32
•
•
•
*flashback sau khi hoàng bị huy block một tuần*
*end flashback*
huy cầm điện thoại khó hiểu nhìn vào màn hình. con minh thư này dở hơi ấm ớ lên cơn gì mà buổi chiều lại nhắn xong đe doạ như thể sẽ nhào vào ăn thịt cậu.
"cái con điên này", huy nghĩ thầm.
cuộc sống cứ thế diễn ra cho đúng cái tuần định mệnh mà thư đã cảnh báo.
huy đang ngồi trong phòng làm bài tập mà hưng gia sư dở hơi rảnh rỗi giao cho mình. đang ngồi ngắm ruồi bay qua lại thì huy chợt nghĩ :
"dạo này mình làm cũng nhiều đề toán ông hưng hâm giao cho rồi, chi bằng giờ trốn mẹ ông phàm ra ngoài đường làm cụ cây kem cho mát"
huy vừa nghĩ vừa cười khúc khích, đứa nào mà bắt gặp được tưởng nó bị thần kinh=)))))
thế là huy xỏ giày vào, vớ tí tiền còn sót lại trong tui áo đồng phục và hai chân bốn cẳng chạy ra ngoài và không chút đề phòng nào cả.
____________________________
hoàng cũng từ khi không qua lại với huy thì thường nhốt mình trong phòng và ngồi tự học các môn toán lí hoá, những môn mà chính bản thân cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ ngồi nghiêm túc làm chúng một cách cẩn thận. nhưng rồi cậu nhận ra, có lẽ mình đã hơi bó buộc bản thân vào vòng lặp mỗi ngày và quyết định xỏ giày ra công viên chạy bộ.
"mẹ ơi, con ra công viên tí nhé" hoàng nói vọng ra, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi đeo giày ra khỏi cửa.
"ừ, đi đi" bà cười và nói, rồi bà quay ra nhìn đứa con gái yến an, tâm sự
"chíp dạo này cứ như thế này, mẹ lo lắm. con biết không? hôm trước nó vừa đưa mẹ danh sách 5 chỗ học thêm xin mẹ cho đi học. mà cái thằng này, từ trước tới giờ nó chưa bao giờ học điên như thế này nên mẹ lo lắm, an ạ. con là chị, mẹ mong con có thể ngồi tâm sự với em mà cho nó đỡ buồn, chứ mẹ thấy nó chắc có tâm tư gì đấy chăng? à, mà dạo này không thấy í ới gì tới thằng bi nữa nhỉ?"
an nghe thấy tên bi thì tay cầm đũa chợt khựng lại, rồi khẽ thở dài. mẹ cô mà biết hai nhóc đang giận dỗi nhau thì khéo bà lại sốt hết cả ruột lên.
"dạ" - an đáp ngắn gọn, tay định đổ xì dầu vào thịt thì thấy không được ba giọt trong chai.
"mẹ à, con nhắn hoàng bảo em mua xì dầu"
*flashback một tí*
•
•
•
huy đang ăn ngon lành cây kem của mình và chuẩn bị từ hẻm nhà bà trâm tạp hoá đi về thì bị đám côn đồ chặn lại.
"ê thằng kia"
"dạ?"
lúc này, huy mới nhớ tới cái câu nói minh thư nhắn cho mình thì nổi da gà, chân theo bản năng mà lùi lại
"con này bị dở thật à?" - huy lầm bầm
"mày được lắm, dám chống đối lại chị minh thư của tao" - một trong những tên đó lên tiếng
"các anh tránh ra cho tôi qua, tôi không rảnh để nói chuyện đâu" huy nói với giọng điệu bình tĩnh nhưng mà thực ra là sợ chết mẹ
"a thằng này, mày được"
nói rồi một tên giơ tay đấm thằng vào mặt huy một cái khiến cậu ngã khuỵ xuống đất, má hơi ửng vì đau đớn. khi chuẩn bị đứng lên thì cái gã to lớn nhất dùng chân chặn lại trước mặt nó. hắn khẽ cười, nói : "em trai, chúng ta chơi đùa chút nhé". hắn lấy bàn tay dơ bẩn khẽ nâng cằm khánh huy lên, vuốt vuốt rồi vung tay vả lại cho huy phát nữa. lũ kia hùa theo cười phá lên, tên kia thì lấy cây gậy đập thẳng vào bắp chân huy.
hoàng đang đi ngang qua rẽ vào ngõ cửa hàng tạp hoá bà trâm thì thấy cảnh huy bị bốn năm tên côn đồ đánh túi bụi còn em thì ôm mặt không lại được thì mặt tái mét, hét lên
"AN KHÁNH HUY" .hoàng hổn hển chạy lại, trừng mắt nhìn bọn côn đồ hung hăng kia.
"làm sao? sao tự nhiên đánh bạn tôi"
"h..hoàng?" giọng huy run run, tay đưa lên "df-đừng"
"thằng này mày láo, được lắm. tên hoàng à, trùng tên với tao này ,một tên nói, a mày phải là người tình cũ của minh thư đúng chứ?"
"bọn ông lại do cô ta thuê hả?"
"ừ đúng đấy, bây giờ thì chơi với nó đi"
nói rồi tất cả bọn chúng xông vào đấm đá thằng hoàng. đứa thì lấy gậy đập thằng vào sườn nó, đứa dùng tay vả bôm bốp liên tiếp mấy cái vào mặt hoàng. hoàng ban đầu còn chống lại được nhưng rồi cũng yếu sức. nhận ra được sự mệt mỏi của cậu, lũ đấy xô thẳng hoàng khiến đàu đập thẳng xuống đất. máu môi với hơi xô xát trên người cứ thế chảy ra, nhưng vì không thể lại được mà hoàng cứ thế nằm chịu đựng. khánh huy từ lúc bọn kia lơ là thì vội vã gọi điện cho cảnh sát, rồi mới chú ý tới con mèo hoang. nó đang nằm sợ hãi co ro lại vào một góc, ánh mắt rõ lên sự run rẩy.
huy bị tụi nó phát hiện ra chiếc điện thoại cầm trên tay và đập nát, may sao những người hàng xóm nghe thấy chạy ra thì thấy tụi côn đồ. lũ mất dạy đấy thấy thì nháo nhào chạy đi, để lại hai đứa thanh niên mới lớn thoi thóp gục xuống đất. huy chạy lại ôm hoàng, gào to tên cậu
"HOÀNG ƠI"
nước mắt huy chảy xuống, rơi vào khuôn mặt đầy máu của hoàng. hoàng run rẩy, khoé miệng gượng cười, cố gắng đưa tay lên xoa vào mái tóc đen của huy, nói
"t-tao..o không saaaao...m đừng khóc. đừng giận tao nữa, nh.."
chưa dứt câu thì hoàng nhắm mắt, có lẽ cậu chịu đựng đủ rồi. đúng lúc vũ phàm và những người khác đến kịp thì đưa hoàng vào bệnh viện.
trong viện, bố mẹ hoàng thì sốt sắng, yến an thì khóc nấc cả lên. nguyên hi ôm người chị, liên tục dỗ dành và động viên.
huy khóc, cả người run rẩy, chạy lại tới ôm lấy vũ phàm. minh dung và mai hoa chạy đến, mặt đầm đìa mồ hôi, chạy tới chỗ bố mẹ của an với hoàng.
"không sao đâu" phàm trấn tĩnh huy "chắc chắn hoàng vượt qua được"
mạnh tiến và chí hưng cũng vừa chạy tới, tay ôm một đống đồ ăn từ đồ ăn nấu tại nhà tới đồ ăn vặt rồi kính cẩn đưa cho hai bác và đưa túi bánh cho huy.
"ăn đi, lấy lại sức" chí hưng ôm lấy huy, vỗ về.
phàm trông có vẻ tuyệt tình với hoàng nhưng thực ra, anh vãn luôn lén em trai mà hỏi thăm hoàng ra sao với an trong thời gian tụi nó né nhau.
huy khẽ nắm chặt bàn tay, tự nhủ : hoàng ơi, mày phải cố gắng lên nhé! tao thương mày lắm"
____________________________
sori vì mình ra muộn nhưng mà mình muốn đẩy nhanh một chút để end sớm
3 ep nà mình viết nhiều do dạo này rất thích viết và phải diễn tả bằng lời văn mọi người mới có thể hiểu được diễn biến.
cuối cùng là enjoy, tui sủi..!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co