Truyen3h.Co

seankeon; trêu nhầm

trở thành bạn.

empekeonhoiu



đôi khi keonho nghĩ, cuộc đời thật sự rất kỳ lạ.

có những người dù quen biết nhiều năm vẫn chẳng thể trở nên thân thiết. nhưng cũng có những người chỉ cần một bữa ăn trưa, một câu chào hỏi đơn giản, liền có thể từng chút một bước vào cuộc sống của nhau.

seonghyeon là kiểu người như vậy.

khi ấy đã là đầu năm lớp 11.

mùa hè vừa đi qua chưa lâu, những hàng cây trong sân trường vẫn còn phủ một màu xanh non mát mắt. keonho và juhoon như thường lệ ôm khay cơm chen chúc giữa căn tin đông người.

"chết rồi."

juhoon đứng kiễng chân nhìn quanh.

"gì?"

"hết chỗ."

keonho cũng nhìn theo.

quả thật là hết chỗ.

bàn nào cũng kín người. thậm chí có vài học sinh phải bê cơm ra hành lang ngồi ăn.

juhoon lập tức ôm ngực.

"tao không muốn ngồi dưới đất."

"vậy đứng ăn?"

"tao cũng không muốn đứng ăn."

"hay nhịn?"

"càng không."

keonho bật cười.

cả hai nhìn nhau vài giây rồi cùng thở dài.

đúng lúc ấy, bàn bên cạnh bất ngờ có hai người đứng dậy rời đi.

hai chiếc ghế trống nằm sát cạnh nhau như ánh sáng cuối đường hầm.

mắt juhoon lập tức sáng rực.

"cứu tinh!"

thằng bạn thân của em gần như lao tới ngay lập tức.

ở bàn đó đã có ba người ngồi sẵn.

một người keonho nhận ra ngay lập tức.

seonghyeon.

trái tim em khẽ hẫng một nhịp.

juhoon hoàn toàn không nhận ra điều đó.

cậu ta cười tươi rồi chỉ vào hai chiếc ghế trống.

"này bạn học, tụi tui ngồi đây được chứ?"

seonghyeon đang cúi đầu uống nước.

nghe vậy liền ngước lên.

ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.

chỉ một giây ngắn ngủi.

nhưng đủ khiến keonho vội vàng dời mắt đi nơi khác.

"cứ tự nhiên."

giọng nói của cậu bình thản vang lên.

và thế là hai người ngồi xuống.

không ai biết rằng quyết định nhỏ bé ấy lại thay đổi rất nhiều thứ về sau.

ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ dừng ở vài câu xã giao đơn giản.

tên gì.

học lớp nào.

thích môn nào.

ghét môn nào.

người ngồi cạnh seonghyeon là một đàn anh lớp 12 tên james.

ngoại hình nổi bật đến mức vừa nhìn đã biết là kiểu người được giáo viên lẫn học sinh yêu quý.

người còn lại là martin.

một người nói nhiều đến mức chỉ cần năm phút là có thể kể hết gia phả ba đời nhà mình cho người khác nghe.

và không ngoài dự đoán.

chưa đầy mười phút sau.

martin đã thật sự kể về con chó nhà mình.

"nó tên pudding."

"ừ."

"nó bé lắm."

"ừ."

"nó rất dễ thương."

"ừ."

"mấy người không tò mò hả?"

james chống cằm.

"không."

seonghyeon tiếp tục ăn cơm.

"không."

keonho cố nhịn cười.

juhoon thì cười thẳng vào mặt martin.

thế là cả bàn náo loạn.

sau hôm đó, năm người bắt đầu gặp nhau thường xuyên hơn.

ban đầu chỉ là cùng ăn trưa.

sau đó là cùng về nhà.

cùng học nhóm.

cùng trốn tiết thể dục để vào căn tin uống nước.

cùng thức đến khuya trong nhóm chat chỉ để tranh cãi xem ai đẹp trai nhất.

thật ra cuộc tranh cãi ấy chưa bao giờ có kết quả.

bởi ai cũng khăng khăng mình xứng đáng đứng đầu.

martin tự đề cử bản thân.

juhoon phản đối.

james tuyên bố mình đã già rồi nên không tranh với trẻ con.

seonghyeon lười tham gia.

còn keonho...

keonho thấy cả đám đều hết thuốc chữa.

và cũng chẳng biết từ bao giờ, người trong trường bắt đầu gọi bọn họ là nhóm "nam thần".

cái tên ấy lan truyền nhanh đến mức chính chủ còn không hiểu nó xuất hiện từ đâu.

martin rất thích.

cực kỳ thích.

thậm chí còn định đổi tên nhóm chat thành "ngũ đại mỹ nam".

sau đó bị bốn người còn lại đồng lòng phản đối.

__

thời gian trôi qua từng ngày.

mối quan hệ giữa keonho và seonghyeon cũng dần thay đổi.

không còn là những lần vô tình gặp nhau ở hành lang.

không còn là những đoạn đường tan học im lặng đến ngượng ngùng.

họ bắt đầu nhắn tin.

bắt đầu chia sẻ bài tập.

bắt đầu quen thuộc với sự hiện diện của đối phương.

có đôi lúc, keonho thậm chí còn quên mất mình từng là người chỉ dám đứng từ xa nhìn bóng lưng cậu trên sân bóng.

thế nhưng chỉ đôi lúc mà thôi.

bởi mỗi khi nhìn thấy seonghyeon cười, nhìn thấy cậu vô thức xoa đầu mình sau một câu đùa ngớ ngẩn, hay nhìn thấy tên cậu hiện lên trên màn hình điện thoại lúc nửa đêm...

trái tim keonho vẫn sẽ nhói lên một cách quen thuộc.

nhắc nhở em rằng.

mình vẫn đang thích người này.

rất thích.

cũng chính từ khoảng thời gian ấy, lớp ngụy trang hoàn hảo của keonho được xây dựng từng chút một.

cẩn thận.

tỉ mỉ.

và gần như không có sơ hở.

em nghiên cứu tất cả những thứ cần thiết.

thuốc ức chế.

thuốc che giấu pheromone.

những loại nước hoa trung hòa mùi hương.

thậm chí cả cách điều chỉnh nhịp thở để không vô tình làm lộ bất cứ dấu vết nào.

keonho hiểu rõ hơn ai hết.

chỉ cần một sai sót nhỏ.

mọi thứ sẽ kết thúc.

tình bạn này sẽ kết thúc.

những buổi ăn trưa cùng nhau sẽ kết thúc.

những đoạn tin nhắn kéo dài đến tận khuya sẽ kết thúc.

và có lẽ...

ngay cả cơ hội được đứng cạnh seonghyeon như bây giờ cũng sẽ biến mất.

cho nên em không cho phép bản thân mắc sai lầm.

ngày qua ngày.

tháng qua tháng.

lớp mặt nạ ấy càng trở nên hoàn hảo.

hoàn hảo đến mức ngay cả những người nhạy cảm nhất cũng không thể phát hiện ra.

không một ai biết.

rằng dưới thân phận beta bình thường ấy.

là một omega đang đem toàn bộ dũng khí của mình để ở lại bên cạnh người mình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co