seankeon ꫂ᭪݁ trà gừng mật ong.
tgmo
hdsd trước khi dùng: lowercase, ooc, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
seonghyeon 23 keonho 20.
⨾
eom seonghyeon ngả lưng ra sau ghế, vươn vai, mất khoảng hai giây để nhận ra bên ngoài studio có tiếng chuông cửa. cậu xỏ nhanh đôi dép lê, đi ra xem ở bên ngoài là ai. hoá ra là đàn anh martin edwards cùng công ty và bên cạnh còn có thêm một cậu trai khác đang đứng nép sau lưng hắn.
"chú em tính cho tụi anh đứng đây luôn à?"
đến khi martin lên tiếng, ánh mắt của seonghyeon mới rời khỏi người nọ, cậu liền đứng nép sang bên để cả hai đi vào bên trong.
"đây là thằng em anh, nó chuẩn bị debut đấy, cũng trạc tuổi mày, hai đứa làm quen nhau đê!"
martin tự mình nói một tràng rồi ngồi xuống sofa gần đó bấm điện thoại. để mặc cho hai người trơ mắt nhìn nhau. cậu trai theo phép tắc cúi người trước, dõng dạc giới thiệu.
"em tên là ahn keonho ạ, rất hân hạnh được gặp anh ạ!"
lễ phép thật, seonghyeon nghĩ, rồi đáp lại.
"tôi là eom seonghyeon, nghệ danh là eomsean, cứ gọi là sean thôi cũng được."
"dạ, anh sean."
nói rồi em nở một nụ cười xán lạn khiến seonghyeon cũng bất giác mỉm cười theo.
hệt như con cún con vậy.
buổi làm việc ba người diễn ra rất suôn sẻ. keonho chia sẻ những ý tưởng của em về bài hát debut sắp tới và được cả martin lẫn seonghyeon khen ngợi. mỗi khi như thế, em đều gật đầu cười ngại ngùng, nói cảm ơn.
"không cần khiêm tốn quá đâu, tôi thấy em có nhiều ý tưởng đột phá, giọng hát cũng rất tuyệt vời, em sẽ thành công thôi."
lời khen của seonghyeon khiến keonho ngạc nhiên, ngay cả martin ngồi bên cạnh cũng phải tròn to mắt nhìn đứa em sự nghiệp của mình như một sinh vật huyền bí.
"nhìn gì? bộ em nói sai à?"
martin bật cười, "không có, chỉ là anh hiếm khi thấy em khen ai nhiều như vậy thôi."
eom seonghyeon nhún vai, cậu không để ý đến mấy lời hắn vừa nói, đẩy tờ note trắng có ghi số điện thoại của mình sang phía của keonho.
"liên lạc với tôi qua số này."
em cẩn thận cất nó vào túi áo, đáp lời.
"vâng ạ."
_
"sean chỉ sản xuất nhạc cho mỗi người duy nhất một bài."
"không có ngoại lệ hả anh?"
martin edwards húp một ngụm cà phê, suy nghĩ, rồi thay vì nói "không có" thì hắn lại trả lời là "vẫn chưa thấy".
ngoại lệ của eom seonghyeon vẫn chưa xuất hiện để cậu phải phá vỡ quy tắc của bản thân.
ahn keonho nghĩ ngợi nhiều ngày, rồi quyết định chốt bài hát debut của mình sẽ là một bản tình ca.
lý do là gì thì em cũng chẳng biết. chắc là vì eom seonghyeon từng khen em hát tình ca rất hay chăng?
martin edwards có hỗ trợ về mặt ý tưởng nhưng hắn lại không tham gia quá nhiều vào quá trình sản xuất. toàn bộ từ viết lời, phối nhạc, hay thu âm đều chỉ có producer eomsean và nghệ sĩ solo kono cùng nhau thực hiện.
"giọng của em rất hay."
"cảm ơn anh, chắc đây là lần thứ tư anh nói điều này nhỉ?"
seonghyeon cười nhẹ, đáy mắt tinh ý phát hiện ra keonho đang run lên vì nhiệt độ trong phòng thu, cậu cởi áo khoác da của mình xuống và đưa nó cho em.
"em khoác vào đi."
keonho nhận lấy, nói cảm ơn rồi mặc vào. mãi về sau này em vẫn nhớ trên chiếc áo đó có hương nước hoa jo malone dịu nhẹ, và thoang thoảng mùi thuốc lá mà seonghyeon dùng.
màn debut của ahn keonho thành công vượt ngoài mong đợi, bài hát viral trên khắp các nền tảng mạng xã hội, bùng nổ các bảng xếp hạng nhạc số, nó giúp em đạt được các thành tích là vô tiền khoáng hậu đối với một tân binh.
và một trong những người được keonho nhắc khi phát biểu nhận giải luôn có cái tên eomsean, người đã cùng em hoàn thiện nên bài hát.
"tôi biết là em sẽ thành công."
"cũng nhờ vào anh cả ạ."
em nhìn dòng người qua lại đông đúc bên ngoài, rồi lại nhìn xuống ly latte macchiato của mình trên bàn, hít một hơi thật sâu, quyết định mở lời.
"sẽ như thế nào nếu em nói muốn cùng anh hợp tác một lần nữa?"
eom seonghyeon thoáng bất ngờ, miệng mấp máy không nói thành lời, mãi mới nhẹ giọng đáp.
"vậy thì em hãy chiếu cố thêm cho tôi nhé."
cứ như vậy, nghệ sĩ kono nghiễm nhiên trở thành ngoại lệ đầu tiên của eomsean.
keonho phát hành mini album cho lần comeback đầu tiên với năm bài hát.
full album cho lần trở lại thứ hai với mười hai bài.
tuyệt nhiên không lần nào mà phần credit thiếu đi cái tên eomsean.
_
eom seonghyeon mở cửa nhà riêng của mình, đi về phía phòng khách, nơi có một chú cún con đang say giấc. em nằm trên sofa, tai vẫn còn đeo airpod, người thì quấn chiếc chăn bông mềm mại ấm áp mà nằm cuộn tròn, em cao mét tám đấy nhưng những lúc này lại nhìn bé nhỏ đến lạ.
seonghyeon xuống bếp, pha cho keonho một ly trà gừng mật ong, soạn sẵn văn trong đầu đợi em tỉnh lại thì sẽ dỗ em uống. trong lúc đó thì cậu nghe bên ngoài có tiếng lục đục.
keonho hỏi bằng chất giọng hơi khàn vì cảm cúm, hơi ngái ngủ "hyeon về lúc nào vậy?"
"tôi vừa mới về. sao em không vào phòng ngủ?"
"em muốn đợi hyeon."
seonghyeon sợ bản thân mình đi ra ngoài bị vướng không khí lạnh, không dám tiến đến gần em. điều đó làm keonho giận dỗi, môi em hơi bĩu ra khiến công tắc lý trí của seonghyeon bị gãy làm đôi.
cậu lại gần hơn, ôm em, xoa lưng cho cún nhỏ.
"lần sau em vào phòng rồi hẵng ngủ nhé, lại ốm nặng ra đấy thì khổ."
"khổ ai ạ?"
"khổ tôi, tôi xót em lắm."
ahn keonho hài lòng tựa cằm lên vai eom seonghyeon, ngửi được thoang thoảng hương thuốc lá quen thuộc. bỗng em cảm thấy may mắn vì anh martin đã giới thiệu em với cậu, nếu như không có ngày ấy thì biết bao giờ seonghyeon mới để mắt đến em nhỉ?
"em uống trà gừng tôi pha nhé, cho nhanh khỏi bệnh."
keonho lắc đầu "cay lắm, em hổng uống đâu."
"không cay, rất ngọt." seonghyeon nhẹ dỗ dành.
keonho phụng phịu lên xuống một hồi mãi mới uống xong. giờ thì em đang ngồi bó gối một bên chơi game còn seonghyeon thì nhịp chân nghĩ rồi viết lyric cho bài hát mới.
nhưng nó không phải là dành cho em.
_
bài hát chễm trệ ở vị trí số 1 melon chart của nghệ sĩ song rumin được chắp bút bởi producer tiếng tăm eomsean.
ahn keonho đọc mấy dòng đó trên báo điện tử, chân mày lúc thì nhíu chặt, lúc lại giãn ra, hai má phồng lên không rõ là đang suy nghĩ tới điều gì.
seonghyeon đã cho phép em trở thành ngoại lệ của cậu, điều đó khiến keonho quên mất đi một điều rằng, vốn dĩ em và cậu chỉ là đồng nghiệp, hoặc chỉ thân hơn mức đồng nghiệp một chút mà thôi.
cùng nhau sản xuất vài bài hát, cùng nhau đi chơi, đi ăn, đi dạo mỗi lúc khó ngủ. nhưng mối quan hệ của họ chẳng được định nghĩa.
tình cảm của em là từ một phía, em nghĩ thế.
phía bên này, eom seonghyeon đang ở studio bàn vài việc với martin edwards. nhưng chốc chốc lại mở điện thoại lên kiểm tra một lần, giống như đang chờ một cái gì đó.
martin thấy vậy thì hiếu kỳ hỏi "chú mày đợi tin nhắn của ai à?"
"keonho, em ấy đã không nói gì với em từ hôm kia rồi."
"ồ, mà cho anh hỏi, bây hẹn hò với nhau từ lúc nào đấy?"
câu hỏi đột ngột từ người anh lớn khiến seonghyeon khựng người lại, rồi lắc đầu trả lời.
"tụi em không hẹn hò."
lần này đến lượt martin phải tròn mắt ngạc nhiên.
"hai thằng ngốc, bây thích nhau nhưng không đứa nào chịu mở lời ư?"
"keonho thích em?"
seonghyeon chỉ tay vào bản thân hỏi ngược, martin lắc đầu ôm trán. đã từng có một bà đồng nói với hắn rằng tương lai hắn sẽ có công giúp cho ai đó sáng mắt ra trong chuyện tình cảm, và giờ thì nó đã thực sự linh nghiệm rồi.
nói rồi martin và seonghyeon gác chuyện công việc sang một bên, hắn quyết định sẽ khai nhãn cho cậu, để cậu nhìn nhận ra được vấn đề, không còn lầm mình lạc lối trong tình yêu nữa.
_
vì là đang trong kỳ nghỉ ngắn, ahn keonho trừ những buổi luyện thanh, tập vũ đạo ra thì hoàn toàn rảnh rỗi.
em chọn cách ở nhà thư giãn bằng những bộ phim, chơi game và thỉnh thoảng đến phòng gym một mình.
keonho nằm dài trên sàn phòng khách, bên cạnh là vài lon nước ngọt, có bánh kẹo, còn tivi thì đang chiếu bộ phim mà em thích. keonho vốn đang tận hưởng triệt để kì nghỉ ngắn hạn của mình, thì bỗng bên ngoài có tiếng chuông.
em lò dò chạy ra ngoài, mở he hé cửa nhìn xem là ai, rồi tự mình đóng sầm cửa lại khi biết ở bên ngoài là eom seonghyeon.
"cún không nhớ tôi à?"
"a-ai là cún? người ta có tên đàng hoàng nha!"
"keonho ơi, mở cửa cho tôi được không?"
ahn keonho hơi lưỡng lự, vừa muốn mở, vừa lại không.
"tôi có mua đồ ngọt cho em, có cả hoa nữa."
"mình có là gì của nhau đâu, anh mua hoa làm gì?"
seonghyeon biết ngay là em bé đang dỗi chuyện kia, nhưng cậu vẫn từ tốn dỗ dành.
"cho tôi vào nhà đi rồi mình nói chuyện, được không em?"
cuối cùng thì keonho cũng chịu mở cửa, em đứng nép sang một bên để seonghyeon đi vào bên trong. cậu thuần thục cất giày, áo khoác, đem đồ ăn mình mua bỏ vào tủ lạnh. tất cả những hành động này đều cho thấy seonghyeon đã đến nhà em không ít lần. khi mọi thứ đã đâu vào đấy, cậu mới cầm bó hoa hồng xinh thơm nức mũi dúi vào tay em, bõ ngỏ.
"mình làm lành nha?"
"em đâu có giận sean."
keonho nhận lấy bó hoa, bĩu môi quay mặt sang hướng khác, không nhìn cậu lấy một cái. seonghyeon đành tiến đến, ôm lấy eo em, kéo em sát vào lòng mình.
"em có, em thường gọi tôi là gì tôi vẫn nhớ mà."
"gọi là gì?"
"hyeon, hyeonie của em."
"không có của em đâu nhé!"
"ừ, vậy thì em là của tôi."
ahn keonho cuối cùng cũng chịu nở nụ cười khiến eom seonghyeon nhẹ nhõm.
một bữa tối đầm ấm đã diễn ra tại nhà của keonho vào hôm đó. eom seonghyeon dù không biết nấu ăn nhưng vẫn kiên trì vào bếp nấu canh kimchi cho em. keonho vừa ăn xuýt xoa vì cay nhưng vẫn tấm tắc khen ngợi.
bó hoa đã được chính tay keonho cắm vào bình.
bánh ngọt và trà sữa cũng đã xử lý xong.
lúc seonghyeon dọn dẹp bàn ăn xong, đi vào phòng ngủ đã thấy cún con cuộn tròn trong chăn bông, ngủ ngon lành.
cậu tranh thủ chụp vài bức ảnh, rồi ghé lại gần sát gương mặt em, muốn làm gì đó nhưng lưỡng lự mãi vẫn không tiến đến.
"không hôn em à?" keonho chợt mở mắt ra.
"chê môi em không đủ mềm? hay là không đủ ngọt?" em nói tiếp.
seonghyeon cười, lắc đầu "không nỡ, anh hút thuốc."
keonho tặc lưỡi, nhổm người dậy, tay ghì chặt gáy người lớn hơn, hôn nhẹ lên môi cậu rồi rời đi nhanh chóng.
"em đâu có ghét bỏ hyeon."
seonghyeon liếm môi, gắt gao kéo em vào cái ôm, hôn lên môi em lần nữa. răng môi cả hai va vào nhau, một cái hôn nồng nhiệt, mãnh liệt. giờ thì keonho đã hoàn toàn nếm rõ được mùi vị nicotine của thuốc lá và cả máu nữa.
"em hư thật."
"vậy thì ở bên em được không, dạy dỗ em đi."
eom seonghyeon cắn nhẹ lên môi keonho, đáp lời.
"như em muốn."
tặng cho tuổi 17 của em, eom seonghyeon.
trà gừng mật ong. 130126
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co