Truyen3h.Co

seankeon | tuyết tan.

oneshot.

hqiw0iuvz

___

trong căn phòng hội trưởng hội học sinh yên tĩnh, nghiêm sơn hoàng đang vùi đầu vào đống sổ sách chuẩn bị cho chuỗi sự kiện valentine sắp tới.

gương mặt góc cạnh không giấu nổi sự mệt mỏi và chán chường bởi lẽ một kẻ theo chủ nghĩa anti romantic như anh vốn dĩ chẳng bao giờ mặn mà với mấy trò yêu đương sến súa.

đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, an khánh huy như một chú cún nhỏ hớn hở lao vào, chẳng thèm để ý đến bầu không khí nghiêm túc xung quanh mà sà ngay vào lòng hoàng.

hai tay vòng qua ôm chặt lấy cánh tay anh rồi ra sức cọ má, dùng chất giọng mềm mỏng quen thuộc để làm nũng:

"bạn ơi tớ nhớ bạn quá chừng, nãy giờ học chẳng vô chữ nào hết á."

sự xuất hiện đột ngột cùng hành động quá mức thân mật của người yêu trong lúc công việc đang rối bời khiến hoàng nhất thời mất kiên nhẫn.

anh lạnh lùng gỡ từng ngón tay của nó ra, thanh âm trầm thấp pha chút gắt gỏng đáp:

"bạn né ra cho tớ làm việc, đừng có phiền phức nữa, tớ đã bảo là tớ ghét mấy trò lãng mạn vô bổ này rồi mà."

lời từ chối phũ phàng cùng ánh mắt nghiêm nghị thoảng qua nét xua đuổi của hoàng như một gáo nước lạnh dội thẳng vào lòng huy.

khiến nụ cười trên môi nó tắt ngấm, lồng ngực thắt lại vì tủi thân và đôi mắt tròn xoe nhanh chóng ầng ậng nước.

nó mím chặt môi để ngăn tiếng nấc, lủi thủi quay lưng đi thẳng ra ngoài sân trường rồi chọn đại một góc cây cổ thụ râm mát để ngồi thẫn thờ gặm nhấm nỗi buồn.

giữa lúc tâm trạng huy đang xuống dốc thảm hại, một bạn nữ thẹn thùng bước đến, hai tay rụt rè chìa ra một hộp quà valentine bọc nơ hồng thắm cho nó.

dù trong lòng đang vô cùng khó chịu nhưng bản tính dịu dàng xíu xiu vốn có không cho phép huy thô lỗ.

nó liền nở một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời để nhận lấy rồi nói lời cảm ơn.

đúng lúc hoàng vì hối hận nên bước ra sân tìm người yêu thì đập ngay vào mắt là nụ cười lung linh ấy dành cho người khác.

cục ghen trong lòng anh lập tức bùng nổ, bàn tay siết chặt đến mức run lên nhưng cái tôi quá lớn của một học bá không cho phép anh tiến lại gần, chỉ biết quay ngoắt đi với gương mặt tối sầm.

bước vào tiết học tiếp theo, chiếc bàn của hai đứa rơi vào trạng thái đóng băng hoàn toàn

huy cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người bên cạnh nên cố nhẫn nhịn lòng tự trọng. liên tục chủ động xích lại gần, dùng ngón tay rụt rè khều khều vạt áo anh rồi khẽ thì thầm:

"bạn ơi, bạn giận cún hả? tớ có làm gì sai đâu.. bạn nhìn tớ một cái đi mà, đừng im lặng như vậy tớ sợ lắm á."

thế nhưng đáp lại sự hạ mình của nó chỉ là sự ngó lơ tuyệt đối và góc nghiêng xa cách của hoàng.

cảm giác bị người mình yêu thương nhất bơ đẹp trước mặt bao nhiêu người khiến mọi sự nhạy cảm của huy vỡ vụn.

nó đau lòng đến mức không buồn hỏi nữa, gục mặt xuống bàn nén tiếng khóc nghẹn ngào, hai vai run lên bần bật suốt cả buổi học mà người bên cạnh vẫn không một lời hỏi han.

đến giờ tan học, một cơn mưa rào bất chợt trút xuống xối xả như trêu ngươi, học sinh trong trường lần lượt ra về hết.

chỉ còn mình huy ngồi cô độc ở sảnh đợi trời tạnh, ánh mắt vô hồn nhìn những giọt nước bong bóng vỡ tan trên sân.

lúc này hoàng từ văn phòng bước xuống với chiếc dù xám tro trên tay, gương mặt vẫn còn vương nét giận dỗi và tự ái.

anh đi đến trước mặt nó, lạnh lùng chìa cây dù ra rồi buông một câu cộc lốc.

"bạn cầm lấy mà về một mình đi, tớ còn có việc."

nhìn cây dù cùng lời nói đuổi xua như muốn vạch rõ ranh giới của anh người yêu.

giọt nước mắt kìm nén suốt cả một ngày dài của huy chính thức vỡ òa.

nó khóc nức nở, nước mắt lem luốc khắp khuôn mặt rồi nấc nghẹn lên trách móc trong bất lực.

"sao tự nhiên bạn lại bơ tớ? bạn ác lắm, bạn mắng tớ xong giờ bạn còn bỏ mặc tớ nữa..."

hoàng chứng kiến cảnh tượng tảng băng tổn thương của cún nhỏ hoàn toàn sụp đổ thành dòng nước mắt thảm thương như thế.

mọi sự phòng bị, giận dỗi và lòng tự tôn của hoàng phút chốc tan thành mây khói.

hoàng hoảng loạn vứt đại cây dù sang một bên, vội vàng kéo mạnh nó vào lòng ôm chặt.

không kìm lòng được mà cúi xuống áp môi mình lên đôi môi mềm mại đang run rẩy của nó trong một nụ hôn sâu, nồng nhiệt và tràn ngập sự chiếm hữu để dỗ dành.

đến khi huy sắp thở không nổi vì ngộp thở hoàng mới luyến tiếc buông ra, nhìn cái mũi đỏ ửng của nó mà xót xa đưa tay lau nước mắt, dịu dàng giải thích.

"tại bạn cười với người khác làm tớ ghen đến phát điên lên được. tớ anti romantic thật nhưng tớ không có anti bạn."

nói rồi, hoàng lẳng lặng mở cặp lấy ra hai ly trà sữa caramel muối thơm lừng đúng hương vị mà huy nghiện nhất, khẽ xoa đầu nó.

"nín khóc đi rồi tớ chở về, nước yêu thích của bạn này, còn mua tận hai ly cho bạn uống đã đời luôn đó chịu chưa?"

nhìn thấy món tủ phản chiếu trong đôi mắt còn ướt nước, huy lập tức nín bặt, nhanh nhảu đón lấy ly nước rồi vừa hút rột rột vừa cười tít cả mắt.

"dạ chịu, biết thế nãy tớ không thèm khóc rồi, uống cái này vô là tớ hết buồn liền luôn á."

chiếu hôm đó, trên con đường ngập nước, có một kẻ vốn mở miệng ra là bảo anti romantic, ghét cay ghét đắng cái ngày lễ tình nhân đầy sến súa.

cuối cùng lại chịu thua hoàn toàn trước sự nhõng nhẽo của chú cún nhỏ, một tay che dù, một tay nắm chặt tay người ta dạo bước dưới mưa đầy lãng mạn.

đúng là một khi tảng băng tuyết đã tan chảy trước cái nắng ấm valentine mang tên an khánh huy.

học bá có lạnh lùng cỡ nào cũng phải tự động biến thành kẻ cuồng người yêu, nuông chiều nâng niu người ta lên tận trời xanh.
___

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co