây giờ như thiên đường.
lựa chọn ở lại thay đồ quả là đúng đắn.
huy vô thức đỏ mặt, tai gáy ửng hồng hết cả lên, tim đập thình thịch trong lòng ngực.
hoàng nhìn qua bên thằng huy, thấy mặt nó đỏ bừng làm hắn nhướng mày. giờ hắn đang cởi trần, từng thớ cơ bắp của trai trẻ khoẻ khoắn đều hiện rõ trên người của hoàng.
giờ có bạn nữ nào đi ngang qua nhìn chắc đê mê luôn, nói chi là huy.
"mày sao đấy? thay lẹ đi hồi ông thầy Dũng khè lửa mày bây giờ"
thấy huy đứng đơ cả người, hoàng đã thay xong hết cả rồi. còn mỗi nó đắn đo nắm cái thắt lưng quần, hình như thằng huy ngại gì thì phải?
"à.. ờ biết rồi" huy ngại ngùng muốn độn thổ, nó cởi dây thắt lưng, quăng lên bàn. chần chừ mãi mới dám kéo quần tây xuống, mặc vội cái quần thể dục.
hoàng nheo mắt, nhìn bộ dạng nó e thẹn làm hắn ngày càng thấy rợn rợn trong người.
cả hai đứa, huy và hoàng đi xuống dưới sân để tập trung. bầu không khí im lặng đeo bám mãi đến khi đến nơi mới dần tan đi.
"nghe bảo lại cho chơi bóng tiếp đấy" hoàng cắt ngang không khí yên tĩnh, tay đút túi quần thong thả bước đi song song với huy.
"ừ, chán chết đi được" dư âm của hình ảnh trần trụi đó vẫn bám theo huy, làm mặt nó đỏ gay dưới ánh nắng.
sơn hoàng vốn định không để tâm, nhưng thấy thằng bạn mình cứ ậm ừ lạ lạ nên quay ngoắt sang nhìn. cái ánh mắt nóng hổi của hắn đặt lên người huy làm nó ngày càng ngại ngùng hơn, tay chân cứng đờ không biết nên cử động hay phản ứng gì không.
hắn nheo mắt, rồi bật cười sát bên tai đỏ ửng của huy. sơn hoàng khoác vai nó như người bạn lâu năm, thủ thỉ với nó bằng chất giọng trầm đục của mấy thằng con trai đang tuổi dậy thì.
"sao đấy?" hoàng đá chân mày, lưỡi lè ra liếm vùng môi.
"...."
khánh huy nên làm gì với thông tin này?
"tao.. không sao đâu. né ra chút đi, đang nóng nực mày còn sáp lại nữa"
huy muốn vỗ bịch bịch vô trái tim mình để bình tĩnh, nhưng ngớ người nhận ra hoàng đang kế bên. nó bây giờ chỉ muốn cầu trời lạy phật ai đó giữ nó lại, không thôi huy thật sự sẽ đem sổ đỏ trao tận tay sơn hoàng.
"mặt nóng thế bro, say nắng à"
hoàng dường như không muốn từ bỏ. ngón cái vuốt nhẹ vùng má, vô tình sượt nhẹ qua khoé mắt làm huy chết não.
ôi địt địt con mẹ.. địt con mẹ... xN
thấy nó chả phản ứng gì cho cam, hoàng lại cười phớ lớ buông nó ra và đẩy nó lên phía trước, làm nó xém té dập mặt.
"ối!! làm đéo gì thế?!" huy hoàng hồn, quay phắt sang định mắng hắn thêm câu nữa lại thấy hoàng cười nửa miệng nhìn mình.
lúc này, nó cảm thấy ánh mắt của hoàng thay đổi.
vậy đoán đúng rồi nhỉ
sơn hoàng nhún vai, lại đút tay vào túi quần đi lướt qua khánh huy còn đang ngơ ngác.
.
trong tiết thể dục.
cả lớp không học gì, chỉ được thầy dặn cầm bóng rồi tự ra sân chia nhóm ra để chơi thôi.
khánh huy chán chường cầm quả bóng trên tay, phía đối diện là cậu bạn cùng lớp đang í ới tên mình.
"cụ mày khánh huy ơi cầm bóng lâu thế! ném qua đây lẹ lên cho bố làm một quả ngầu đét nào"
nó mắt cá chết nhìn tên bạn mình nhảy tưng tưng lên nhìn rất ngại. huy vội đá một quả sang cho nó để bớt phiền.
"đây, mày nhìn tao mà học hỏi. một phát là bóng luồn qua háng thằng an cho mà coi"
"chịu, đau mắt tao lắm, mày tự đi mà đá" khánh huy nghĩ tới đã thấy ớn, liền chuồng đi ra băng ghế đá để nghỉ ngơi.
"an an là mặt trời nhỏ mà, sao vô tâm thế hả huy huy mặt trăng lớn"
"nói câu nữa tao điên lên đó?"
nó vội xoa thái dương, lủi thủi phịch mông xuống ghế ngồi, trên tay là chai nước suối lạnh vừa mua từ chỗ bà tư.
khánh huy tu tu một phát cạn luôn chai nước. trong đầu nó đang cân nhắc về cái vòng tay nằm gọn trong túi quần thể dục của mình.
nên đem tặng sơn hoàng vào dịp nào đây?
nó cứ ngồi nghĩ mãi, chả biết nên lựa lúc nào. đột nhiên sồn sồn đeo vào tay người ta lại bị hiểu lầm là chơi bùa mất.
với lại cũng khá gay, sơn hoàng kiểu gì cũng đem đốt.
huy ngồi kiểu gì mà tuột hẳn xuống dưới ghế, thân trên còn trụ vững chứ thân dưới muốn chạm đất rồi. nó rầu rĩ cả mười phút đồng hồ, đến khi có trái bóng bay về hướng nó, huy mới đứng bật dậy để né.
"ôi cái địt...!"
khánh huy vội ôm mũi, cảm giác đau rát xộc lên đại não khiến nó khẽ nhăn mày. tiếng la ó từ phía xa vang lên, cái đám gây chuyện lục đục chạy tới.
thế đéo nào đã né rồi mà quả bóng lại đổi hướng? thằng nào chơi ma thuật vô trái bóng vậy.
nó thầm nguyền rủa, tay nó ôm mũi nãy giờ buông ra toàn máu là máu. nguyên đám tụi kia um xùm hết lên, có cả sơn hoàng đang loay hoay tìm khăn giấy cho nó.
"ôi huy ơi tao xin lỗi mà, đéo nghĩ quả highlight vô được đội tuyển quốc gia của tao lại có thể giết người được!!"
"thằng chó giờ này còn xàm xàm, mày lo cho người ta đi kìa" sơn hoàng cáu lên, mặt mày nhăn xịt chửi tên kia một trận làm người ta nín họng.
khánh huy mắt tròn xoe, máu dính be bét trên mặt rồi nhưng vẫn phải cảm thán.
sơn hoàng ngầu vãi.
hắn một tay lau máu trên mặt và tay nó rồi nhét khăn giấy vào mũi, tay còn lại búng lên trán nó làm nó xuýt xoa.
"đau..."
"biết đau à? sao không né"
"né rồi mà.."
"tao thấy mày đứng ngáo một cục, né chỗ nào?"
hoàng nhăn mặt mắng khẽ, chăm chú lau sạch lòng bàn tay cho nó. lúc này, huy mới để ý rằng sơn hoàng nhẹ nhàng với nó một cách kì lạ.
nó bèn hỏi.
"lo cho tao thế?"
"bạn bè thì ai chả lo"
"mấy đứa khác có vậy đâu"
"hỏi nhiều, im đi. tao cho mày thêm tí huyết bây giờ"
khánh huy bật cười khúc khích, bờ vai run lên như gặp chuyện hài. hoàng ở đối diện liền thấy xấu hổ, chửi thầm trong miệng làm huy càng cười nhiều hơn.
"hoàng tốt bụng quá nhể, lần đầu thấy đó"
"câm dùm..."
sơn hoàng tốt bụng nhất.
.
mấy thằng con trai ở phía bên kia nhìn cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi.
cái thằng ác mồm ác miệng, hành hung bạn học kia sao có thể trưng bộ mặt dịu dàng như vậy?!
"an ơi đừng xĩu mà an ơi!! mặt trời nhỏ của lớp mình sắp tắt rồi mọi người ơi!!!"
tụi này ồn ào quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co