Truyen3h.Co

seankeon; trêu nhầm

cơn bão sắp đổ bộ.

empekeonhoiu

ngày kiểm tra định kì rơi đúng vào kì phát tình của keonho.

ngay từ lúc mở mắt thức dậy, em đã biết cơ thể mình không ổn.

phần gáy nóng ran.

đầu óc choáng váng.

tuyến thể cứ âm ỉ đau nhức như đang cảnh báo điều gì đó sắp vượt khỏi tầm kiểm soát.

thế nhưng keonho vẫn cắn răng chuẩn bị đi học.

em uống thuốc ức chế nhiều hơn bình thường.

xịt kín người bằng lớp nước hoa trung hoà pheromone đến mức đầu cũng đau nhức vì mùi cồn.

trong túi còn nhét thêm thuốc dự phòng và miếng dán ức chế mới tinh.

em đã chuẩn bị rất kĩ.

kĩ tới mức tự nhủ rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

chỉ cần qua buổi sáng hôm nay thôi.

bài kiểm tra kéo dài gần hai tiếng đồng hồ.

đến cuối giờ, cả trường gần như nổ tung bởi tiếng bàn luận đáp án ngoài hành lang.

keonho cũng như thường lệ, ôm đề chạy ngay sang lớp seonghyeon để dò bài.

nhưng vừa tới nơi, em đã thấy quanh bàn cậu kín mít người.

đám alpha và beta chen chúc hỏi bài khiến em chẳng tài nào chen nổi vào trong.

"seonghyeon câu cuối chọn gì vậy?"

"yah giải thích câu này đi."

"trời ơi học bá cứu mạng."

keonho đứng phía ngoài nhìn một lúc rồi thở dài bỏ cuộc.

"đông quá..."

em vừa định quay đi thì thấy một đàn anh lớp 12 đứng gần cửa sổ.

là tiền bối nổi tiếng giỏi toán của khối trên.

mắt keonho lập tức sáng lên.

"hyung!"

em chạy lại ngay.

"cho em hỏi câu cuối với."

đàn anh kia ban đầu hơi bất ngờ, nhưng nhìn gương mặt sáng bừng của em thì cũng bật cười.

"câu nào?"

keonho bắt đầu líu lo hỏi liên tục.

và càng nghe đáp án, mắt em càng mở to hơn.

"câu này do điểm M thuộc (K) và ta có hai bức tường song song với nhau nên khoảng cách từ mặt phẳng K đến mặt phẳng S sẽ là từ điểm M này đến (S), áp dụng công thức khoảng cách em sẽ bấm máy ra kết quả là 50,2 mét. "

"trời ơi... em đúng hết thật luôn?"

"ừ." đàn anh bật cười. "làm tốt lắm."

keonho vui tới mức nhảy cẫng lên.

"em tưởng mình sai cơ."

nụ cười ấy rực rỡ tới mức người đối diện cũng phải bật cười theo.

đàn anh vô thức đưa tay xoa nhẹ đầu em.

"dễ thương thật."

keonho chỉ cười ngượng.

em vốn không để tâm quá nhiều tới mấy hành động thân thiết kiểu này.

thế nhưng—

qua ô cửa kính lớp học phía sau.

seonghyeon nhìn thấy toàn bộ.

từ cái cách em cười.

đến bàn tay người kia đặt trên tóc em.

cảm giác khó chịu bỗng chốc siết chặt lồng ngực cậu.

một thứ cảm xúc cực kì tệ mà seonghyeon chưa từng trải qua trước đây.

khó chịu.

bực bội.

và nóng ran tới vô lý.

"seonghyeon? câu này thì sao?"

"seonghyeon?"

đám đông vẫn đang hỏi bài liên tục.

nhưng cậu chẳng còn nghe nổi nữa.

ánh mắt chỉ dừng lại nơi hành lang phía xa.

nơi keonho vẫn đang cười với người khác.

rồi đột ngột—

seonghyeon đứng bật dậy.

mặc kệ tiếng gọi phía sau.

cậu bước thẳng ra ngoài.

"ơ?"

keonho còn chưa kịp phản ứng thì cổ tay đã bị nắm lấy.

"đi theo tao."

"hả?"

"juhoon đang tìm."

"nhưng—"

seonghyeon kéo em đi rất nhanh.

nhanh tới mức keonho gần như bị kéo lê dọc hành lang trong ánh mắt ngơ ngác của mọi người.

đến cuối góc hành lang vắng người, cậu đẩy cửa nhà vệ sinh rồi kéo em vào bên trong.

rầm.

cánh cửa đóng mạnh.

keonho giật mình nhìn người trước mặt.

"seonghyeon?"

"đừng lại gần người đó."

"gì cơ?"

"đàn anh hồi nãy."

giọng cậu trầm xuống thấy rõ.

"anh ta không phải kiểu người tốt đâu."

"cậu biết ảnh à?"

"không cần biết." seonghyeon cau mày. "chỉ là đừng có cười với người khác như thế."

"hả?"

keonho ngơ ngác hoàn toàn.

em không hiểu nổi tại sao seonghyeon lại nổi giận.

nhưng càng nói, pheromone alpha quanh người cậu càng mất kiểm soát.

mùi gỗ trầm hương đậm đặc lan kín không gian chật hẹp.

áp lực tới mức không khí như đặc quánh lại.

keonho lập tức cảm thấy không ổn.

hơi thở em bắt đầu rối loạn.

gò má đỏ bừng.

tuyến thể sau gáy nóng ran như muốn bỏng cháy.

"seonghyeon..."

em lùi về phía sau theo phản xạ.

nhưng cậu lại tiến thêm một bước.

"mày có biết người đó nhìn mày kiểu gì không?"

"... tránh xa ra chút..."

"tại sao?"

"tao đã bảo tránh ra mà..."

giọng em bắt đầu run lên.

seonghyeon lúc này mới khựng lại.

cậu nhìn thấy sắc mặt em tái đi rõ rệt.

đôi mắt long lanh như sắp khóc.

và cả hơi thở dồn dập bất thường ấy.

"keonho?"

ngay khoảnh khắc đó—

keonho dùng hết sức đẩy mạnh cậu ra.

rồi lập tức chạy khỏi nhà vệ sinh.

"keonho!"

seonghyeon đuổi theo ngay lập tức.

em chạy thẳng xuống tầng trệt.

bàn tay run tới mức suýt không mở nổi cửa phòng y tế.

"cô..."

giọng em nghẹn lại.

"thuốc..."

cô y tế vừa nhìn thấy trạng thái của em đã lập tức hiểu chuyện.

bà nhanh chóng kéo rèm lại rồi chặn seonghyeon bên ngoài.

"em không được vào."

"nhưng keonho—"

"đây chuyện cá nhân."

"cô—"

"về lớp đi."

seonghyeon đứng chết lặng trước cửa phòng y tế.

trong đầu cậu lúc này hỗn loạn tới mức chẳng còn nghĩ nổi gì nữa.

tiếng chuông vào lớp vang lên chói tai khắp hành lang.

cuối cùng cậu vẫn phải quay về.

giữa tiết học.

loa phát thanh của trường đột ngột vang lên.

"mời học sinh kim juhoon lớp 11A đến phòng y tế."

juhoon đang nằm gục ngủ lập tức bật dậy.

một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.

"khoan..."

cậu đảo mắt quanh lớp.

từ nãy tới giờ...

đúng là chưa thấy keonho đâu thật.

juhoon gần như lao ra khỏi lớp ngay lập tức.

cậu chạy thẳng xuống tầng trệt.

vừa mở cửa phòng y tế đã thấy keonho đang ngồi co người trên giường bệnh, gương mặt đỏ bừng vì sốt pheromone.

"em điên rồi à?!"

juhoon mắng tới mức gần như phát cáu.

"anh đã bảo đừng cố đi học vào mấy ngày này rồi mà!"

keonho chỉ cúi đầu im lặng.

em mệt tới mức chẳng còn sức cãi lại.

juhoon thở hắt ra đầy bất lực rồi kéo chăn đắp lên người em.

"thuốc đâu?"

"trong túi..."

"trời ạ..."

cậu vừa lấy thuốc vừa lẩm bẩm chửi.

nhưng động tác lại cực kì cẩn thận.

bởi juhoon là một trong số ít người biết bí mật này.

những năm qua, mỗi lần keonho phát tình tới kiệt sức, đều là cậu ở bên chăm sóc.

một beta như juhoon khiến em cảm thấy an toàn tuyệt đối.

sau một hồi được tiêm thuốc ổn định và nghỉ ngơi, sắc mặt keonho cuối cùng cũng đỡ hơn một chút.

em khẽ thở ra.

"liệu... seonghyeon có nhận ra gì không hyung..."

juhoon đang định đáp thì chợt khựng lại.

bởi phía ngoài cánh cửa khép hờ—

có bóng người đứng đó từ lúc nào.

seonghyeon.

cậu đứng bất động.

mùi pheromone ngọt như kẹo vẫn còn thoang thoảng trong không khí.

và đoạn hội thoại ban nãy...

cậu nghe thấy hết rồi.

bàn tay seonghyeon siết chặt tới mức nổi rõ gân xanh.

trong đầu cậu lúc này chẳng còn nổi một suy nghĩ rõ ràng nào nữa.

omega.

keonho là omega.

người ngày nào cũng ngồi cạnh cậu.

người cậu luôn vô thức tìm kiếm mỗi sáng.

người khiến tim cậu rối tung chỉ bằng một nụ cười.

đã giấu cậu suốt gần hai năm trời.

cảm giác tức giận dâng lên dữ dội tới mức chính seonghyeon cũng thấy sợ.

không phải vì em là omega.

mà vì em đã tự hành hạ bản thân tới mức này.

thuốc ức chế loại mạnh.

nước hoa trung hoà.

miếng dán pheromone.

những thứ đó dùng quá liều có thể phá hỏng cơ thể omega vĩnh viễn.

vậy mà keonho vẫn chịu đựng suốt từng ấy năm chỉ để giấu đi con người thật của mình.

seonghyeon chưa từng thấy giận đến thế trong đời.

giận tới mức lồng ngực đau nhói.

giận vì em không tin cậu.

giận vì em đã phải sống cô độc như vậy.

và càng giận hơn khi nhận ra—

suốt thời gian qua, cậu chẳng biết gì về em cả.

không biết em đau thế nào.

không biết em đã sợ hãi ra sao.

cũng không biết mỗi ngày em phải cố gắng tới mức nào để đứng cạnh mọi người như một beta bình thường.

seonghyeon cúi đầu thật thấp.

hơi thở nặng nề.

lần đầu tiên trong đời—

cậu cảm thấy bản thân bất lực tới vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co