3. 'take care.'
Mấy ngày sau, thằng Martin tụ tập cả nhóm 5 đứa lại muốn bàn bạc chuyện đi biển. Chưa gì nó đã sắm ngay mấy cái quần bơi hoa hòe sặc sỡ trông chói mắt kinh khủng, đã thế còn đem lên lớp khoe cho anh em xem nữa chứ. Keonho huých vai nó cười giỡn.
"Quần đẹp thế, chia cho tao mấy cái đi."
Juhoon cười bất lực: "Mày mua lắm thế, mua cho cả bọn tao đấy à?"
Martin bĩu môi: "Có cứt! Của mình tao tất, đừng có ganh tỵ nha trời. Mặc thế này nó mới hiện đại và hấp dẫn." 3 thằng giỡn hớt cười đùa như ngốc, James đứng từ xa khoác vai thằng Seonghyeon, hỏi:
"Mày làm gì mặt như đưa đám thế? Cãi nhau với người yêu à?"
Seonghyeon gãi cổ, tặc lưỡi:
"Đùa gì đấy... Làm gì có người yêu đâu mà cãi với chẳng vả." Nói rồi nó nhìn chằm chằm bóng lưng con cún ngốc, thì thầm: "Có thì đã mừng."
James cười khà khà, vò tóc thằng Seonghyeon:
"Chứ không phải cãi nhau với thằng họ Ahn kia à?" Như bị nắm thóp, Seonghyeon quay sang trợn mắt nhìn James. "Gì... Sao biết."
James lắc đầu ngao ngán:
"Bọn mày giận nhau cả thế giới biết cả, giấu ai? Bình thường lúc nào chẳng chờ nhau đi về chung, thế mà mấy nay thằng Keonho toàn đi về trước một mình. Nói thật đi, cãi nhau vụ gì kể mình tao nghe thôi. Tao không nói ai đâu."
Seonghyeon nhìn James với ánh mắt đầy sự nghi ngờ:
"Bớt xạo đi, chắc tao tin ấy. Mà chuyện cũng có gì để giấu đâu, nhớ hôm bữa cún nó bảo đói bụng rồi xuống căn tin mua đồ ăn không? Lúc tao đi xuống kiếm nó, đập vào mắt tao là cái cảnh nó đang ngồi ăn kem lạnh." - Seonghyeon bực dọc kể lại. "Đã đau họng rồi mà còn ăn linh tinh, tao nói mấy câu là lại quay ra dỗi, cãi ngược xong bơ tao từ lúc đó luôn rồi."
Đúng như Seonghyeon nói, kể từ cái hôm Keonho và Seonghyeon cãi nhau, con cún này càng ngày càng lười che giấu việc mình đang né tránh thằng bạn thân.
Cứ ra chơi đến là nó lại gục mặt xuống bàn ngủ, hoặc là trốn trước xuống sân bóng. Ra về vừa reng chuông một cái là xách cặp bỏ chạy còn nhanh hơn cả vận động viên chạy nước rút. Seonghyeon bất lực xoa xoa trán:
"Tao phải làm gì với con cún ngốc này đây hả James? Hay nó ghét sự chăm sóc của tao? Tao làm phiền nó lắm hả..."
"Tính nó thất thường vậy đó giờ mà. Đừng có lo, nó không thấy phiền phức gì đâu. Chắc đang giận cái gì khác cơ, nghĩ kỹ lại đi." Nói rồi James vỗ vai Seonghyeon, bước về hướng 3 thằng trẻ trâu còn lại. Để mặc Seonghyeon cứ đứng chôn chân ở đó, mắt dán chặt vào lưng người ấy cùng những suy nghĩ rối bời.
Con cún ngốc xít kia đang giỡn hớt tự nhiên thấy lạnh sống lưng đến lạ, cái cảm giác bị nhìn chằm chằm làm nó thấy ớn lạnh. Nó hắt xì một cái thật to.
"Gì vậy trời...?"
__________________________________
Chưa gì mà ngày đi biển cũng đã tới. Trên xe, bọn học sinh giỡn hớt, nô đùa với nhau ồn ào vô cùng. Hôm nay Keonho ngồi cạnh Seonghyeon, nhưng mà là do nó bị ép. Ai ép nó? Cũng là Seonghyeon luôn. Khoảnh khắc nó vừa bước chân lên xe, dự định ngồi kế Martin thì có một bàn tay kéo nó lại, nó bật ngửa ra sau, hét lên oai oái:
"Á, gì vậy!!!"
Vừa quay lại thấy ngay gương mặt người thương đã lâu, nó mím môi ngay lập tức. Thật ra nó hết giận Seonghyeon lâu rồi, mà ngượng quá nên không dám ngỏ lời trước.
Dù gì cũng nó cũng là đứa châm ngòi nổ cho cuộc chiến tranh lạnh này mà. Thế là 2 đứa cứ im im như này cũng được cả tuần rồi. Seonghyeon mặt lạnh tanh nhìn nó:
"Ngồi với tớ. Đi lâu bạn lại mệt, ngồi kế có gì tớ còn lo được."
Nói tỉnh bơ vậy trời, không biết ai tuần trước còn quát vào mặt nó bảo mặc xác nó, không thèm quản chuyện của nó nữa.
Keonho không dám nhìn thẳng vào mắt thằng bạn thân, gật gật đầu rồi lí nhí mấy chữ 'ừm' trong cổ họng. Nói vậy thôi chứ đám thằng Martin cũng ngồi ngay kế bọn nó chứ có xa xôi gì.
Suốt cả tuần rồi, nó nhớ Seonghyeon khủng khiếp. Dù ngồi kế nhau nhưng Seonghyeon cứ im lặng, chẳng nói chẳng rằng một câu với nó. Và rồi cũng chẳng còn ổ bánh mì ngọt hay hộp sữa nào được xếp ngay ngắn trên bàn chờ nó đến lớp nữa. Nghĩ lại mà lòng Keonho chua chát, Seonghyeon thật gần nó mà tưởng như xa cả nửa vòng trái đất.
Hức, nhớ bạn quá Seonghyeon ơi...
Vắng đi sự quan tâm của Seonghyeon, tần suất Ahn Keonho bỏ bữa gia tăng đáng kể. Thế mà chẳng hiểu sao dạo này 3 thằng ngố kia quan tâm săn sóc nó nhiều hơn hẳn. Không có Seonghyeon ở bên, tụi nó đột nhiên tốt bụng lạ thường, cứ mua đồ ăn thức uống cho Keonho.
Có hôm giờ ra về, nó lang thang đi bộ ngoài đường hóng gió. Thấy có quán cà phê mới mở gần trường, nó cũng tò mò ghé vào thử xem sao. Bước vào quán ngồi, nó gọi ngay một ly sữa lắc mát lạnh rồi vừa nhâm nhi, vừa bấm điện thoại. Bỗng nhiên từ đâu ra, Martin với James đứng sừng sững trước mặt nó.
Thằng Martin cầm ly sữa lắc của Keonho, đưa lên miệng hút rột rột trong ánh mắt ngỡ ngàng của con cún.
"Thằng chó con, ai cho mày uống bậy bạ đồ lạnh? Đang bị đau họng đó nha, muốn bỏ nói chuyện luôn hay sao?!!"
"...?"
James đứng khoanh tay, gật gật đầu tán thành: "Mày quan tâm sức khỏe mình xíu đi. Nè, tụi tao có mua thuốc cho mày đây. Ngày 3 lần, ăn no rồi uống hộ tao cái."
Nói rồi James đặt một túi đầy ắp thuốc lên bàn, Keonho nhìn mà sang chấn tâm lý. Martin nhìn lướt sơ qua menu rồi nói vọng lại với nhân viên quán cà phê:
"Cho bàn này thêm một ly trà chanh mật ong ấm với ạ."
Xong chuyện, 2 thằng kéo nhau rời khỏi quán một cách ngầu lòi, để mặc Keonho vẫn đang chìm trong hoang mang cùng ly sữa lắc nó mới uống 1 ngụm chưa gì đã cạn kiệt.
"Chuyện gì mới xảy ra thế trời... Sữa lắc của tao mà?"
Rồi hôm nọ, khi nó vừa đi chơi về đã thấy Juhoon đứng tựa lưng trước cửa nhà nó, tay bấm điện thoại, tay cầm một túi đồ ăn vặt nặng trĩu.
"Về rồi à cu." - Juhoon hất cằm về phía nó.
"Gì vậy, sao lại qua nhà tao thế."
Keonho bước đến gần, tay nhập mật khẩu nhà. "Này vào nhà ngồi chơi đi."
Juhoon dúi túi đồ ăn vào tay thằng cún ngố, miệng càu nhàu:
"Thôi, tao bận lắm, tối nay còn đi học thêm nữa. Này, ăn đi cho béo- ý tao là ăn đi cho khỏe. Dạo này thấy người ngợm gầy gò lắm đấy nhá."
Nói rồi Juhoon bỏ lại Keonho đang ngơ ngác và hoài nghi đứng bất động trước cửa nhà, phóng lên xe chạy đi một cách bá đạo.
"...Gì vậy trời? Mấy thằng này nay ấm đầu hết rồi à." - Keonho tự hỏi, mở túi đồ ăn ra, bên trong toàn là những món khoái khẩu. Keonho cảm thán không biết sao tự nhiên nay Juhoon lại biết mấy món nó thích ăn. Mà nó cũng không nghĩ nhiều thêm làm gì, cho thì nhận thôi.
Quay trở lại thực tại, 3 thằng giặc giời kia đang chụm đầu lại với nhau, Martin lên tiếng nói nhỏ:
"Ê, mình làm thế có lộ liễu quá không? Bình thường toàn tranh đồ ăn với nó, nay tự nhiên lại mua cho nó một đống thứ... Khéo nó nghi ngờ rồi á."
"Khả năng cao là không biết đâu, ngốc xít như kia mà. Chắc nghĩ bọn mình vừa trúng xổ số hay gì thôi." - James khẽ bật cười. Đằng sau lưng, con cún lại hắt xì một cái nữa.
Nói đến đây thì chắc ai cũng hiểu đống đồ ăn, thuốc men Keonho được cung cấp mấy ngày qua đến từ đâu rồi. Đương nhiên là chàng họ Eom nào đó đã mua chuộc 3 thằng bạn chứ sao. Từ sau hôm cãi nhau, trông Keonho hốc hác hẳn. Cậu liếc mắt sơ qua cũng thấy rõ cái sự héo úa của con cún nhà mình.
Xót thế không biết.
Mà cậu chàng vẫn sĩ diện lắm. Lúc tuyên bố không thèm quan tâm Keonho thì dõng dạc vô cùng, giờ mới vô cái thế hèn. Thế là Seonghyeon đành nhờ mấy trợ thủ đắc lực hỗ trợ mình khoản này. Cậu hẹn 3 thằng bạn ở lại lớp sau giờ ra về, bảo là có chuyện trọng đại muốn nhờ vả.
"Gì, bọn mày giận nhau hả? Sao giờ tao mới biết??" - Martin há hốc miệng.
Juhoon tặc lưỡi, liếc nhìn thằng bạn thân đầy chán nản: "Hình như có mình mày không biết ấy. Bộ vừa đi học vừa ngủ à?"
"Thôi, 2 đứa bây ồn ào quá. Nói chung chuyện là thế đấy. Mà cún nó đang ốm nữa, tao lo quá." - Seonghyeon thở dài.
James khoanh tay, nghiêng đầu nhìn con cáo đang rầu rĩ trước mặt:
"Thế là muốn bọn tao giúp chứ gì?"
"Chỉ có James mới hiểu ý tôi thôi, chuẩn quá bạn." - Seonghyeon đưa tay gạt đi giọt nước mắt đầy cảm động.
Juhoon đặt tay lên vai Seonghyeon, vỗ vỗ mấy cái.
"Thôi được rồi, nể tình mày với Keonho bạn chơi lâu năm, bọn tao sẽ giúp. Thấy con chó con đó phờ phạc thế kia tao cũng hơi lo." Martin và James cũng gật đầu tán thành ý kiến. "Nhưng mà... Chừng nào mọi chuyện nên cơm nên cháo rồi thì nhớ đãi tụi tao một bữa đấy nhá." Juhoon nhếch mép, cười ẩn ý.
Seonghyeon cảm thấy má mình hơi nóng lên, nó gật đầu rồi vội quay mặt đi. Hóa ra ai cũng biết rồi à.
"Sao nhìn tụi bây nguy hiểm vậy? Phụ nó đưa đồ ăn thôi mà, cơm cháo gì?" - Martin gãi gãi đầu nhìn Juhoon và James.
James bật cười thành tiếng, Juhoon thì lắc đầu ngao ngán.
Thế là không phải ai cũng biết, may ghê. Seonghyeon thầm nghĩ.
__________________________________
to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co