34.
hôm nay là ngày kết thúc hai môn cuối cùng, seonghyeon tự tin bước ra khỏi phòng thi với nụ cười rạng rỡ trên môi. keonho thấy thế thì biết rằng là seonghyeon đã hoàn thành tốt phần bài làm của mình. keonho nhanh chân chạy đến, nhảy phóc vào lòng người lớn hơn. chưa kịp phòng bị, seonghyeon mất đà, nhưng may mắn vẫn kịp ôm trọn thân hình nhỏ bé kia vào người. và thật may làm sao, phía sau seonghyeon là ghế đá, mông đặt xuống hơi mạnh, đau nha..
- ui, em xin lỗi, seonghyeon đau không?
- nhằm nhò gì, bình thường - "địt mẹ đau muốn bể mông"
- hì hì, vui quá, đi ăn nha
- anh mời, em trả tiền nha
- không, anh chơi điêu, nghỉ chơi đi
- đùa mà, ai lại để em yêu trả tiền, để anh trả
- em yêu cái gì? ai em yêu trời?
seonghyeon nghe thế liền phì cười, tiện tay nên bẹo má em, làm cho ai kia lộ hết cả răng thỏ. seonghyeon nhân đó ôm trọn hai bên má bầu bĩnh của người yêu lại, chầm chầm đưa mặt lại gần, môi nhẹ chạm môi người kia. keonho đứng hình, cũng không nghĩ là seonghyeon dám làm quả điếng người như thế ngay sân trường, nơi mà học sinh cả trường đang tập trung. nhưng keonho lo xa quá, chẳng ai bận tâm đến nỗi để ý chi tiết này.
mặt keonho đỏ bừng y như cà chua chín mọng, tay đưa lên nhéo nhẹ eo người yêu, môi vểnh lên định mắng. nhưng, keonho à, em làm sao độ lại nổi seonghyeon hả em. một lần nữa, seonghyeon lại đưa môi mình áp lên môi keonho. có vài bạn đi ngang, tay che miệng cười khúc khích, tay đưa lên thả like. keonho ngại lắm, vội đẩy anh ra, ngay lập tức đưa tay câu lấy cổ seonghyeon, mặt vùi vào hõm vai anh.
- ngại chết em mất seonghyeon thối tha
- anh không ngại mà em ngại
- anh dẹp ngay cái kiểu này đi nha, không là liệu hồn với em
- hung dữ ghê chưa
- này!!!
- rồi rồi, sau này hôn chỗ không có người nhé, keonho của anh sắp nổ tung tới nơi rồi
- im ngay
- mắng anh cũng dễ thương nữa
- hâm
- đi, mình đi ăn rồi về nhà thăm ngoại nha, lâu rồi anh chưa qua thăm
- ngoại bảo ngoại nhớ anh rồi
- anh cũng nhớ ngoại rồi đây
cả hai phì cười trước câu nói vu vơ của seonghyeon, tay trong tay bước ra khỏi cổng trường.
- ăn mỳ tương đen nha, anh biết chỗ này ngon cực
- phải không đó, anh dẫn đi toàn mấy chỗ không hợp khẩu vị của tui
- lần này đảm bảo ngon luôn
- vậy nếu không ngon thì anh định thế nào?
- em muốn gì được nấy
- chốt kèo
cả hai bước dạo trên con đường vốn quen thuộc này, trò chuyện rôm rả quên trời quên đất. địa điểm seonghyeon dẫn em tới lần này là một quán ăn khá nổi tiếng. đối với seonghyeon thôi, còn keonho thì chẳng biết quán này mở từ bao giờ cơ. nó nằm ở trong một con hẻm nhỏ nhưng không quá tối. cách bố trí của quán ăn khá bắt mắt, mang một phong cách trẻ trung, tươi sáng.
- waoo, sao mà seonghyeon tìm được quán này hay thế?
- sao? thấy thích rồi chứ gì?
- hì hì, em thích quán này rồi
- vào trong kia ngồi cho mát, ngay gần cửa sổ ấy
- thấy rồi
- anh đi vệ sinh chút, đến ngồi gọi món đi
- seonghyeon muốn ăn món gì?
- em ăn gì anh ăn nấy
- khiếp, miệng với chả mồm
seonghyeon nhìn keonho như vậy không khỏi buồn cười, ai bảo là người yêu mình làm chi, ghẹo chút cho vui ấy mà.
trở ra, seonghyeon như giấu giếm gì đó mà tay không ngừng đút vào túi quần. keonho lấy làm lạ, bèn hỏi thử, nhưng anh trả lời là do quần chật rồi, cần thay quần mới. cái lí do củ chuối nhất keonho từng thấy. cũng không vội vạch trần, keonho cứ thế mà diễn cho tròn vai. đời cho ta vai, ngại gì không diễn.
nhân viên bê ra hai bát mì tương đen nhìn khá ngon mắt. vì ống đũa không đủ, keonho chạy đi tìm nhân viên xin thêm. ngồi lại vào bàn, em để ý thấy seonghyeon cứ đưa mắt nhìn về phía mình.
- người em dính gì à? hay sao mà anh nhìn mãi thế?
- c..có đâu, ăn đi, ăn đi
bỗng khuỷu tay keonho đụng trúng thứ gì đó. một chiếc hộp?
- ủa, hộp gì đây?
- e..em mở ra đi..
- làm gì ấp úng mãi thế? của anh à?
- ừ, của anh, tặng em đấy
mở ra, bên trong là một dây chuyền bạc sáng lấp lánh, mặt dây chuyền là chiếc cỏ bốn lá. seonghyeon ngại ngùng đưa tay che đi đôi tai đã đỏ ửng từ bao giờ.
- đưa anh đeo cho
- seonghyeon thấy hợp không?
- h.. hợp lắm
- thế sao không tặng em trực tiếp luôn?
- anh ngại lắm, không tặng trực tiếp được đâu
- cảm ơn anh, seonghyeon
seonghyeon không nói gì, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào keonho. lúc trước seonghyeon cứ nghĩ rằng mình chỉ trêu ghẹo keonho một tí, nhưng anh không ngờ được, sự trêu ghẹo này đeo bám mình suốt cả quãng đời còn lại.
thanh toán xong, cả seonghyeon và keonho nắm chặt tay dạo bước về nhà. keonho từ nãy đến giờ cứ mân mê chiếc dây chuyền đã đeo trên cổ từ đời nào.
- seonghyeon ơi
- ơi?
- anh thích gì không? để em tặng
- keonho, anh chẳng cần món quà nào xa xỉ cả, em đã là món quà lớn nhất đời anh rồi
- anti romantic thả thính mượt như này hả, seonghyeon?
- em là ngoại lệ rồi
__________
seonghyeon đến thăm bà keonho, chỉ có vài tháng không gặp, mà giờ đây seonghyeon đã cao lớn biết bao. cháu cưng của bà đứng cạnh cũng chỉ gần bằng.
- bà mới không gặp có mấy tháng thôi, sao cháu đã lớn thế này rồi hả nhóc con?
- dạ, là do keonho chăm sóc cháu đấy ạ, bà hỏi thử bí quyết keonho thử như nào ạ?
- khéo đùa ghê
- dạ, nhân tiện cháu muốn nói với bà một vài chuyện ạ
- bây định nói với bà chuyện yêu đương chứ gì
- dạ? bà biết sao ạ?
- bây thể hiện công khai quá, người già cả như bà còn thấy rõ như ban ngày mà
- vậy bà đồng ý cho cháu và keonho nhé ạ. cháu hứa với bà keonho sẽ chẳng bao giờ rơi một giọt lệ nào đâu ạ
- bà cũng cũng chẳng cấm đoán gì, keonho muốn yêu ai thì bà sẽ hết lòng ủng hộ, chỉ cần thằng bé hạnh phúc, là bà đã vui lắm rồi. nhưng bà cũng mong cháu đừng bao giờ bỏ rơi keonho nhé, có hết yêu thì cũng phải trả về cho bà, để bà nuôi
- vâng, sẽ chẳng bao giờ có chuyện đó đâu ạ, cháu đảm bảo
- vậy được, giao keonho cho cháu
- cháu xin phép vào trong với em một chút ạ
bà vẫy vẫy tay, ý bảo seonghyeon mau vào trong đi. seonghyeon nhanh chân đi vào. nhưng mà tiếc ghê, keonho đã chợp mắt từ đời nào rồi cơ. chắc do mệt mỏi vì mấy ngày ôn thi đây mà. seonghyeon chỉ kịp thơm má em vài phát, tiện lấy luôn chăn mỏng đắp cho em, phòng trừ em cảm vì hơi lạnh. sau đó đeo balo ra ngoài, vì trời đã ngả tối nên anh xin phép bà ra về trước khi trời chuyển sang tối hẳn.
- cháu xin phép bà cháu về ạ
- ở lại thêm chút, ăn rồi hẳn về
- vâng, để dịp khác nhé ạ, mẹ cháu ngóng từ ban nãy rồi ạ
- đứa nhỏ này, về cẩn thận, đến nơi thì nhớ gọi keonho bảo bà một tiếng
- vâng
__________
tình yêu của seonghyeon và keonho cứ thế diễn ra đến hết lớp 12. cả hai sau đó đã đỗ vào cùng một trường đại học có tiếng.
- keonho, dọn đến ở với anh đi
- em ở một mình được mà
- anh không thích, nhỡ có thằng đéo nào dòm ngó em thì sao? nghĩ đến thôi là anh đã muốn cho bọn nó ăn đấm rồi
- bạo lực quá nha
- đi mà, đến ở với anh đi
- nhà của anh, tui ở làm gì, chưa chắc sẽ quen lâu mà
- mẹ bảo mẹ sang tên nhà cho em rồi, mẹ bảo tặng em
- gì cơ? mẹ nào?
- mẹ anh, cũng như mẹ em
sang chấn tâm lí cmn luôn rồi. cách người giàu tặng quà là như thế à?
- thôi thôi, nào anh đi với tui sang tên lại cho mẹ anh đi, tui ngại nhận lắm
- anh không có quyền em yêu ạ
- em sẽ á đù một cái thật to, vãi lồng. quà to quá, em ngại nhận
- mẹ tặng em mà, nhận đi
- có thể không nhận được không anh?
- hỏi mẹ thử xem?
- thôi, bác có lòng tặng thì em có lòng nhận, bảo với bác em cảm ơn nhiều lắm lắm lắm nha
- rồi rồi, giờ thì em cho anh ở ké nhà em nhé
- anh cũng có nhà mà
- xa trường, nhà em gần nhất rồi
- vậy tui sẽ miễn cưỡng cho anh ở ké
seonghyeon phì cười trước câu nói ngây thơ của người yêu. sau đó cả hai cùng dọn đồ, ngày mai là có thể chuyển sang căn hộ mang tên keonho rồi.
_________
bốn năm đại học kết thúc bằng tấm bằng "tốt nghiệp đại học". seonghyeon tối đó đã chuẩn bị tươm tất màn cầu hôn đâu vào đó. cũng đã nhờ quan hệ bao hết toàn bộ công viên để màn cầu hôn diễn ra suôn sẻ.
group: cứu seonghyeon với cả nhà ơi!!!
group: ai gay? m chứ ai
đúng 7 giờ tối, ba người: martin, juhoon, james đã có mặt đầy đủ trước căn hộ của cặp đôi bá đạo seonghyeon - keonho, không hẹn mà cả ba gọi vọng í ới vào trong nhà, đồng thời tay liên tục nhấn chuông cửa. seonghyeon ở trong này đáp lại trong vô vọng, vì bản thân đang thả mình vào bồn rửa chén thân yêu.
cạch,
- keonho: làm gì mà nhấn muốn rớt chuông cửa nhà người ta
- juhoon: do mày lâu quá, anh gọi mãi chẳng chịu ra mở cửa
- martin: muỗi cắn muốn thủng da tao
- james: mặc đồ dài mà muỗi nào cắn
- martin: có muỗi được rồi, ông đừng có mà nhiều lời
- keonho: đi đi, lâu quá là hết chỗ
chỉ còn một mình seonghyeon ở nhà, anh nhanh nhẹn thay cho mình một bộ vest cao cấp được đặt may riêng theo số đo. sau đó liên lạc với bên quản lí pháo hoa, nhằm lên lịch bắn dạo đầu trước, tiếp theo đó cũng đã liên lạc với bên trang trí hoa. seonghyeon nhanh chóng lái xe đến vị trí mà juhoon đã gửi qua trước đó.
- keonho: sao chỗ nãy chẳng có bóng nào hết ta
- juhoon: người ta làm gì có lịch bắn pháo hoa, tao là bạn thân ông tổ chức pháo hoa, alo phát là có pháo hoa cho coi
- james: mõm cức là giỏi
- keonho: giống anh james
- juhoon: nhìn tao giống vui không?... ơ, em có điện thoại, em xin phép
- martin: anh đi với
- keonho: làm gì kéo đi cả cặp
- james: người có tình yêu mà cưng, để ý làm gì
nghe xong cuộc điện thoại, juhoon cùng martin đi vào, vừa vặn lúc đó trên bầu trời, phát lên những tiếng nổ vang vọng khắp một vùng. keonho đăm chiêu ngắm nhìn, mà không hay rằng, ba người họ đều chuồn mất rồi. thay vào đó, có một seonghyeon phía sau đang ngắm nhìn tâm can bảo bối của mình, như muốn nhốt em vào trong tầm mắt của mình.
tạch
đèn chợt tắt, tối đen một mảng không gian. keonho giật bắn mình, vội quay lại tìm kiếm chí cốt, nhưng chẳng thấy một ai. đâu đó vang lên một giọng nói quen thuộc, khiến keonho không kiềm được mà khóc nấc.
- keonho
- a..ai đấy, seonghyeon ơi, cứu em với
trên trời lại vang lên tiếng nổ dữ dội, lần này keonho quay lại, mắt trợn tròn khi thấy dòng chữ "ahn keonho, bằng lòng lấy anh làm bạn đời của em nhé!".
đèn trong khuôn viên một lần nữa lại được bật lên. seonghyeon đang đứng ngay trước mắt keonho, quỳ một chân, một tay cầm bó bông, tay còn lại cầm nhẫn.
- đồng ý nha em, đồng ý cho anh làm bạn đời hợp pháp của em. để sau này mỗi sáng thức dậy, bên cạnh anh là keonho; để sau này mỗi khi đói bụng, anh sẽ là người vào bếp nấu cho keonho ăn; để sau này mỗi khi ốm đau, anh sẽ là người ở bên chăm sóc, yêu thương keonho; để sau này...
- anh đừng nói nữa, em đồng ý, vì là anh nên em mới đồng ý thôi đấy
- cảm ơn em, anh cảm ơn keonho nhiều lắm
seonghyeon trao bó hoa hồng đỏ cho em, đồng thời đeo nhẫn vào ngón áp út cho em.
với eom seonghyeon, ahn keonho là định mệnh duy nhất của cả tiền kiếp lẫn hậu vận. mặc dẫu, keonho không phải là khởi đầu, nhưng lại là cái kết viên mãn nhất mà seonghyeon luôn tìm kiếm.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co