Truyen3h.Co

seankeon ꫂ᭪ trà atiso lựu đỏ.

talđ

kkeonie

hdsd trước khi dùng : lowercase, ooc, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có chi tiết nào trong truyện là thật ngoại trừ các nhân vật!

eom seonghyeon về rồi, tôi nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào của anh và em gái anh ỏ bên ngoài. bởi vì tai tôi rất thính và vì điều này diễn ra vào mỗi ngày nên tôi hoàn toàn phán đoán được. anh ấy mở cửa phòng, quẳng chiếc cặp nặng trịch đầy sách vở lên bàn khiến chiếc bàn rung lắc một chút, suýt chút nữa thì tôi đã bị rớt từ trên kệ xuống vì nó.

seonghyeon nằm lên giường, lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó, nhìn từ góc này anh ấy đẹp trai khủng khiếp, tôi bỗng ước gì mình cũng có thể đẹp trai được như anh ấy. nhưng mà tôi á? tôi chỉ là một viên kẹo bé nhỏ có vị chua mà thôi (tôi đoán thế), làm sao có thể đẹp được như seonghyeon chứ.

rồi bỗng nhiên eom seonghyeon ngồi dậy, anh ấy tiến đến chỗ bàn học, cầm tôi lên ngắm nghía một lúc. tôi nghĩ anh sắp sửa ăn tôi, tôi hoảng lắm, cứ liên tục hét lên những lời mà con người không thể nào nghe được.

"đừng mà, anh ơi, đừng ăn em, em không có ngọt đâu."

nhưng chỉ vài giây trước khi bóc tách lớp vỏ phía bên ngoài của tôi ra, cả tôi và seonghyeon đồng loạt nghe được tiếng gọi của người em gái của anh ở bên ngoài.

"anh hai ơi ra ăn cơm đi!"

eom seonghyeon đáp một tiếng rồi đặt tôi lại vị trí cũ. tôi thở phào, xem như mình may mắn thoát được thêm một kiếp nạn nữa. nhưng tôi không thể biết mình sẽ thoát thêm được bao nhiêu lần tiếp theo, một ngày nào đó tôi cũng sẽ bị anh ấy nuốt chửng, bị trôi tuột xuống dạ dày của anh mà thôi.

đó đã là số mệnh của tôi rồi ngay từ khi sinh ra rồi, nhưng cũng chả sao, vì chí ít thì tôi đã bị ăn bởi một người đẹp trai mà, nhỉ?

_

hôm sau, vẫn như mọi ngày, tôi lại nghe được tiếng eom seonghyeon về nhà, nhưng hôm nay anh ấy hoàn toàn im lặng, khác xa với mọi ngày là luôn chí choé với cô em gái kém ba tuổi. lúc cánh cửa mở tung ra là khoảnh khắc tôi nhìn thấy seonghyeon ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo, anh ấy ngất xỉu mất rồi!

không hiểu thế nào mà tôi lại thấy hốt hoảng lạ thường. tôi thấy lo cho anh, mà tôi còn chẳng hiểu vì sao tôi lại phải lo cho một tên có ý định nuốt tôi vào bụng mỗi ngày. tôi không biết nữa, nhưng tôi thực sự lo lắm, có lẽ nào thời gian qua tôi đã có cảm tình với anh chăng?

may mắn thay lúc ngã xuống chân của seonghyeon vô tình đụng phải chân bàn học khiến nó rung rung, và tôi đã dùng hết sức bình sinh của một viên kẹo vô tri vô giác nhảy khỏi nơi tôi đang yên vị để rơi xuống bên cạnh anh. tôi muốn cứu anh, hoặc ít nhất là tạo ra âm thanh gì đó để bố mẹ anh có thể biết được con trai họ đang bị ngất xỉu trong phòng.

tôi rơi thẳng xuống bụng của eom seonghyeon. dù cách một lớp áo đồng phục tôi vẫn cảm nhận được sức nóng đang toả ra từ nơi đó. tôi biết được rằng ở dưới mình là từng thớ cơ bụng săn chắc của anh mà tôi đã vô tình nhìn thấy trong lúc anh thay đồ. đừng trách tôi nhìn lén, là vì anh ấy đã chọn thay đồ trước mặt tôi thôi.

tôi hét lên (bằng giọng kẹo) "seonghyeon à, tỉnh lại đi." ôi thật là vô nghĩa vì làm sao mà anh ấy có thể nghe được kia chứ. nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó, tôi ước gì mình có thể làm gì đó ngay lúc này, tôi ghét bản thân mình chỉ là một viên kẹo vô dụng, nếu vậy thì ông trời cho tôi tri giác để làm cái gì?

trong lúc tôi vẫn đang than thân trách phận, eom seonghyeon bên dưới tôi liền rên rỉ như thể đang đau đớn lắm. tôi không hề nhận ra tôi không còn là chính tôi nữa, tôi đã trở thành một con người bằng xương bằng thịt giống như seonghyeon. nhưng anh vẫn chưa mở mắt, có lẽ vì quá mệt, mà tôi còn đang ngồi đè lên trên cơ thể anh.

tôi hoảng sợ lắm, tôi không biết nên làm gì nữa, nhưng tôi lại để ý thấy môi của anh hơi hé ra, tôi có thể...làm gì đó...với nó hay không?

tôi không biết nữa, tôi áp hai tay lên má seonghyeon, đưa gương mặt mình lại gần với gương mặt điển trai của anh. tôi nhìn chằm chằm vào hàng mi dài đang nhắm nghiền đó, vào chiếc mũi cao tráng lệ, và vào đôi môi đỏ mọng tuyệt đẹp ấy. tôi muốn nếm thử nó.

tôi muốn hôn anh, tôi muốn hôn eom seonghyeon.

tôi vươn đầu lưỡi của mình chạm vào lưỡi anh rồi rụt lại ngay lập tức vì cảm giác quá đỗi lạ lẫm mà nó mang lại. từ da mặt lan đến mang tai tôi đều nóng hầm hập một cách lạ kỳ, phải chăng đây là biểu hiện của con người khi ngại ngùng? nhưng tôi vẫn muốn thêm nữa, vẫn muốn hôn seonghyeon của tôi, tôi ghé sát môi mình kề vào môi anh rồi cuốn lấy nó.

môi chúng tôi bám khít, phù hợp như thể sinh ra là dành cho nhau vậy. tôi liếm răng anh, mút môi anh, nuốt hết nước bọt mà anh tiết ra. tôi chỉ biết làm theo bản năng của mình mà không chống chế được, cũng chẳng hề hay biết rằng eom seonghyeon đã tỉnh lại từ lúc nào.

"em... làm gì vậy..?"

_

"hyeon à... bỏ em ra..."

"keonho, cho anh hôn đi, em ngọt lắm, anh thích hôn em."

kể từ lần đó eom seonghyeon cứ bám lấy tôi đòi hôn, không, đúng hơn thì là tôi đang ăn bám ở nhà anh. sau giờ học seonghyeon chỉ về nhà và hoạt động được làm nhiều nhất của chúng tôi mỗi ngày đó là hôn nhau. thi thoảng anh sẽ cho tôi nghịch ké điện thoại trong lúc anh làm bài tập, nhưng những thứ công nghệ của con người này tôi vốn chẳng rành, nên chỉ dùng nó để xem mấy bộ phim hoạt hình hoặc để nghe nhạc. tôi cũng thích nhất là mỗi khi đi học về, anh sẽ mua cho tôi mấy món đồ ăn vặt ngon ngon.

seonghyeon vén áo tôi lên khi tôi đang nằm trên giường, hai chân tôi gác lên vai anh, anh cúi đầu dùng lưỡi liếm lên trên vùng bụng phẳng lì mềm mại khiến tôi nhộn nhạo đưa tay muốn đẩy đầu anh ra.

"anh... làm cái gì..? không phải chỉ muốn hôn thôi sao?"

"sao em lại ngọt như thế hả, chỗ nào cũng ngọt, có phải vì em là một viên kẹo không?"

"anh bị hâm à, hỏi thừa quá!"

"haha, đúng vậy nhỉ?"

bấy giờ tôi mới hiểu ra độ đẹp trai của eom seonghyeon tỉ lệ thuận với độ điên khùng của anh. anh gần như muốn lột sạch tôi ra, rê lưỡi liếm hết mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi. ngay lúc lưỡi anh lướt qua dái tai, tôi cứ run lên bần bật vì nơi đó vốn rất nhạy cảm, mà seonghyeon thấy thế thì chỉ cười khẩy và chỉ tiếp tục liếm, liếm và liếm.

"anh... đồ biến thái... dừng lại ngay..!"

"em mới biến thái, vì sao một viên kẹo lại biến thành người chứ, em nói thử xem?"

"em... em... thà là anh... hức... ăn em đi... còn hơn... hức..."

tôi khóc rồi, nhờ mấy giọt nước nóng hổi rơi từ hốc mắt ra mà tôi đã thành công khiến seonghyeon dừng lại. anh ôm tôi vào lòng, dỗ danh tôi như dỗ trẻ con, hết vỗ vỗ lưng lại xoa xoa đầu, còn thừa cơ hội hôn lên má tôi nữa. nhưng cũng không thể làm gì được, ai bảo tôi là kẹo của anh làm chi.

"anh thương, anh thương mà, đừng khóc nữa, cũng chỉ vì anh quá thích em nên mới làm vậy thôi."

cái đồ đáng ghét, cuối cùng thì tôi vẫn nguôi ngoai trước cái mặt đẹp trai của anh, tôi ghét anh nhất trên đời.

"không chịu đâu...anh mau mua đồ ăn vặt cho em đi..."

"rồi rồi, anh mua mà, em muốn ăn gì nào? cay cay nhé? hay latte dâu? hay bánh gấu? pudding?"

"c-cái hôm nọ mà anh ăn ý..."

"à, acai bowl hả? vậy mua cho em mười ly luôn chịu không?"

"mười ly ăn làm sao hết!"

"vậy mua một ly thôi, hai đứa mình ăn chung nhé?"

lúc này tôi mới khịt mũi gật đầu đồng ý với anh, nói tôi dễ dụ cũng được, nhưng vì đồ ăn của con người quá ngon, ngon tới mức tôi chỉ muốn dựa vào eom seonghyeon mãi mãi, để được anh mua đồ ăn ngon cho tôi.

nói rồi seonghyeon dặn dò tôi ở ngoan trong phòng không được chạy linh tinh, anh sẽ ra ngoài mua acai bowl cho tôi. trước khi ra khỏi phòng anh còn hôn chóc lên môi tôi một cái rồi mới chịu đi.

_

eom seonghyeon chỉ khoác thêm mỗi cái áo khoác da đi ra ngoài. hôm nay trời khá lạnh, nhưng vì con thỏ bếu ngốc nghếch nhà cậu muốn ăn acai, lạnh cách mấy seonghyeon cũng vẫn chịu được, có khi còn là cái cớ tốt để đòi em ôm ôm.

cậu bước vào cửa hàng acai quen thuộc mình hay lui tới, không hẹn mà bắt gặp một người mà đã lâu mình không gặp mặt.

"anh martin?"

"seonghyeon!"

"anh về nước lúc nào vậy?"

"anh mới về hôm qua thôi."

seonghyeon ồ lên, đã đến lượt cậu order nên martin liền rời khỏi đó trước, một lúc sau seonghyeon cầm ly acai đầy ụ bước ra khỏi cửa hàng, nhưng vẫn nán lại tán gẫu với martin đôi câu.

"anh về luôn hay chỉ ở tạm thời?"

"anh về luôn."

martin ngừng chút rồi mới nói tiếp.

"mà này, chị gái của keonho cũng về rồi."

eom seonghyeon liền cứng đờ khi nghe martin nhắc về người đó, khuôn mặt cả hai lúc này ngay lập tức trở nên cực kì nghiêm túc, martin vẫn là người mở lời trước.

"em đó, không thể cứ thế này mãi được, keonho sớm muộn gì cũng phải chữa bệnh, em ấy rồi sẽ nhớ ra mọi thứ."

seonghyeon siết chặt chiếc quai túi đựng ly acai đến nỗi các ngón tay đổi màu trắng bệch. cậu biết chứ, biết trước sau gì em cũng sẽ về với gia đình của mình, sẽ hận cậu biết bao nếu biết được sự thật bấy lâu. nhưng seonghyeon vẫn muốn tham lam, vẫn muốn ích kỷ giữ em ở lại bên mình. cũng chỉ vì cậu quá yêu em, điều mà gần như đã trở thành nỗi ám ảnh hằn sâu trong trí óc.

tuyết đã bắt đầu rơi từ khi nào chẳng ai hay biết, martin nhìn đồng hồ trên tay rồi nói tạm biệt với seonghyeon vẫn đang đứng đơ ra như khúc gỗ.

"anh về đây, tạm thời anh sẽ không nói với ai rằng keonho đang ở chỗ em đâu."

"...cảm ơn anh."

seonghyeon lững thững bước từng bước chân nặng trĩu về nhà, tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn, phủ đầy trên mái tóc nâu của cậu. seonghyeon dừng lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt, tự hỏi những quyết định mình đưa ra trong quá khứ là đúng hay sai, phải làm thế nào thì mới đem đến được hạnh phúc cho keonho đây.

cậu không biết nữa, không có câu trả lời.

keonho à, phải chi, phải chi ta cứ thế này mãi mãi thì tốt biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co