Truyen3h.Co

seankeon | Truth or Dare

thương em.

waxapples

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Trời quang, mây tạnh và không khí mát mẻ.

Tiếng nhạc du dương làm thổn thức lòng người, ánh đèn lấp lánh như pha lê khiến sảnh phòng rực rỡ tựa một chốn thiên đường huyền ảo.

Eom Seonghyeon đứng trên sân khấu, hai tay siết chặt lấy nhau. Bộ vest đen tuyền được đặt may riêng một cách tỉ mỉ bởi những người thợ lành nghề trông hoàn hảo một cách khó tin khi được cậu mặc trên người. Mái tóc vuốt ngược về sau một cách gọn gàng và lịch lãm, một Eom Seonghyeon khí chất ngời ngợi như thế luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Hôm nay là ngày trọng đại nhất đời cậu, ngày mà cậu đã hằng mơ ước từ rất lâu về trước. Là viễn cảnh Seonghyeon từng nghĩ rằng có chăng chỉ tồn tại trong những giấc mơ hoang đường nhất vào những năm cấp ba.

Seonghyeon vẫn còn nhớ rõ cái ngày cậu cầu hôn tình yêu của đời mình trên bờ biển năm xưa - nơi hai đứa lần đầu trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào nhất. Mọi chuyện bắt đầu vào một ngày mưa tầm tã, Keonho nằm vật vờ trên chiếc ghế sô pha, tay không ngừng bốc từng nắm bim bim cho vào miệng, chân gác lên thành ghế trông khó coi vô cùng. Nhưng trong mắt kẻ điên si tình như Eom Seonghyeon, cậu chỉ thấy bạn trai mình đáng yêu quá đỗi.

Thế là không cần nghĩ nhiều thêm, Seonghyeon lập tức lao đến nằm đè lên người em yêu, sẵn cơ hội còn tranh thủ thơm thơm lên má nó mấy cái. Keonho đang chăm chú xem phim bị bạn trai làm phiền liền giãy nãy lên:

"Anh làm gì dợ, em đang coi phim mà!"

"Không ăn linh tinh nữa, béo lắm rồi đấy. Có mấy ngày nghỉ cũng không chịu dành thời gian cho anh gì cả, toàn nằm xem phim, chơi game rồi ăn uống vớ va vớ vẩn thôi."

Con cún nhỏ bị Seonghyeon thơm đến lõm cả cái má mềm vào trong, nó quay ngoắt đầu sang hướng khác tỏ vẻ khó chịu, tay chân múa loạn xạ cả lên.

"Cái gì? Anh bảo em béo á? Chính anh là người mua đồ ăn cho em mà! Hay anh tính nuôi cho em béo, để em xấu xí rồi bỏ em phải không? Má, Seonghyeon là đồ con chó, em ghét anh nhất, đồ thúi quắc!!"

Con cún ngốc xít này lại đến giờ bướng rồi đấy.

"Cún, không hỗn với anh."

"Dạ, em xin lũi ạ..."

Nói rồi Keonho cười hì hì như muốn lấy lòng anh yêu, nó thôi phá phách, rướn người lên hôn mấy cái vào môi Seonghyeon dỗ dành. Seonghyeon của nó công việc nhiều không biết đếm bao nhiêu cho xuể, lúc thì "anh bận tăng ca chút", lúc lại "anh đi công tác tuần sau về",... Khiến Keonho tối nào cũng nằm chèo queo một mình trên chiếc giường rộng lớn. Tính chất công việc của Keonho Seonghyeon khác nhau khá nhiều. Trong khi nó dành phần lớn thời gian làm việc ở nhà, bạn trai của nó ngày nào cũng sáng đi khuya về.

Vì thế mà lần này khi Seonghyeon được nghỉ ngơi vài hôm sau chuỗi ngày lao động vất vả, cậu chàng chỉ muốn về đến nhà là ôm ngay con cún nhỏ vào lòng mà âu yếm cho thỏa thích. Ấy thế mà cún ta cứ dửng dưng, lạnh nhạt khiến Seonghyeon tủi thân muốn chết. Ngày nào cũng mải mê xem phim, miệng cứ nhai bim bim rộp rộp chẳng thèm quan tâm anh yêu chút nào.

"Cún không nhớ anh à? Anh thì nhớ em muốn chết..."

"Đâu có, em cũng nhớ anh lắm... Anh đi làm mệt muốn xỉu rồi, em sợ em cứ đeo bám theo lại làm phiền anh nghỉ ngơi."

"Không có phiền, cấm em nghĩ thế."

Seonghyeon cúi xuống, cọ chóp mũi mình gần với em. Keonho theo thói quen vòng tay qua cổ cậu ta, cả hai chân câu chặt lấy bạn trai như con gấu koala bám vào cành cây.

"Ngốc ơi, tuần này mình đi du lịch nhé."

Keonho chớp chớp mắt, lâu lắm rồi nó mới được nghe lại hai chữ "du lịch" được thốt ra từ miệng Seonghyeon.

"Thật ạ? Đi đâu thế?"

"Đi đến nơi đẹp nhất trái đất này."

__

Hai bàn chân chôn vùi trong cát, Keonho đứng ngắm nhìn bờ biển xanh mát trước mặt mình, trong lòng không khỏi bồi hồi. Những ký ức xưa cũ cứ ùa ùa kéo đến như sóng vỗ, nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào. Vẫn đó làn nước trong veo tựa bầu trời, vẫn vậy bờ cát trắng dưới cái nắng giòn giã, và vẫn là người nó thương nhất ngay bên cạnh.

"Thích không?"

"Thích lắm."

Keonho chẳng thể chờ đợi thêm dù chỉ một giây, chẳng nói chẳng rằng, nó nắm lấy cổ tay Seonghyeon thật chặt rồi chạy về phía biển. Seonghyeon mất đà loạng choạng chạy theo em yêu, ngay khoảnh khắc bắp chân cậu ta chạm vào làn nước mát lạnh, Keonho lập tức kéo cậu cùng ngã xuống nước.

Trông thấy Seonghyeon sặc nước vì không đề phòng, con cún nhỏ khoái chí bật cười khanh khách.

"Em cười cái gì... Đồ ranh ma."

"Nhìn anh không khác gì con mèo bị ướt lông hết, dễ thương ghê."

Trông thấy vẻ thích thú và nụ cười tươi rói của em yêu, Eom Seonghyeon lại nhớ đến chuyến đi biển cuối cấp ấy. Khi ấy con cún nhỏ của cậu cũng mải mê nghịch nước cùng Martin, cứ đẩy được thằng bạn ngã xuống nước là lại bật cười sảng khoái như này. Ahn Keonho 24 tuổi trưởng thành hơn, sắc sảo hơn, quyến rũ hơn, hay Ahn Keonho năm tròn 18, đầy ngây ngô và hồn nhiên? Seonghyeon không biết đâu, Keonho nào cũng là của cậu tất.

"Của anh, của anh hết..."

Seonghyeon lầm bầm trong cổ họng, cánh tay rắn rỏi ôm lấy Keonho vào lòng mà siết chặt khiến nó nhất thời sững người, hai tay chới với giữa không trung. Những vị khách xung quanh trông thấy hai người đàn ông mét tám nằm ôm ấp nhau dưới biển thì không khỏi xì xào bàn tán, điều ấy khiến Keonho ngượng chín cả mặt.

"Anh, thả em ra coi, người ta nhìn kìa!"

"Không thả."

"Đồ xấu tính, em ghét anh nhất!"

"Anh thương em nhất."

...

Sau một ngày dài hẹn hò ở biển, cuối cùng khoảnh khắc mà Seonghyeon mong chờ nhất đã đến. Cậu ta đã đặt sẵn một chiếc du thuyền riêng cho hai đứa, trên chiếc bàn tròn là nến thơm, hoa hồng và rượu vang được sắp xếp cẩn thận. Khi bước chân lên nơi này, Keonho không thể ngừng trầm trồ cảm thán về độ chịu chi của Seonghyeon.

"Òa, chỗ này đẹp ghê á Seonghyeon."

Keonho tiến đến lan can, nhắm mặt tận hưởng làn gió mát mẻ và hơi biển khẽ lướt trên làn da. Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, tiếng nhạc jazz càng làm cho không khí trở nên ấm cúng hơn bao giờ hết, Seonghyeon chỉ ngồi đó và ngắm nhìn tình yêu của đời mình.

"Ăn tối thôi em."

Seonghyeon khẽ cất giọng, con cún nhỏ liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ngay lập tức. Bày biện trước mặt nó là những món ăn thượng hạng được chế biến đầy công phu, hương thơm ngào ngạt bốc lên khiến bụng Keonho nhanh chóng đánh trống biểu tình. Cả ngày nay nó dành phần lớn thời gian để bơi lội, thành ra ăn bao nhiêu vẫn thấy đói.

Khi Keonho gần đánh chén xong dĩa bò bít tết mọng nước, em phát hiện từ nãy đến giờ Seonghyeon không ăn bao nhiêu cả, cậu ta chỉ ngồi chống cằm và nhìn em chằm chằm từ đầu đến cuối khiến Keonho có chút rùng mình. Nó chậm rãi ngẩng mặt lên, một bên má phồng lên vì chất đầy đồ ăn.

"Sao anh ăn ít vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị hả?"

"Không phải, đồ ăn ngon lắm."

Seonghyeon cầm lấy ly rượu vang, nước trong ly đỏ hồng, sóng sánh như những cảm xúc trong lòng cậu chàng lúc này. Cậu nhấp môi một ngụm rượu vang, hương vị ngọt ngào và cay nhè nhẹ dần lan tỏa khắp khoang miệng. Rồi bất chợt, cậu nắm lấy bàn tay của Keonho.

"Keonho này, mình bên nhau cũng lâu rồi nhỉ?"

"Ừm, sáu năm rồi. Sao anh lại hỏi thế?"

"Em biết không, đôi khi nhìn vào chúng ta hiện giờ, anh lại nhớ về ngày đầu mình gặp nhau. Eom Seonghyeon năm 15 tuổi sẽ không hề đoán được rằng cậu nhóc hay khóc nhè tên Ahn Keonho bằng tuổi năm ấy sẽ trở thành người mà nó muốn che chở cả đời này."

Vừa nói, Seonghyeon vừa đứng lên và bước từng bước chậm rãi đến trước mặt Keonho, tay vẫn siết chặt lấy em không buông.

"Anh yêu em gần cả một thập kỷ rồi. Anh muốn nó kéo dài đến cả thế kỷ, cả thiên niên kỷ, có được không em?"

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của Keonho, Seonghyeon quỳ một chân xuống, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đã nằm trong túi quần từ bao giờ. Một chiếc nhẫn kim cương sáng bóng hiện ra trước mắt Keonho, lấp lánh tựa ẩn chứa cả bầu trời sao.

"Keonho, lấy anh làm chồng nhé?"

Keonho bất giác thấy chân mình đang run rẩy trong vô thức, đầu ngón tay mất dần cảm giác vì hồi hộp. Trái tim trong lồng ngực hẫng đi một nhịp rồi lại đập điên cuồng, cả người nó cứng đờ như có một dòng điện chạy dọc sống lưng. Ngay khoảnh khắc này, Keonho nghĩ rằng đã có một đóa hoa nở rộ trong lòng nó.

Từ bất ngờ đi đến hạnh phúc, rồi từ hạnh phúc đột ngột chuyển sang một nỗi xúc động không tên, cứ thế Keonho vỡ òa gần như ngay lập tức. Hốc mắt nó đỏ hoe, không tài nào kìm được tiếng nức nở nơi cổ họng.

"Em... Em đồng ý ạ."

Câu trả lời vừa được cất lên, một dãy nhanh chóng pháo hoa được phóng lên bầu trời tĩnh mịch, tiếng nổ lớn át đi âm thanh từ chiếc máy phát nhạc gần đó. Seonghyeon nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón tay em, siết chặt lấy đôi bàn tay ấy như thể sợ em sẽ bỏ đi mất.

"Cảm ơn em, Keonho. Cảm ơn vì đã tin tưởng giao phó phần đời còn lại cho anh, cảm ơn vì đã chờ đợi anh. Anh muốn được ở bên và yêu em, đến khi anh trở thành một ông già lú lẫn vẫn có em bên mình."

Seonghyeon đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Keonho rồi ôm chặt lấy em, cảm xúc trong lòng lúc này sao diễn tả thành lời đây? Keonho nhắm tịt mắt, nó vùi cả mặt vào hõm cổ Seonghyeon mà khóc òa lên như đứa con nít. Seonghyeon ngoài mặt tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, dùng tay xoa xoa lưng như vỗ về em yêu. Thế nhưng bàn tay ấy thực chất vẫn đang run lên từng hồi, Keonho còn cản nhận được rõ tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực cậu chàng.

"Hức... Em thương anh lắm, Seonghyeon của em."

"Anh cũng thương em, cả đời này chỉ thương mình em thôi."

Dưới bầu trời rực rỡ đêm ấy, có hai con người đã ngỏ lời thương nhau, thương đến đầu bạc răng long, thương đến khi thế giới lụi tàn, tình yêu ấy vẫn sẽ sống mãi.

__

Khoảnh khắc cánh cửa to lớn trước mặt Seonghyeon được mở ra, bóng dáng nửa còn lại của đời cậu dần xuất hiện sau làn khói trắng. Chàng trai ấy khoác lên mình bộ vest trắng tinh khôi, từng bước chậm rãi tiến về phía sân khấu. Từng đường nét thanh tú tựa tranh vẽ của cậu ấy như hớp hồn tất cả khách mời, ai không biết còn nghĩ người này là một kiệt tác nghệ thuật tinh xảo mà thượng đế ban tặng cho nhân loại.

À không, là ban tặng cho Eom Seonghyeon mới đúng.

Khoảnh khắc Seonghyeon nắm lấy tay bạn đời, cậu chàng vô thức siết chặt lấy nó như bao lần. Những năm lớp mười một, Seonghyeon chỉ dám lén đan tay với Keonho khi em đang ngủ gục trên bàn rồi tự thổn thức không thôi. Giờ đây cậu ta đã được công khai siết lấy nó trước mặt cả hàng nghìn người, nỗi xúc động dần dâng trào như sóng biển.

"Ahn Keonho, con có đồng ý lấy người này làm chồng không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương anh ấy không?" - Chủ hôn đứng giữa hai người, cao giọng đọc.

"Con đồng ý." - Giọng nói nhẹ nhàng của Keonho vang lên.

"Còn con, Eom Seonghyeon, con có đồng ý lấy người này làm vợ không? Dù khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu có hay khó khăn, con vẫn sẽ bên cạnh chăm sóc và yêu thương cậu ấy chứ?"

"Con đồng ý."

Người chủ hôn gật đầu sau khi đã nhận được sự chấp thuận từ hai bên, ông dõng dạc tuyên bố:

"Ta tuyên bố kể từ bây giờ, hai con chính thức trở thành vợ chồng. Bây giờ hai con có thể trao nhẫn và hôn nhau."

Seonghyeon hắng giọng, cậu ta mỉm cười và nhìn Keonho bằng tất cả sự trìu mến.

"Vậy anh được phép hôn em chứ, vợ của anh?"

Ba chữ "vợ của anh" lọt vào tai Ahn Keonho như mật ngọt, mặt nó đỏ lên như quả gấc chín.

"D-Dạ vâng..."

Và rồi cả khán phòng ồ lên những tiếng hò reo chúc phúc khi Seonghyeon kéo Keonho vào một nụ hôn sâu. Keonho nhắm mắt, đôi bàn tay nằm yên vị trên bờ vãi vững chãi của người mà em yêu hết lòng. Từ giây phút này trở đi, nó là người đã có gia đình. Mà gia đình ở đây không ai khác ngoài Eom Seonghyeon.

Martin, Juhoon và James với tư cách phù rể đứng ở một bên, không ngừng vỗ tay trước tình yêu đẹp của hai đứa bạn thân. Martin nghẹn ngào bật khóc, mặt mày đỏ ửng cả lên, Juhoon liền đưa tay xoa xoa lưng an ủi thằng bạn mít ướt của mình:

"Thôi, có gì đâu mà khóc. Khéo người ta lại nghĩ mày là người yêu cũ của "cô dâu" hay chú rể thì chết dở."

"Hức, chơi với nhau từ cái thời đứa nào đứa nấy người ngợm như que củi... Mà giờ đây, hức, bọn nó đã lên xe hoa rồi." - Martin nói trong tiếng nấc nhẹ, hộp khăn giấy bị nó vắt gần cạn kiệt.

Nghe vậy, sống mũi Juhoon cũng cay dần. Cũng phải, tình bạn của năm đứa bọn nó không được tính bằng ngày, bằng tháng mà bằng năm. Chính vì vậy mà ba đứa nó lại là một trong những người xúc động nhất khi nhìn thấy hai thằng bạn của mình đã trở thành gia đình của nhau.

"Juhoon, mày khóc hả?" - James huých vào vai Juhoon, cười khẽ tỏ ý trêu chọc.

"K-Không có khóc!"

"Mắt mày đỏ hoe luôn rồi kìa Jju." - Martin sụt sùi góp vui.

"Tao đã bảo không có mà, địt mẹ..."

Các vị khách mời nhanh chóng bị tiếng ồn ào của ba chàng phù rể gây chú ý, hai nhân vật chính trên sân khấu cũng không là ngoại lệ. Hai đứa nhìn nhau chớp chớp mắt, không nhịn được mà bật cười khanh khách, trán tựa vào nhau.

"Em thấy không? Ngay cả "tảng băng di động" của lớp năm xưa cũng phải bật khóc vì mình đấy."

"Chắc em phải nhờ bảo vệ tống bọn nó ra ngoài mới được..."

'Ahn Keonho, bọn tao mừng vì mày đã tìm được bến đỗ của đời mình. Hồi trước tao cứ sợ mày ngốc quá, nhỡ sau này bị người ta lừa bán đi mất thì phải làm sao? Cơ mà hóa ra là tao lo thừa rồi. Miễn là giây phút nào thằng Eom Seonghyeon vẫn còn ở cạnh bên mày, thì tao tin chắc rằng nó sẽ không để bất cứ ai đụng một ngón tay vào mày. Lấy nhau về, sau này có gì đóng cửa bảo ban nhau, đừng làm Seonghyeon nó buồn nhé. Tính mày bướng lắm, giận dỗi là bỏ đi không thèm nói gì. Cơ mà sao cũng được, chuyện vợ chồng bọn mày tự giải quyết! Tao chỉ có một yêu cầu là nhớ phải sống thật hạnh phúc đấy, bọn tao sẽ luôn ở sau chúc phúc cho hai đứa bây.'

Ký tên

Kim Juhoon

____

chưa beta.

Xin chào, mình là roi đây.

Hôm nay bất ngờ đánh úp mọi người bằng một chiếc special extra. Chỉ đơn giản là vì tui muốn viết đôi chút về đám cưới của hai nhóc mà thôi;; Thật ra vẫn còn phần tiếp theo của chiếc extra này nhưng tui không dám đăng lên vì chứa yếu tố R17 thuần. Vốn chiếc fic này ban đầu tui viết ngọt ngào, trong sáng nên việc up chương đó lên sợ mọi người sẽ không thích... Dù gì tui cũng đã viết rồi, nếu mọi người muốn tui đăng lên thì comment cho tui biết với nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co