4
Trời đã chập choạng tối, mưa cũng bắt đầu rơi. Sơn Hoàng vẫn đứng chết trân tại chỗ, hắn điên thằng Khánh Huy cực. Tại Huy mà nó hỏng mất việc hay. Mắt nó đỏ ngầu, gân xanh trên người nổi rõ lên, nhìn nó bây giờ đéo khác gì một con cáo điên
'Tch, cái đéo mẹ nó chứ, thằng chó này'
Mưa dần nặng hạt, nhưng nó vẫn đứng như trời trồng một mình giữa khoảng sân sau rộng lớn. Tiến vừa đi học đội tuyển hóa về, tiện đi ngang qua sân sau. Tiến bỗng thấy bóng ai đó cao cao đứng như tượng giữa sân, lại gần mới hóa ra là thằng Hoàng. Thằng Tiến giật thót, điên quá, Tiến cốc cho Hoàng một cái rõ đau
"Ui da"
"Mày bệnh hay gì mà ra đứng dầm mưa như thằng ngáo vậy?"
"Ừ"
"Mày biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
"Ừ"
"Mày không tính về nhà à? Muốn tao gọi ba mày không?"
"Ừ"
"Ừ ừ cái mả mẹ mày, đi về"
"Ừ"
BỘP
"Ai ui đau"
"Về"
"Ừ"
"Ây ây xin lỗi đừng đánh nữa"
___________
Sửa lại mụt tíi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co