27.
group: ai gay? m chứ ai
- keonho: hí lu, keonho đã tới
- juhoon: sớm quá, sao không ở thư viện luôn, tới chi
- keonho: nói thấy ghét ghê
- james: mấy cái dĩa dưới đất là sao?
- martin: thì đợi 2 ông lâu quá, 2 tui ăn trước á, hihi
- keonho: ??? vãi lồng, 4 dĩa chứ chẳng đùa
- juhoon: ý kiến?
- keonho: đâu, hỏi thăm
- james: gọi rượu đê, thử vị đắng xem sao
- keonho: có mình già đủ tuổi thôi đó già ơi, tụi tui còn đi học
- james: uống có ngày, ai bắt được
- martin: tui báo công an nè
- juhoon: báo xong là chết mày với tao
- james: báo đi martin
- martin: giỡn mà, căng thế
- keonho: nói tiếp đi, tui ăn hết ráng chịu à
- mất dạy - cả ba đồng thanh
vui thế thôi, đến khi say, cả bọn cứ nói mãi về chuyện của keonho, khiến nước mắt em cứ không tự chủ được mà rơi. nào là hỏi tại sao chia tay, tại sao seonghyeon đá keonho, trong khi cả bọn đã biết được lí do. thế mới hay.
- mấy anh ơi, quán tụi em đến giờ đóng cửa rồi ạ
- james: nhanh vậy à, đi về anh em ơi
- keonho: ngủ đi ngủ đi
- trời ơi làm sao đây, say bét hết cả rồi
- martin: đừng lo, anh còn tỉnh, phiền em gọi taxi dùm anh với nhé
- may quá, để em gọi taxi
- martin: juhoon à, sao lại lấy áo anh chùi miệng thế, bẩn rồi đây này
- juhoon: anh không thích à
đối mặt với martin là một con mèo hết sức nũng nịu, juhoon cứ đưa cặp mắt long lanh nước ấy ra mà mè nheo, có mười martin cũng ngã gục.
- martin: anh thích, anh thích
- juhoon: hừm, ôm em
vừa dứt câu, martin đã vòng tay qua eo juhoon, kéo em ôm gọn vào lòng, đặt nhẹ một nụ hôn lên đỉnh tóc em. cứ thế, cả hai ôm mãi cho đến khi taxi tới mới buông ra. kéo vội hai ông cháu còn nằm dài trên bàn vào ghế sau của xe, nói địa chỉ nhà rồi đóng sập cửa. thanh toán rồi cả hai đan tay dắt nhau về trên con đường vốn dĩ rất quen thuộc.
- martin
- hửm
- anh thích em từ khi nào thế?
- em đoán đi
- làm sao em đoán được
- từ lúc em 8 tuổi
ngay lập tức, juhoon quay sang martin, đôi mắt sáng rực giữa bầy trời đêm đầy sao, cùng hàng vạn câu hỏi khác nhau cứ dồn dập trong não.
- hả? lúc 8 tuổi em đã gặp anh đâu
- chắc lại quên rồi
- thật ơ, làm gì có
- thế em bống không nhớ ra anh bo à?
- anh bo?
- anh buồn đấy bống yêu
- hức.. hức.. huhhu....
- nào, sao lại khóc ơ, anh đâu có la em
- em ghét bo, bo đi mà chẳng nói với em câu nào, hại em đi khắp nơi tìm bo, em cứ tưởng bo ghét em...
- làm sao ghét được bống, thương bống còn chẳng hết
- em giận bo rồi, mình tạm chia tay 5 phút để em hết giận bo rồi mình yêu nhau lại
- vậy mình chia tay chưa?
- được 2 phút, bo yên lặng
- ...
- hết 5 phút rồi, mình quay lại đi bo
- bống đơn phương chia tay, chứ anh chưa đồng ý
- bo đáng ghét
- thế để anh thương bống nha
mặt juhoon đỏ bừng, martin dạo này thả thính mượt thế không biết. chỉ biết đánh yêu vào bả vai người yêu, rồi tay trong tay đi về phía cuối đường.
- bống vào nhà đi, kẻo lạnh
- bo thơm thơm bống đi
chụt
- bên kia nữa
chụt
- trên trán
chụt
- dưới cằm
chụt
- hì hì, yêu yêu bo
- rồi, bống vào nhà đi nhé, bo thương bống
đợi juhoon vào nhà, martin mới yên tâm mà rảo bước về nhà. chẳng nhận ra rằng, phía trên kia, juhoon cũng đưa mắt hướng về người yêu với nụ cười trên môi chưa kịp tắt.
__________________________________
điểm toán dưới 3
phải drop truyện rồi đây=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co