Truyen3h.Co

seankeon | trốn tìm.

os.

ttejii03

lowercase.
___

ở một nơi nào đó trong căn phòng, nơi mà keonho cho rằng nó an toàn. em ở trong đó, cả cơ thể không thể ngừng run rẩy.

em phát hiện người yêu của mình, seonghyeon lại là một kẻ sát nhân, vô lý hơn là em đang buộc phải chơi trốn tìm với hắn.

"cún cưng à..ra đây nào."

giọng hắn nhẹ tênh, chẳng có chút nghiêm túc nào trong việc tìm kiếm em cả.

hắn đạp mạnh cửa phòng, cửa tung ra đập vào tường tạo ra tiếng rầm lớn. keonho giật mình, hắn đang ở gần.

seonghyeon đảo mắt quanh căn phòng, sự chú ý của hắn rơi vào tủ quần áo được khép kín. ừ đéo mẹ chẳng thằng đần nào lại trốn vào đây, nhưng hắn vẫn tiến đến.

hắn không trực tiếp mở, tay hắn vươn cao, một lực mạnh giáng xuống, con dao sắc bén xuyên qua cánh cửa gỗ, em không có trong đó.

hắn cười nhếch, rút dao ra, quay phắt lại nhìn về phía phòng tắm. seonghyeon mở cửa, nhìn quanh, chẳng có ai.

"cục cưng..anh không tin là em không ở đây, haha."

hắn bước đến, đứng trước một bức tường gạch được lát tỉ mỉ. hắn kéo con dao trên bức tường, tạo ra những vết xước khó coi.

thoáng, seonghyeon dừng con dao ở một vết nứt nhỏ xíu giữa hai viên gạch.

cạch.

thế quái nào dùng dao lại xuyên được tường xi măng nhỉ?

ừ, phòng kín đấy.

lúc con dao ấy xuyên qua, cũng là lúc tim keonho lệch đi một nhịp.

cả cơ thể em run rẩy, em có thể tưởng tượng được gương mặt đang cười toe toét sau lớp tường giả.

"cún à, kết thúc nhé?"

seonghyeon dùng dao cậy ra một khoảng, rồi dùng tay mở toang phòng kín. hắn nở nụ cười về phía em, keonho đang ngồi co ro ở một góc.

"ra đây nào."

hắn đưa tay về phía em, chờ bàn tay em đặt lên tay mình. keonho sợ đến mức bật khóc, phát ra những tiếng nức nở the thé.

tay em run rẩy đặt lên tay hắn, seonghyeon vậy mà lại nhẹ nhàng dìu em chui ra khỏi khoảng trống nhỏ hẹp.

[...]

keonho giờ đây ngồi yên trong lòng hắn, em được hắn lau qua người và thay quần áo cho. vì trong căn phòng kia nó khá bụi bẩn.

em run rẩy, chỉ dám ngồi yên, không dám động, thở cũng chỉ thở rất khẽ khàng.

seonghyeon ngồi sau, ôm trọn eo săn chắc của keonho, mũi thì không ngừng hít hà mùi hương quen thuộc nơi cần cổ mảnh khảnh của em.

hắn há miếng, cắn một ngụm thịt ngọt dịu ở gáy, hắn đay nghiến đến chảy máu. keonho đau lắm, nhưng em không thó thé nửa lời, chỉ có những tiếng nấc nhỏ. cứ thế, hắn giày vò em, ở cổ và bả vay in hằn những vết cắn đè lên nhau kèm những vết hôn đỏ chói.

"sao em lại trốn anh?"

đáp lại hắn chỉ là sự im lặng và run rẩy hơn của keonho. điều đó làm seonghyeon thấy bực mình.

"mồm?"

hắn đanh giọng lại làm keonho giật mình thon thót.

"e-em.."

keonho nói thật là em đéo dám nói rằng em sợ hắn, vì hắn là kẻ giết người. seonghyeon sẽ phát điên và chất vấn em rằng hắn yêu em như thế, em lại sợ hắn giết em.

seonghyeon quay phắt người em lại, mặt đối mặt với hắn.

"em ghét anh rồi à?"

"em không có.."

"vậy em sợ anh?"

"em k-không.."

con ngươi của keonho run rẩy, rõ là nói dối. seonghyeon nhận ra điều đó, hắn chẳng cười nổi, hắn chỉ biết rằng hắn yêu em vcl thì cớ gì em sợ hắn.

..hắn đâu giết em?

nhưng seonghyeon ơi, làm gì có con người bình thường nào mà có thể tỏ ra bình thản khi biết người yêu mình là kẻ sát nhân chứ? đặc biệt là keonho còn rất nhát.

"anh yêu em, yêu em nhiều lắm, cún cưng. em có yêu anh không?"

"e-em có..em yêu seonghyeonie mà.."

dĩ nhiên là em còn yêu hắn chứ, nhưng phần nào đấy trong em vẫn rất sợ hãi hắn.

"chỉ là..em chưa c-chấp nhận được việc đó..thôi."

"nhưng mà..anh không giết em là được? đúng chứ cún cưng? sao anh giết em được, anh yêu em vậy mà?"

seonghyeon cười nhoẻn, nụ cười làm keonho phải nổi da gà. đó giờ em yêu người điên mà em có biết gì đâu.

hắn xoa đầu em, ấn nhẹ xuống, đưa em vào nụ hôn nhẹ nhàng mà ngay cả em cũng không ngờ.

"nên là..keonie vẫn như trước đây nhé, đừng coi anh là kẻ giết người. anh là chồng tương lai của em mà."

"em biết rồi.."

___
end.

tớ đây mấy cục cưng ơi, xin lỗi vì sự lười biếng không thèm viết fic của tớ huhu.
fic này viết khá sơ sài ạ, cái kết hơi nhảm mong các bby bỏ qua🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co