Truyen3h.Co

Seankeon | Trốn chạy.

Làm lành

phongkack


Keonho ngó nghiêng tất cả các phòng để chắc chắn Seonghyeon không có ở nhà mới lôi cuốn album bị cậu cất thật sâu trong góc tủ đồ mà hôm trước do dọn nhà em mới khám phá ra để lên mặt bàn kính.

Đôi mắt em long lanh sáng bừng như tìm thấy thứ gì thú vị. Ảnh Seonghyeon hồi nhỏ sao mà dễ thương quá đi, hai má bánh bao phúng phính như chuột hamster vậy. Keonho vui vẻ lật hết trang này đến trang khác. Những bức ảnh gia đình ấm áp, có Juhoon, có James, có Martin... và còn có Sejin nữa.

Nhưng em không tìm thấy bức hình chụp riêng nào của Seonghyeon với Senjin cả. Em nghĩ chắc bạn đã đem cất đi hết cả rồi, vì hôm đó em lỡ tay làm vỡ tấm hình chắc bạn không yên tâm.

Keonho lật lại những trang đầu nơi để hình  Seonghyeon hồi học lớp mầm ra. Lại chui vào phòng ngủ lục trong đống đồ ít ỏi của mình tìm tấm hình ba mẹ chụp cho hồi nhỏ, dán hết vào cuốn sổ tay bí mật (thật ra cũng không bí mật lắm) .

Em nhìn cả hai bức hình rồi tự cười ngốc một mình. Con sẽ giống ai nhỉ, giống Seonghyeon cũng rất dễ thương này, em tưởng tượng bé con sẽ líu lo cả ngày. Hai mắt to tròn đáng yêu biết mấy, miệng nhỏ chúm chím gọi "ba ba".

Keonho xoa rồi lại xoa chiếc bụng tròn, thì thầm:

"Con đừng giống Keonho quá, con giống Seonghyeon là được rồi, con lớn lên giống Keonho nhỡ đâu mọi người không thích.... nên là... con... giống Keonho một xíu xiu thôi là được..."

Em nói xong lại thấy mình thoại gì mà mâu thuẫn quá đi, liền tự cốc đầu mình mấy cái.

"Con không được giống Keonho đâu đấy, Keonho ngốc lắm, không biết gì hết, con giống Seonghyeon là được rồi..."

Nói xong lại vui vẻ ngắm mấy tấm hình, còn lấy bút vẽ lung tung mấy hình trái tim bên cạnh.

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ. Keonho liền dọn dẹp lại đồ đạc một chút rồi mới ra mở cửa.

Bình thường giờ này người giao hàng sẽ tới giao mấy loại trái cây gì đó, Keonho cũng không rõ lắm. Seonghyeon thường bảo em ký nhận rồi mở ra xem có hỏng hóc gì không.

Nên Keonho không hề để ý phía bên ngoài mắt mèo là một người phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng.

Cánh cửa vừa mở ra, Keonho liền ngơ ngác. Người phụ nữ cũng ngạc nhiên như không ngờ Keonho lại ở đây.

Bà nhìn xuống chiếc bụng của Keonho thì không giấu nổi bất ngờ.

- Con dâu? Sao thằng Sean nói con ở nước ngoài mà?

Keonho bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, khuôn mặt người phụ nữ rất giống Seonghyeon lại gọi em là "con dâu" khiến em đoán ngay được chuyện Seonghyeon đang giấu gia đình.

Em cắn chặt môi, lắp bắp mãi mới nói được:

- Cô...cô hiểu lầm rồi, con...con... chỉ là...

Từ "bạn" nói mãi không ra khỏi miệng.

Nhưng mẹ Seonghyeon có vẻ không để ý lắm dáng vẻ rụt rè của em, bà nhanh chóng đỡ em vào trong ngồi, cũng không phiền em bưng trà rót nước tự động pha cà phê uống.

- Trời, thằng nhõi giấu kĩ thật. Đến mẹ còn không biết con về Hàn rồi cơ đấy!

Tròng mắt Keonho đảo quanh, em không biết phải giải thích với bà thế nào, nếu bà ngay tại đây muốn em bỏ đứa nhỏ thì sao?

Keonho không biết, cả cơ thể em như ngồi trên đống lửa.

- Xem chừng là đã gần 6 tháng rồi nhỉ, con có cần gì không để mẹ mua cho? Phải cẩn thận đấy, có việc gì cứ gọi mẹ, không thì để thằng nhõi đó làm đi, cứ sai vặt nó thoải mái.

Bà đang thao thao bất tuyệt thấy sắc mặt Keonho hơi lạ liền lo lắng hỏi:

- Con sao thế? Khó chịu ở đâu à?

- Không... ạ...

Keonho ngẩng đầu, mỉm cười gượng gạo.

Người phụ nữ chuẩn bị lên tiếng tiếp, thì cửa nhà bật mở:

- Mẹ, sao mẹ tới mà không báo trước?

Seonghyeon từ đâu xuất hiện khiến Keonho càng hoảng loạn, em bấu chặt thành ghế, mồ hôi vã ra như tắm.

- Này, mẹ đến thăm con có gì mà phải xồn xồn lên thế?

- Con bảo mẹ là bây giờ chưa được mà.

- Mẹ còn chưa tính toán với con là con dám nói dối mẹ về chuyện để con dâu của mẹ ở đây chịu khổ đâu đấy!

Tai Keonho ù dần đi, em co rúm lại trên chiếc ghế bành, nỗi sợ bị vạch trần và việc những ảo mộng tươi đẹp này chỉ vài giây tiếp theo sẽ biến mất khiến em không khỏi sợ hãi.

Em không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này, em chỉ muốn sống nốt cuộc sống tươi đẹp ít ỏi này cùng con thôi.

Sao ông trời lại muốn cướp chúng đi vào phút chót như vậy?

Không ai để ý thấy biểu hiện bất thường của Keonho. Móng tay em cắm sâu vào da thịt để giữ cho mình tỉnh táo. Keonho cố điểu chỉnh lại nhịp thở, nặn ra một nụ cười dễ coi nhất có thể:

- Con... xin phép ạ!

Mẹ Seonghyeon giờ mới thôi tranh cãi, bà mỉm cười gật đầu.

- Con đi nghỉ đi. Mang thai ngồi nhiều cũng mệt đấy.

Keonho đáp một tiếng thật khẽ.

Em không nhìn Seonghyeon mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Bây giờ giọng Seonghyeon mới dịu lại đôi chút.

- Con không muốn tranh cãi trước mặt em ấy.
- Vậy tại sao con không công khai với thằng bé đi?
- Con không muốn em ấy khó xử, Keonho sợ người lạ mà, mẹ đến đường đột như vậy làm sao em ấy thích ứng nổi?

Người phụ nữ thở dài:

- Được rồi, mẹ nghĩ con nói Keonho đang ở nước ngoài nên mới tới thăm, chuyện con mẹ đã nghe Juhoon kể rồi, con với anh con giấu mẹ như vậy, mẹ rất buồn.

Bà đứng dậy, nhẹ nựng má đứa con trai út, bà biết chuyện con bà làm là sai nhưng máu mủ ruột già bà đâu nỡ trách mắng nó. Con dâu cũng rất đáng thương, bà muốn thấu hiểu và bù đắp con đứa trẻ ấy.

- Con đưa Keonho về ra mắt gia đình, mẹ sẽ sắp xếp. Con đừng giấu thằng bé chuyện này, được không?

Seonghyeon khẽ gật đầu, mẹ liền rời đi trước.

Nó nhìn lên chiếc camera trong góc, cũng may là nó về kịp. Nó biết Keonho chưa sẵn sàng, em còn nhiều khúc mắc nếu mọi thứ diễn ra quá nhanh, Keonho sẽ chẳng thể thích ứng được.

Nó không muốn vì mong muốn của bản thân mình mà khiến em khó xử.

Em không tin nó yêu em.

Cũng không tin nó muốn chăm sóc cho em. Dù rằng nó đã thể hiện rất rõ ràng.

Eom Seonghyeon chỉ biết cười khổ, tự gieo nghiệp rồi nhận lại quả đắng, biết trách ai?

....

Keonho gấp qua loa đống đồ cũ mèm của mình nhét vào vali, đồ em chẳng có gì nhiều, tất cả quần áo trong tủ đều là của Seonghyeon mua cho, em không dám mang đi.

Đôi giày duy nhất dù cũ nhưng vẫn còn dùng được, cũng bị Seonghyeon vứt đi rồi, em không biết mình sẽ phải đi gì trong thời tiết lạnh giá này, thế là lại tự lồng hai chiếc tất vào nhau, mong sẽ ấm hơn được đôi chút.

Em đợi Seonghyeon bước vào, có thể sẽ nói điều gì đó em không muốn nghe, nhưng Keonho đã sẵn sàng rồi, em cũng đeo chiếc máy trợ thính vào rồi.

Bị đuổi đi cũng không sao mà, giấc mộng nào rồi cũng phải tỉnh giấc, em đã mơ quá lâu rồi, đã tới lúc phải thức dậy thôi.

Keonho lại vô thức xoa chiếc bụng nhỏ:

"Ba con mình không được ở đây nữa rồi, nhưng con đừng lo,... ba sẽ xin ba lớn cho con ở lại, sẽ không sao đâu."

Không biết là để trấn an bé con trong bụng hay là để trấn an chính mình.

Seonghyeon dọn dẹp đống đồ ngoài phòng khách xong liền bước vào phòng ngủ.

Keonho loạng choạng đứng dậy.

- Này, tớ nói không được đứng dậy kiểu đó mà. - Seonghyeon khẽ cau mày.

Cún nhỏ cười gượng,

- Không sao đâu, cậu với m... à ... dì sao rồi?

- Không sao, mẹ về rồi, lần sau cũng sẽ không tới nữa đâu.

Keonho vò góc áo, lại làm Seonghyeon khó xử nữa rồi, mày đúng là xui xẻo mà, ai ở cạnh mày cũng xui xẻo hết.

Seonghyeon để ý thấy chiếc vali sờn góc lại tiếp tục bị em lôi ra thì không khỏi đau đầu. Em lại bổ não ra chuyện gì nữa rồi đây.

Keonho thấy bạn nhìn xuống chiếc vali, sợ bạn nghĩ mình lấy lộn đồ liền vội vàng mở chúng ra, lúng túng phân bua.

- Tớ không lấy lộn đồ đâu, cậu xem này, không lấy lộn món nào hết.

Em cùng đống đồ cũ đó lại định trốn đi đâu nữa. Seonghyeon xoa xoa mi tâm, cố gắng kìm nén cảm giác muốn bùng nổ ngay lúc này.

Nó hít vào một hơi khoá chiếc vali lại đẩy vào trong góc rồi mới đỡ Keonho đang ngơ ngác như con nai vàng kia ngồi xuống giường.

- Keonho bỏ đi không sợ tớ buồn à?

Keonho chẳng hiểu mô tê gì, nghĩ bạn muốn nói tới em bé thì liền gật đầu cái rụp. Rụt rè hỏi:

- Khi nào bé con được sinh ra tớ sẽ đưa con tới chỗ Seonghyeon có được không?

- Sao lại không ở đây?

- Vừa rồi... mẹ của Seonghyeon nhầm tớ là Sejin đấy...

Keonho nói đến đấy thì ngừng vì vẫn tưởng cả hai đang nói cùng một chuyện.

Còn Seonghyeon thì khoé miệng giật liên hồi vì độ vẽ truyện của bạn nhỏ. Em mà làm đạo diễn thì không biết chừng Seonghyeon phải để em nuôi.

Nó nắm lấy tay Keonho, với em thì không thể vòng vo được, Keonho của nó sẽ lại tự suy diễn ra đủ chuyện mất thôi.

Seonghyeon quyết định thẳng thắn với em.

- Keonho, nghe này, nhìn tớ này.

Keonho len lén ngước nhìn bạn, đôi mắt to tròn chơm chớp.

- Keonho có thích tớ không?

Cún nhỏ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Nói thật! Keonho có thích Seonghyeon không?

Keonho gật đầu khe khẽ.

- Tớ cũng thích Keonho lắm, không phải vì em giống bất kì một ai khác. Không phải vì thương hại em mang thai con của tớ.

- Tớ chỉ là rất rất thích em thôi.

Keonho tròn mắt.

Sao tự nhiên Seonghyeon lại tỏ tình với em, đây có phải mơ không?

- Không phải mơ.

Keonho giật mình vì Seonghyeon như đọc được suy nghĩ của em.

- Tớ muốn chăm sóc Keonho, tớ muốn làm một người chồng tốt, làm một người cha tốt.

Seonghyeon dừng lại một chút để vuốt mấy lọn tóc mai loà xoà trên trán em rồi mới nói tiếp:

- Nên nếu em còn thích tớ, muốn chấp nhận tớ, thì... ở lại đây với Seonghyeon, có được không?

Giọng nói của Seonghyeon chưa bao giờ rõ ràng đến thế, chiếc máy trợ thính mà em cho rằng sẽ giúp mình nghe rõ những lời đau đớn, lại chính là công cụ giúp em nghe rõ mồn một lời tỏ tình của Seonghyeon.

Cơ thể em nhẹ bẫng đi, lâng lâng như người trên mây.

Seonghyeon thấy em không trả lời thì có chút thất vọng. Nhưng nó vẫn mỉm cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay em một cách thành kính.

- Nếu em không muốn cũng không sao hết, Seonghyeon sẽ không ép buộc em. Nhưng... đừng từ chối sự chăm sóc của tớ nhé...

Keonho thấy bạn động đậy, tưởng nó định rời đi liền vội vàng níu lấy. Giọng em lí nhí:

- Đừng ... đuổi tớ ...

Seonghyeon vội xoa tấm lưng em khe khẽ,

- Không đâu, tớ chỉ sợ em không cần tớ nữa. Tớ ... đã làm nhiều điều tồi tệ với em mà...

Keonho liền ôm ghì lấy Seonghyeon càng chặt hơn.

Em sẽ không rời đi đâu, em mong mình sẽ mãi ở trong giấc mộng đẹp này.

Không bao giờ kết thúc.

--------

Hú hú gương vỡ tanh bành lấy keo con choá dính lại 👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co