Truyen3h.Co

seankeon; trêu nhầm

hồ bơi.

empekeonhoiu

buổi đi bơi được hẹn vào một sáng cuối tuần khi trời còn chưa quá nắng.

keonho thức dậy sớm hơn mọi ngày gần một tiếng đồng hồ.

em ngồi trước gương rất lâu, đôi mắt vẫn còn vương chút buồn ngủ nhưng tay thì đã quen thuộc với từng bước nguỵ trang bản thân. 

thuốc ức chế được đặt gọn trên bàn, chai nước hoa trung hoà mùi hương alpha-beta cũng bị em xịt tới mức gần cạn. 

hồ bơi là nơi nguy hiểm nhất đối với một omega đang cố gắng sống như beta, nhiệt độ thấp, cơ thể tiếp xúc gần, pheromone rất dễ hỗn loạn nếu mất cảnh giác.

keonho hiểu rõ hơn ai hết.

thế nên em chuẩn bị kĩ tới mức chính bản thân cũng thấy mệt.

đến lúc chắc chắn sẽ không để lộ sơ hở nào nữa, em mới chịu rời khỏi nhà.

hồ bơi ngoài trời buổi sáng đông hơn em nghĩ.

mùi clo thoang thoảng trong không khí, mặt nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh tới chói mắt.

"yahhh cuối cùng nhân vật chính cũng tới rồi."

juhoon vừa thấy em đã vẫy tay ầm ĩ từ phía ghế nghỉ.

martin đang ngồi chỉnh lại kính bơi bên cạnh cũng bật cười:

"hôm nay phải xem cho bằng được tài năng của cậu em zai đó."

"áp lực quá đó..."

keonho cười ngượng rồi đặt túi xuống.

phía xa hơn một chút, seonghyeon đang đứng dựa vào thành hồ cùng james. chiếc áo khoác thể thao hờ hững vắt trên vai khiến người xung quanh liên tục ngoái nhìn.

keonho chỉ vừa liếc qua thôi đã lập tức quay đi.

tim em lúc nào cũng vô dụng trước người đó.

cả nhóm khởi động sơ qua rồi lần lượt nhảy xuống nước.

dòng nước mát lạnh ôm lấy cơ thể khiến keonho vô thức rùng mình.

"nào nào." juhoon đập nước inh ỏi. "trình diễn đi chứ."

"đúng đó." james chống tay lên thành hồ. "đừng nói mày xạo tụi này nhé."

"không xạo thật mà..."

"vậy bơi thử xem."

keonho ban đầu còn ngại.

em ghét việc trở thành tâm điểm chú ý, đặc biệt là trước mặt seonghyeon. nhưng cuối cùng vẫn phải chịu thua trước tiếng thúc giục liên tục của cả đám.

keonho hít nhẹ một hơi.

rồi đeo kính bơi vào.

khoảnh khắc em lao người xuống nước, mọi âm thanh gần như biến mất.

mặt nước bị xé ra thành một đường dài mềm mại.

cơ thể keonho nhẹ tới mức giống như vốn dĩ sinh ra là để ở trong nước vậy.

từng nhịp tay dứt khoát.

mái tóc đen ướt đẫm lướt qua làn nước xanh biếc.

ánh nắng phản chiếu lên bờ vai trắng tới chói mắt.

em tăng tốc rất nhanh ở đoạn giữa hồ, chân đạp nước mạnh đến mức bọt nước tung lên thành từng mảng nhỏ lấp lánh.

đẹp đến nghẹt thở.

juhoon đứng hình mất mấy giây rồi hét lớn:

"điên thật rồi—"

martin cũng bật cười không tin nổi:

"mày nói đây là biết bơi bình thường á?"

ngay cả james cũng huýt sáo đầy bất ngờ.

keonho chạm tới thành hồ bên kia rồi ngoi lên khỏi mặt nước.

mái tóc ướt đẫm rũ xuống trước trán, hơi thở gấp gáp nhưng đôi mắt lại sáng rực vì thích thú.

cả nhóm đồng loạt vỗ tay reo hò.

riêng chỉ có seonghyeon không nói gì.

cậu đứng dưới nước, ánh mắt dõi theo em từ đầu tới cuối.

không bỏ lỡ lấy một khoảnh khắc nào.

những giọt nước chảy dọc xuống cổ keonho.

cách em cười khi vừa bơi xong.

và cả ánh mắt lấp lánh rất khác ngày thường ấy.

một cảm giác rất lạ bỗng dưng len vào trong lồng ngực seonghyeon.

mơ hồ.

nhưng đủ khiến cậu không thể dời mắt khỏi em.

sau vài vòng bơi cùng nhau, martin đột nhiên đề nghị:

"hay chơi đuổi bắt đi."

"ở hồ bơi á?"

"nghe vui đó." juhoon nhảy cẫng lên vì thích thú.

"được được."

thế là cả đám bắt đầu oẳn tù tì chọn người đuổi đầu tiên.

và xui rủi thay—

"seonghyeon thua rồi nhé."

cậu chỉ biết thở dài và chấp nhận số phận đã định.

tiếng cười vang khắp hồ bơi.

"mười giây chuẩn bị!"

vừa nghe đếm, james đã leo thẳng lên thành hồ chạy mất.

juhoon chơi dơ hơn, lặn hẳn xuống nước biến mất không dấu vết.

martin thì trốn tận phía góc hồ.

chỉ có keonho vẫn đang loay hoay với cái kính bơi bị mắc vào tóc.

"ah... đau chết mất..."

em nhíu mày gỡ mãi không ra.

cho tới khi phía sau vang lên tiếng nước bị khuấy động rất mạnh.

keonho còn chưa kịp quay đầu—

một bàn tay đã chạm nhẹ vào vai em.

"bắt được rồi nhé."

giọng seonghyeon vang sát bên tai.

quá gần.

keonho giật mình quay lại.

"đứng yên."

seonghyeon bất ngờ đưa tay tới.

những ngón tay cậu luồn qua mái tóc ướt đẫm của em rồi nhẹ nhàng gỡ phần dây kính đang rối tung phía sau gáy. khoảng cách giữa hai người gần tới mức keonho có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của alpha trước mặt đang lẫn vào không khí lạnh buốt của hồ bơi.

mùi gỗ trầm hương thoang thoảng nơi chóp mũi khiến đầu óc em tê dại.

nước hồ vốn lạnh là thế, vậy mà nơi tuyến thể sau lớp áo bơi cổ dài lại bị seonghyeon vô tình chạm vào khiến nó nóng ran lên từng chút một.

"xong rồi." seonghyeon khẽ nói.

keonho lúc này mới bừng tỉnh.

em gần như lùi mạnh ra sau theo phản xạ, mặt nước cũng vì thế mà gợn lên thành từng đợt nhỏ.

"t-tao tự làm được mà." 

giọng em hơi run.

seonghyeon khựng lại vài giây vì phản ứng ấy.

bàn tay vẫn còn lơ lửng giữa không trung.

"gì vậy, tao chỉ giúp thôi mà." 

"tao biết..." 

keonho vội quay mặt đi.

"...nhưng lần sau đừng chạm gần vậy nữa." 

nói xong em lập tức bơi sang hướng khác, để lại seonghyeon đứng yên giữa hồ với ánh mắt đầy khó hiểu.

cậu cúi nhìn bàn tay mình một lúc lâu.

nơi vừa chạm qua mái tóc mềm ướt nước ấy vẫn còn đọng lại cảm giác rất lạ khiến tim cậu bỗng dưng chệch mất một nhịp.

___

cuối cùng, sau một loạt màn truy đuổi hỗn loạn, người thua cuộc lại chính là keonho.

martin vui vẻ đến mức muốn mở tiệc ăn mừng.

"phạt!"

"phạt!"

"phạt!"

juhoon cũng hùa theo.

"đúng."

"phải phạt."

keonho thở dài.

"rồi muốn gì?"

james suy nghĩ vài giây.

sau đó mỉm cười.

"vậy thì..."

ở phía xa, seonghyeon khẽ ngước mắt lên nhìn.

ánh nắng mùa hè phản chiếu trên mặt nước lấp lánh.

và giữa những tiếng cười ồn ào ấy, ánh mắt cậu vô thức dừng lại trên người keonho thêm một lần nữa.

lâu hơn bình thường một chút.

chỉ một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co