seankeon ꫂ᭪݁ trà xanh hoa nhài.
txhn
hdsd trước khi dùng : lowercase, ooc, đây là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có chi tiết nào trong truyện là thật ngoại trừ các nhân vật!
⨾
eom seonghyeon ngắm nhìn ahn keonho trong khi em thì đang bận ngắm bầy cún con vừa mới lọt lòng vẫn còn chưa mở mắt một cách chăm chú mà buột miệng khen.
"dễ thương thật."
"ừm, sean có muốn nuôi một bé hông?"
ahn keonho giơ một bé cún lông cam đốm trắng lên bằng hai tay, cười rạng rỡ chẳng thuag gì lúc em khoe chiếc huân chương bơi lội với nó khiến eom seonghyeon ngẩn người.
"à không, nhà tớ có nuôi một bé rồi, nếu nuôi nữa sẽ bị mẹ mắng."
"thế à."
keonho hơi xụ mặt xuống, nhưng rất nhanh đã lấy lại được sự vui vẻ ban đầu. em cứ xoa xoa vuốt vuốt bộ lông của các chú cún con, "bạn sean" bên cạnh thì chỉ nhìn em, cũng vươn tay ra, nhưng là chạm lên đỉnh đầu của keonho.
từng lọn mềm xen giữa các ngón tay khiến seonghyeon rùng mình, và cả mùi dầu gội trẻ em phổ biến mà ai cũng dùng đó ở trên người ahn keonho sao lại dễ ngửi đến vậy nhỉ?
bỗng em rướn đầu lên cao khiến seonghyeon rụt tay lại vì nghĩ hành động vừa rồi của nó làm em khó chịu. nó mấp máy môi tính xin lỗi nhưng keonho đã kịp chen ngang.
"sao dợ? hông phải sean muốn xoa đầu tớ hả?"
"tớ, tớ tưởng kono ghét…"
ahn keonho không hiểu vì sao sean lại nghĩ rằng em sẽ ghét khi sean chạm lên đầu em, lên tóc em. keonho cầm tay seonghyeon, đặt lại lên đỉnh đầu mình, xoa xoa mấy cái dù tóc đẹp được mẹ chải trước đó đã lộn xộn hết cả lên rồi.
"sean xoa đi. nhưng mà xoa ít thôi nhé, kono hổng phải cún con đâu."
năm đó, nó và em chỉ mới mười tuổi.
_
năm mười sáu, eom seonghyeon thành công lọt vào đội hình debut trong nhóm nhạc nam bốn thành viên mang tên cortis.
đã sáu năm kono không còn xuất hiện trong cuộc sống của sean.
eom seonghyeon tranh thủ mười phút giải lao ít ỏi từ buổi tập nhảy mà cầm điện thoại lên, vào naver, nhập từ khoá "thể thao bơi lội" lên thanh tìm kiếm rồi từ từ lướt đọc những bài báo được đưa tin.
triệu vũ phàm mon men tiến lại gần nó, seonghyeon đã biết nhưng không tránh đi, để mặc y công khai xem trộm điện thoại mình.
"nếu seonghyeon thích thể thao đến vậy thì sao còn chọn debut làm thần tượng?"
"anh hỏi giỡn hay thật vậy?"
triệu vũ phàm nuốt ngụm nước từ bình cá nhân xuống, y nhún vai.
"giỡn."
eom seonghyeon cười, lắc đầu vì sự ngớ ngẩn của người anh lớn. nó lại chăm chú nhìn điện thoại, lúc này đã chẳng còn lại gì thú vị trên đó nữa. nó tựa đầu lên tường, nhắm mắt, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì, rồi lại mở mắt vì nghe thấy tiếng nhóm trưởng martin edwards gọi.
"hôm nay tập đến đây được rồi, chuẩn bị về nghỉ ngơi thôi!"
"để em ở lại dọn phòng tập cho."
"tụi anh ở lại phụ em nhé?"
juhoon mở lời, nhưng thứ nhận lại là cái lắc đầu từ seonghyeon. martin đã khéo léo nhận ra điều gì đó không ổn từ người em út, hắn ra hiệu cho người bạn cùng tuổi của mình rồi họ nhanh chóng rời đi.
triệu vũ phạm cũng để lại một câu "good job bro!" rồi đóng cửa phòng tập.
lúc này cả phòng tập nhảy rộng lớn chỉ còn lại một mình eom seonghyeon. không có tiếng nhạc sôi động vang lên, cũng chẳng có những tiếng kin kít từ đế giày ma sát với sàn gỗ theo từng bước nhảy. một khoảng không gian yên tĩnh, râm ran từ trí óc cho đến lồng ngực người thiếu niên họ eom.
nó vơ từng cái chai, cái khăn đem cất, lau lại sàn nhà thấm mồ hôi. khi tất cả đã xong xuôi thì thời gian cũng đã bước sang ngày mới. một giờ hai mươi phút sáng, eom seonghyeon mới tắt hết đèn, đóng cửa phòng tập rồi ra về.
mùa thu seoul trời se se lạnh, đặc biệt là còn vào lúc tối muộn thế này. seonghyeon xoa tay mình vào nhau tìm hơi ấm, mò mẫm túi áo khoác tìm điện thoại nhưng vật tưởng chừng như bất ly thân này lại không có ở đó.
nó thốt lên "phiền thật!" rồi bất đắc dĩ phải quay lại nơi mình vừa rời khỏi chỉ hai mươi phút trước.
lúc eom seonghyeon tới gần thì phát hiện phòng tập vẫn sáng đèn dù lúc nãy trước khi rời đi đèn đã được tắt cẩn thận. chẳng lẽ là ma? nó nghĩ, nhưng rồi tự mình xua đi ý nghĩ đó. chắc là một ai đó thôi, trên đời này làm gì có ma chứ, nó tự trấn an lấy mình.
seonghyeon vặn tay nắm cửa, ở bên trong đúng là người thật. một người mà nó chẳng nghĩ sẽ xuất hiện tại đây, trên tay còn đang cầm chiếc điện thoại mà nó để quên.
"sean?"
_
"từ bây giờ ahn keonho sẽ là mảnh ghép mới của nhóm. các em sẽ debut với đội hình năm thành viên."
lời người quản lý nói hôm nọ vẫn còn văng vẳng bên tai eom seonghyeon như thể nó bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. ahn keonho đã chuyển vào ký túc xá của cả nhóm từ hôm qua, em đã đi ăn, và tập luyện cùng những thành viên khác. duy chỉ còn eom seonghyeon là vẫn chưa thể đường hoàng nói chuyện với em được, vì nó đang bị ốm và phải tạm nghỉ ở ký túc xá vài ngày.
cạch.
"xin lỗi em, nhưng mà tụi anh đặt gà về rồi, em ăn một chút nhé?"
vị trưởng nhóm có chiều cao vượt trội vào phòng mà quên gõ cửa, hắn tiến lại gần giường ngủ của seonghyeon, phát hiện nó vẫn vùi mình vào chăn, trán còn dán miếng dán hạ sốt, trông chẳng có vẻ gì là sẽ có sức để gặm gà cho lắm.
"vẫn mệt lắm hả em?"
"vâng…chắc là em sẽ ngủ một giấc, mọi người ăn ngon miệng ạ."
"vậy em nghỉ ngơi đi, cần gì cứ gọi tụi anh."
martin rời đi, để lại một eom seonghyeon đang rên hừ hừ, cổ họng nóng rát và cái đầu đau như có hàng vạn chiếc búa đang thay nhau đục bên trong.
triệu vũ phàm có hỏi vì sao nó lại ngột nhiên ngã ốm, nó chỉ dám đổ do thời tiết thay đổi chứ nào dám nhận rằng cái hôm nó gặp lại ahn keonho ở phòng tập, seonghyeon bỏ chạy về ký túc xá và xối nước lạnh ào ào từ đỉnh đầu xuống vào lúc hai giờ sáng quên cả việc phải lấy lại điện thoại mà mình để quên.
nếu nói ra có mà bị chọc quê cả đời mất.
căn phòng tối lại lần nữa có ánh đèn hắt vào, seonghyeon vốn vào giấc chưa lâu, lại lần nữa bị giật mình.
"em đã nói là em không ăn-"
"là tớ đây, sean."
ahn keonho cắt lời nó. mỗi bước chân em tiến lại gần giường mình khiến tim eom seonghyeon nảy lên theo từng cái. nó không muốn nói chuyện với em, nó chẳng biết nói gì với em lúc này cả.
"sean không khoẻ, có phải do tắm nước lạnh không?"
"…"
"sean nhớ hồi tụi mình bảy tuổi chứ? sean kéo tớ đi tắm mưa cả tiếng đồng hồ, tớ bảo tắm nhiều sẽ lạnh, nhưng sean chẳng nghe lời tớ. kết quả là hôm sau sean bị sốt cao, nghỉ học tận ba ngày luôn đó!"
"…"
"chắc sean bất ngờ khi thấy tớ ở đây lắm. nhưng mà biết làm sao được, tớ đã ở đây rồi mà sean vẫn muốn phớt lờ tớ như vậy sao?"
eom seonghyeon chẳng nghe nổi nữa, nó mặc kệ lúc này mình đang xấu xí như thế nào, tóc tai luộm thuộm ra sao. nó ôm chầm lấy ahn keonho, ôm em thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ em, cái mùi dầu gội trẻ em từ xưa đã biến mất rồi, thay vào đó là mùi sữa tắm dịu nhẹ, ngọt ngào hệt như con người em vậy.
"tớ xin lỗi kono…tớ xin lỗi cậu…"
"không phải lỗi của sean đâu, tớ không trách gì sean cả. thật đó!"
eom seonghyeon cười, cuối cùng nó cũng đã nở nụ cười thật sự sau bao nhiêu ngày lâm vào trạng thái căng thẳng do lịch tập luyện và nỗi day dứt khôn nguôi nhớ khi về người bạn cũ, người mà bây giờ đang ôm nó, nắm tay đó.
"kono đừng đi đâu nhé…đợi tớ ngủ rồi hẵng đi."
"nhưng còn gà thì sao, tớ không ra là mấy anh sẽ ăn hết mất!"
"đợi tớ khoẻ rồi tớ sẽ mua cho kono những thứ kono muốn ăn."
"sean hứa nhé?"
"ừm, tớ hứa!"
cuộc đối thoại ngắn ngủi và cái ngoắt tay ấy dường như đã kéo hai đứa trẻ vô tình lạc nhau vào sáu năm trước về lại gần bên nhau hơn. và eom seonghyeon đã có một giấc ngủ ngon mà không chút mộng mị nào.
_
"giờ thì tớ hiểu tại sao tớ lại chưa bao giờ nhìn thấy cậu trên các trang báo đưa tin về bơi lội rồi."
"sean mong tớ sẽ thành vận động viên bơi lội à?"
"vì kono bơi giỏi mà, tớ nghĩ cậu sẽ luôn toả sáng cho dù là ở đâu đi nữa."
"lãng mạn thế!"
juhoon chẳng biết từ đâu lù lù xuất hiện phía sau lưng eom seonghyeon, thoại một câu mà chẳng rõ là trêu hay thật.
"anh làm tụi em giật mình!"
"xạo hả, keonho có giật mình đâu, mà anh vũ phàm rủ cả bọn đi ăn pizza kìa, hai đứa có đi không?"
cả keonho và seonghyeon đều đồng lòng nói có. về khoản càn quét đồ ăn kém lành mạnh thì còn ai khoái hơn tụi sắp lớn nữa chứ.
trên đường, đôi bạn đồng niên đi bên cạnh nhau, hai tay keonho đung đưa theo từng nhịp bước chân, thi thoảng mu bàn tay em sẽ chạm vào mu bàn tay seonghyeon, em phát hiện nhiệt độ tay của nó cao hơi bất thường.
"sean vẫn chưa bớt sốt hả?"
"không, tớ khỏi bệnh rồi mà?"
"thế sao tay cậu nóng vậy?"
ahn keonho vô tư đưa tay mình nắm chặt lấy tay seonghyeon khiến nó rơi vào trường hợp rút cũng không được mà để yên cũng chẳng xong.
"d-do cậu lạnh quá đó kono."
"vậy sean cho tớ mượn hơi chút đi, hình như tớ thấy cũng hơi lạnh thật."
lúc này eom seonghyeon mới có can đảm nắm lại tay của ahn keonho, dùng ngón cái xoa xoa lên mu bàn tay em, tự thôi miên chính mình rằng hành động đó là bình thường giữa những người bạn thân với nhau.
_
ngày qua ngày, eom seonghyeon và ahn keonho càng trở nên thân mật rõ rệt.
em và nó ngủ trên giường nhau, mặc quần áo của nhau, dùng ké điện thoại của nhau mà còn chẳng cần hỏi trước. đến mức seonghyeon tự hỏi, có phải nó và em có hơi dính nhau quá mức rồi hay không?
eom seonghyeon quyết định tìm đến người anh lớn triệu vũ phàm để xin lời khuyên từ y.
"nếu anh đột nhiên có những cảm xúc giống như tình yêu đối với bạn thân, anh sẽ làm gì?"
"cuối cùng em cũng nhận ra là mình thích keonho à."
"em không…khoan đã, làm sao anh biết được?"
"hai đứa lộ liễu đến mức người qua đường cũng có thể thấy được là em và keonho có gì đó với nhau đấy!"
seonghyeon ngẫm nghĩ lại, hình như đúng là như thế thât. nó và em gần như chẳng rời nhau khắc nào quá lâu, ngay lúc này đây, chỉ mới một tiếng không gặp keonho nó đã thấy nhớ nhung kì lạ, cảm giác khó chịu nhộn nhạo trong lồng ngực chẳng yên.
"chắc là em hiểu rồi anh ạ."
"vậy thì tốt. anh tin là keonho cũng có cảm xúc giống như em."
_
kỳ lạ là dạo gần đây ahn keonho lại tránh né eom seonghyeon nhiều hơn, giống như em đang ngại một điều gì đó ở nó vậy.
keonho không muốn mặc chung quần áo với seonghyeon nữa. không muốn ngủ cùng seonghyeon. nếu ở gần seonghyeon quá lâu, em sẽ trốn tránh, đến cả việc eye contact trong lúc nói chuyện cũng không làm.
ahn keonho bị làm sao vậy? eom seonghyeon quyết phải tìm ra lý do thôi.
"kono ơi."
"ơi."
ahn keonho đáp ngay lập tức khi nghe eom seonghyeon gọi tên em, nhưng lại không nhìn nó lấy một cái. seonghyeon dùng hai tay bắt lấy cặp má đào nọ, ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"sao kono lại tránh tớ? kono làm tớ buồn lắm đó. kono nói tớ biết tớ đã làm sai điều gì được không?"
ahn keonho gỡ tay nó khỏi má em. em tựa trán lên vai nó, thì thào.
"sean hông có sai, người sai là tớ. tớ là người có những cảm xúc vượt mức bạn bè với sean. tớ hông muốn sean ghét tớ, mong sean hiểu."
"cảm xúc đó là gì, kono nói tớ nghe được không?"
"tớ thương sean."
eom seonghyeon cười mãn nguyện, keonho vẫn rúc đầu vào lòng nó, tai thì đỏ bừng lên vì ngại. nó vòng tay qua eo ôm em, xoa nhẹ gáy em.
"sao sean hông nói gì, sean hổng thương tớ hả?"
"nếu không thương tớ ôm cậu làm gì chứ?"
"lỡ đâu là cái ôm tình bạn thì sao…"
"dạ, vậy để sean nói kono an tâm, sean cũng thương kono lắm, kiểu vầy nè!"
rồi nó lanh lẹ hôn chụt một cái lên má em, keonho bất ngờ xoa xoa chỗ được hôn, co chân chạy đi tìm góc riêng để trốn vì nếu ở gần eomsean thêm một lát nữa có thể là em sẽ biến thành con tôm luộc mất thôi.
_
"em có hối hận vì đã từ bỏ bơi lội không?"
"điều này thực sự rất khó trả lời. nhưng em đang hạnh phúc với em của hiện tại, sean cũng thế mà đúng không?"
eom seonghyeon vân vê những ngón tay xinh đẹp của em, hôn đậm sâu lên đôi mắt người thương như chứa hàng vạn vì tinh tú trong đó. ahn keonho cũng đáp trả bằng một nụ hôn lên má nó, ở cả hai bên luôn vì không muốn chiếc lúm nào bị thiệt thòi.
"anh hạnh phúc lắm, kono à. đừng đi đâu nhé, đừng bỏ anh."
"em mới phải là người nói câu đó mới đúng, sean bỏ em trước mà!"
"vậy em muốn phạt anh ra sao? một cái vòng cổ đủ không?"
ahn keonho cười khúc khích, chôn mặt vào lòng bạn trai, để seonghyeon thoả thích hít ngửi mùi hương của em, âm thầm nghĩ. nếu được thì em muốn xích cả nó lại, giam giữ nó bên mình, vĩnh viễn không bao giờ có thể rời bỏ em được nữa.
trà xanh hoa nhài. 231225.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co