2; thiếu cái gì mới được ?
Vậy là Ahn Keonho đã dành hết nửa buổi sáng để đi loanh quanh mấy gian hàng trong trường, và ở lại qua buổi trưa để giúp Yufan làm mấy việc vặt. Phải chạy qua chạy lại như thế này thì đúng là có hơi phiền, nhưng Keonho cũng cần phải làm gì đó khiến mình bận rộn, để không còn tâm trí nghĩ đến Eom Seonghyeon nữa.
Đáng lẽ Ahn Keonho của ngày thường sẽ quậy tung lên khi ở cạnh Zhao Yufan, hoặc ít nhất sẽ cười đùa với Martin vào bữa trưa, nhưng chuyện duy nhất mà cậu có thể làm được lúc này là nhìn chằm chằm lon soda cam và xới tung đĩa cơm chưa vơi một nửa trước mặt. Có lẽ là vì thời tiết trở lạnh nhanh chóng nên cậu không kịp thích ứng, thỉnh thoảng chán ăn một bữa cũng đâu phải chuyện lạ.
"Keonho, làm sao thế ? Sao nay mày ngoan vậy em ?" - Martin thề rằng mình đã thấy thằng nhóc này thở dài trên ba lần trong một buổi sáng, và hình như còn đang định bỏ cả nửa đĩa cơm.
"Đừng có hỏi, nó đang buồn đó."
"Chuyện gì mà buồn thấy ghê vậy ? Thằng nhóc Eom Seonghyeon có bồ rồi hả ?"
Zhao Yufan nín thở trong vài giây, sao anh lại quên mất việc phải bịt miệng Martin trước khi nó nói ra thứ gì đó không hay, và sự thật là Martin còn chẳng biết gì về chuyện của Keonho vào ngày hôm qua.
"Martin, thật ra thì-..."
"Em hết thích cậu ấy rồi." - Keonho bình thản uống hết ly nước trước mặt, ừ, cậu hết thích Eom Seonghyeon rồi, vậy nên giờ người ta có yêu đương hay làm gì đó thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa.
"What the fu-..."
"Hai tròng mắt sắp rớt ra ngoài rồi kìa Martin."- Yufan vỗ mạnh vào vai Martin, nó thấy sốc cũng là chuyện bình thường, thú thực lúc nghe Keonho nói rằng cậu sẽ không thích Seonghyeon nữa thì chính anh cũng sốc. Thật ra thì ai cũng sẽ thấy sốc thôi, không phải riêng Martin hay Yufan, chuyện Ahn Keonho thích Eom Seonghyeon rõ mồn một. Thằng nhóc năm nhất lúc nào cũng chạy theo người ta, từ hành lang phòng học tới sân thi đấu, và cậu không hề bỏ lỡ một buổi tập luyện nào của Seonghyeon, dù hai người còn chẳng học chung một khoa.
"Ờm...em có ổn không đó ?"
"Em ổn, rất ổn, thiếu cậu ấy thì trời cũng đâu có sập được."
Chẳng đáng tin chút nào, Yufan thừa biết nhóc con này chẳng ăn uống được bao nhiêu từ chiều hôm qua đến giờ, chỉ thiếu mỗi nước viết hẳn hai chữ "rầu rĩ" trên mặt. Đúng là trời sẽ không sập nếu thiếu Eom Seonghyeon, nhưng Ahn Keonho sẽ là người sập ngay sau đó. Lần đầu thích người khác, lần đầu thất tình, một đứa hay cười như Ahn Keonho chắc sẽ phải buồn khá lâu vì mối tình đầu trong mơ trở thành thất bại tồi tệ nhất của thần Cupid.
"Thôi, bỏ được cũng tốt, ráng lên em, trường mình không thiếu trai đẹp cho cưng chọn."
"Em không có buồn thiệt mà..."
"Ừ, anh suýt tin chú mày đấy."
*
Martin đã rời đi sau bữa trưa, hình như là bận tập luyện cùng câu lạc bộ để chuẩn bị cho buổi biểu diễn vào ngày cuối cùng của lễ hội trường, chắc là luyện đàn hay gì đó. Yufan cũng đã có ý định 'đuổi' Keonho về nhà, nhưng thôi bỏ đi, thàng nhóc đó sẽ không chịu đâu, và có lẽ nó sẽ bám theo anh tới tối.
"Keonho, muốn tới sân thi đấu không ? Có mấy câu lạc bộ đang tập luyện đó." - Tạm thời thì Yufan nghĩ rằng đây là cách tốt nhất để mặt mũi cậu bớt ủ rũ một chút.
"Hả ? Câu lạc bộ nào ?"
"Hình như là ba câu lạc bộ, có câu lạc bộ Taekwondo nữa đó."
"Anh mà ghét em thì cứ nói thẳng đi..." - Keonho bắt đầu thấy hối hận khi đồng ý đến giúp Yufan vào hôm nay, đáng lẽ cậu nên nằm cuộn trong chăn ấm cả ngày thay vì chạy lên trường để giúp anh. Giờ mà bỏ về luôn thì còn kịp không ?
"Thôi, anh giỡn mà, có bạn anh ở câu lạc bộ bóng rổ, anh hứa sẽ đến xem cậu ấy đấu tập rồi. Đi cùng anh đi mà, Keonho."
"Người ta hẹn anh chứ đâu có hẹn em, anh tính nhờ em giả làm bạn trai anh hả ?" - Thêm nữa, ai mà tin nổi Ahn Keonho sẽ trở thành bạn trai của Zhao Yufan sau khi tuyên bố rằng mình đã ngừng đâm đầu vào Eom Seonghyeon.
"Đi chung đi mà, em định ủ rũ tới khi nào nữa ? Coi như giải trí xíu thôi, nha, nha ?"
Keonho nghĩ rằng mình bắt đầu thấy khó thở khi Yufan cứ liên tục nắm lấy vai cậu rồi lắc lên lắc xuống, nhưng đúng là cậu đã ủ rũ cả ngày rồi, có cố gắng mấy cũng không thấy khá hơn được.
"Rồi rồi, bỏ vai em ra đi James, em đi em đi mà... nè, anh chạy chậm chậm xíu đi, kéo tay em mạnh quá đó !"
*
Đúng là Ahn Keonho đã đồng ý với lời đề nghị của Zhao Yufan, nhưng đến khi ngồi ở khán đài trong khu vực sân thi đấu chính thì ánh mắt cậu vẫn vô thức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc ở nơi mà câu lạc bộ Taekwondo đang đứng, sau đó lại nhanh chóng cụp mắt xuống khi nhận ra bóng lưng Eom Seonghyeon vừa lọt vào tầm mắt mình. Yufan có lẽ đang chú ý đến chuyện khác, đúng hơn là vẫy tay và cười với cậu trai nào đó trong câu lạc bộ bóng rổ, may là anh đã không để ý đến cậu.
"Cậu đó là bạn của anh hả ?"
"Ừ, cậu ấy là Kim Juhoon của câu lạc bộ bóng rổ, hơn em một tuổi đó. Mấy cậu khác trong câu lạc bộ anh cũng quen nữa."
Keonho giật đầu một cái cho có, rồi lại quay qua chỗ khác, cậu đâu có đủ hơi sức để quan tâm đến người quen của Zhao Yufan, mà nếu như cậu thực sự phải để ý thì có lẽ Keonho phải biết được hơn một nửa số sinh viên trong trường. Gớm thật, để ý một người như cậu thôi đã đủ mệt lắm rồi, Yufan lấy đâu ra thời gian để làm quen hết người này tới người kia như thế chứ.
"Thấy cậu ấy thế nào ? Còn mấy cậu bạn kia nữa."
"Hả ? Anh ấy bình thường, có gì đâu ? Bỏ suy nghĩ mai mối cho em hay gì gì đó đi nha."
Zhao Yufan cốc đầu cậu một cái, không dùng lực mạnh lắm đâu, nhưng mà cũng hơi đau đó. Hình như chọc anh ấy giận rồi, Keonho thở dài một cái, rồi tiếp tục ngồi chống cằm để xem mấy trận đấu tập.
Nói thật thì Ahn Keonho khá thích xem thể thao, nhưng giờ mà đụng mặt với Eom Seonghyeon thì cũng khó nói lắm. Dù có cố gắng đặt sự chú ý lên trận đấu tập của câu lạc bộ bóng rổ giống như Yufan thì bóng lưng của Eom Seonghyeon vẫn cứ lượn lờ dưới tầm mắt cậu, hoặc là Ahn Keonho thực sự đang dán mắt vào Eom Seonghyeon, chỉ khác là cậu đang ngồi ở khán đài bên câu lạc bộ bóng rổ thay vì Taekwondo như hồi trước, và chắc chắn sẽ không chạy theo người ta để đưa nước như hồi trước nữa.
*
"Ê Seonghyeon."
Kim Juhoon ném trái bóng rổ về phía Seonghyeon, tất nhiên là hắn bắt được. Nhưng thái độ cũng chẳng có mấy phần thân thiện với người đàn anh khoá trên.
"Sao ?"
"Chú mày không thấy thiếu thiếu cái gì đó à ?"
"Thiếu đếch gì ?" - Eom Seonghyeon cau mày nhìn Kim Juhoon, anh ta lại định trêu chọc gì nữa ? Bởi Juhoon sẽ không tự nhiên mà nói chuyện với thái độ mỉa mai đó.
"Chú mày thiếu tinh tế ghê ấy, cứ từ từ mà tìm."
"Anh điên à ? Phắn ra chỗ khác dùm đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co