Truyen3h.Co

seankeon | unusual

chẳng

hiphopneverdiee


ngày đi học lại sau khi đồng ý lời tỏ tình của bạn lớp trưởng khá là hỗn loạn đối với huy. mới sáng sớm tinh mơ đã phải nhìn khuôn mặt đẹp trai của người tình bĩu dài môi nũng nịu vì huy không chịu đi học cùng cậu.

"bạn cứ đến trường trước đi nhé, tớ không muốn người khác bắt gặp đâu...ngại"

hoàng còn tưởng bạn nũng cho cậu yêu thôi, nhưng mà huy quyết thế thật. cuối cùng là huy đến trường trước còn hoàng thì buồn thiu đến sau. lấy chút tài liệu dưới văn phòng rồi cậu mới leo cầu thang lên đến lớp, bắt gặp bạn người yêu mới cóng tối hôm qua đang vội vã ra khỏi lớp. hoàng nhìn lướt qua là hiểu, chiếc áo sơ mi đồng phục vốn được ủi thẳng tắp ngay ngắn của huy lại nhăn nhó nham nhở ở phần cổ áo.

- bạn đi đâu?

...

- mình mua chút đồ...hoàng-

chưa kịp để huy nói hết câu, hoàng đã cầm lấy tờ 100 ngàn trên tay nó, nhướn mày hỏi

- tụi nó nhờ bạn mua gì?

huy chẳng tính trả lời đâu, định bụng giựt lại tiền rồi dọt đi luôn, mà sắc mặt thằng hoàng hỏi câu đấy trông chẳng vui vẻ gì cho mấy. không giống đang đặt câu hỏi tí nào, cứ như ra lệnh cho huy ấy

- hả...à ờ...ba hộp sữa với hai cái bánh mì ngọt, tớ đi xíu là về...bạn vào lớp đi

hoàng xoay người, xuống căn tin chẳng nói một lời, để lại huy đứng đấy bối rối chẳng biết làm thế nào. lúc cậu quay trở về, bước vào lớp với một túi bánh lộn xộn, chẳng giống những gì huy bảo đám trong lớp nhờ nó mua.

cậu đi đến phía góc lớp, đặt túi bánh lên bàn rồi cười với tụi nó

- gì đấy hoàng?

- đồ tụi mày nhờ mua

- tụi...tụi tao nhờ thằng huy mà, nó đâu?

- sao vậy? tao mua thì có vấn đề gì à?

hành động và lời nói của hoàng thu hút mọi ánh nhìn của cả lớp. khánh huy ngồi co rúm ở cuối lớp cũng chứng kiến tất cả.

- không...không phải ý đó, tụi tao biết mày bận mà, để mày giúp thì kì quá

bọn nó trả lời thằng hoàng thì bối rối, nhưng lại nghiến răng liếc qua góc thằng huy đang ngồi.

- tao tưởng tụi mày sai vặt huy vì nó giỏi?

...

nghiêm sơn hoàng cười ra tiếng

- giữa kỳ vừa rồi hạng nhất là tao mà

cậu vỗ vai một thằng trong đám đấy rồi lại nói

- từ mai cần gì nói tao nhé

thằng triết dường như cảm nhận được tình hình không ổn, nó níu hoàng lại khi cậu chuẩn bị đi về chỗ, rồi dúi túi đồ ăn vào lại tay cậu

- thôi mày lấy đi, coi như tụi tao mời...cũng mất công mày chạy xuống căn tin mà

nụ cười trên môi thằng hoàng chẳng ngớt, cậu ta gật gật đầu, cầm lấy túi đồ trên tay rồi quẳng ngay vào thùng rác gần đó.

- cảm ơn nhé.

xong lại lấy ra từ túi áo trước ngực một hộp sữa, hoàng bước xuống bàn học của huy, đặt lên dứt khoát rồi trợn yêu nó một cái.

- uống ngay

tập thể 12A1 đồng loạt xôn xao cả lên. mà chẳng ai dám hó hé bàn tán ngay tại khoảnh khắc ấy, vì không khí từ lúc lớp trưởng nghiêm sơn hoàng ném túi đồ ăn của đám thằng triết vào thùng rác đã trở nên đầy sát khí, nhìn là biết bọn kia cay thằng hoàng tới mức nào rồi. lần đầu tiên chúng nó nhìn thấy dáng vẻ này từ thằng alpha chảnh chọe thanh cao ấy.

hoàng cũng thật biết cách gây sự.

tới giờ ra chơi, cậu lại chẳng kiêng dè gì mà cầm tay khánh huy đi một mạch xuống căn tin để ăn trưa, quen thuộc cứ như đây là thói quen của hoàng. cả lớp mắt tròn mắt dẹt chứng kiến mọi hành động khó hiểu ấy.

chưa kịp xuống đến căn tin, huy lại đổi hướng, kéo hoàng vào trong góc cầu thang ở phía nhà đa năng, một nơi vắng vẻ, dù là giờ ra chơi cũng chẳng học sinh nào đi đến chỗ này.

- có gì riêng tư muốn nói hửm?

...

thấy người yêu cứ như muốn nói gì đấy mà lại ngập ngừng. hoàng thấy huy đáng yêu muốn chết, lại tiếp tục giở giọng trêu chọc nó

- hay là có chuyện riêng tư muốn làm?

- hoàng

cậu cười hì hì, tay vươn lên vén vài lọn tóc của huy ra sau tai, ánh mắt kiên nhẫn chờ đợi huy nói gì đấy

- ở trên trường...bạn đừng...

- không được trêu bạn thế này à?

- không...ý tớ là, bạn cứ đối xử với tớ như lúc trước được không?

?

- đừng cho ai biết tụi mình yêu nhau

...

- đừng tỏ ra thân thiết luôn nhé?

...

- cứ như lúc trước ấy, đừng để tâm đến tớ

- nhưng mà tại sao?

hoàng hỏi nó, có vẻ vì cậu quá thắc mắc nên có hơi cao giọng, sắc mặt cũng hơi khó coi rồi. người yêu cậu khó hiểu quá mà. huy thấy biểu cảm kia thì giật mình, đôi mắt rưng rưng ngước lên nhìn vào hoàng, cổ họng cứng lại chẳng giải thích được gì.

nghiêm sơn hoàng mủi lòng.

thằng nhóc này, bị lũ chó trong lớp dày xéo thì chưa bao giờ thấy khóc đâu. còn hoàng chỉ mới cao giọng chút xíu đã rưng rưng rồi. khôn lỏi thật mà.

- ...thì được, theo ý bạn. nhưng mà bây giờ tụi mình đi ăn trưa cái đã

- ăn riêng nhé, hoàng ra căn tin trước đi, tớ ra sau, nhé nhé nhé...

dù hoàng có hôn huy đến toè mỏ đi chăng nữa nó vẫn nhất quyết không giải thích cho hoàng biết lí do nó muốn yêu đương lén lút như vậy là gì. hoàng còn tưởng là do huy ngại, nhưng vào một hôm nọ hoàng chỉ vươn tay đỡ lấy huy khi nó vấp phải dây giày xém té trong giờ thể dục rồi cúi đầu hỏi nó có sao không thôi mà nó giận hoàng tận hai ngày. kể cả khi huy bị làm khó trên trường cũng nhất quyết không cho hoàng xen vào, ít nhất là sau cái vụ nhờ mua đồ đấy thì đám thằng triết chẳng còn chèn ép huy trước mặt lớp trưởng nữa.

huy bị bắt nạt cũng không thèm mách tội với người yêu. hoàng chỉ nhận ra vào lúc ngửi thấy mùi pheromone của alpha khác trên người nó khi ôm nó vào lòng. hết cách, hoàng bắt đầu tung chiêu thức cuối.

hai đứa đang quấn lấy nhau trên giường sau khi an khánh huy vừa câu cổ nghiêm sơn hoàng vừa thầm thì

- hôm nay bạn ngủ lại với em được không?

hoàng dây dưa môi lưỡi với nó chán chê rồi nằm vật ra siết chặt eo nó, mặt thì dúi vào cần cổ không chừa lại bất kì khe hở nào. omega kia rõ ràng có chút hụt hẫng. cựa cậy muốn đẩy đầu alpha ra để tiếp tục làm chuyện xấu thì lại bị một lực mạnh hơn siết lấy.

bỗng huy thấy vai áo mình bắt đầu trở nên nóng và ướt đẫm. nó hoảng hết mẹ cả hồn, dịu giọng trấn an bạn trai rồi đẩy thằng hoàng ra. trái tim nghẹn lại khi thấy mặt mũi của bạn alpha tèm lem nước mắt, hốc mắt đỏ ửng trông đáng thương như cún.

cuống cuồng hết cả lên, nó vừa thơm thơm liên tục như gà mổ lên mặt thằng hoàng vừa dịu giọng dỗ dành. hỏi tới lui lí do bạn trai đột nhiên lại nức nở thế này.

- bạn đừng khóc mà, em sai rồi

đôi bàn tay nó không ngừng vỗ về sau lưng hoàng, miệng thì liên tục xin lỗi nhận sai, mặc dù nó chẳng biết mình làm sai cái gì.

- anh thương huy nhất mà...sao huy chẳng kể gì với anh thế?

...

-  chúng nó làm đau bạn sao bạn không mách anh? bạn đau thì anh cũng đau mà...

...

- ...hức...bạn thương anh với

ai chưa gãy thì nhận của an khánh huy một lạy chứ nó thì gãy làm đôi con mẹ nó rồi. tỉ tê dỗ dành một hồi, huy cuối cùng vẫn phải khai hết chuyện nó bị hành hạ thế nào.

- bạn thương em em biết mà, nhưng em không muốn bạn bị liên luỵ vì em đâu...

liên luỵ cái con mẹ nhà em.

hoàng chỉ dám nghĩ thế trong đầu thôi, chứ hoàng mà mắng huy thế thật thì nó nằm vật ra dỗi ngược cậu ngay. chỉ dám sụt sịt vâng vâng dạ dạ với người yêu, chứ trong lòng hoàng đã suy tính đủ cách trừng phạt lũ alpha ái kỷ kia rồi.

hoàng hẹn ba thằng trong lũ tụi nó đến kho chứa đồ để nói chuyện ( chỉ ba thằng thôi vì hoàng sợ hoàng không cân nổi năm thằng ). trong đó đương nhiên có thằng triết, thằng tuấn pheromone mùi cà phê, thằng còn lại tên bảo mùi chanh vàng. vì hoàng ngửi được hai cái mùi này rõ nhất trên người huy.

ba thằng nó vốn dĩ cũng chủ quan, bởi ngoài cái vụ mua đồ hôm trước ra thì thằng hoàng vẫn bình thường với chúng nó, chúng nó tưởng cậu chỉ nhờ đến kho lấy dụng cụ thí nghiệm cho tiết cuối cùng học môn hoá. hoàng vào sau khi ba thằng nó đang lục lọi tìm đồ, phòng kho tối đi khi cậu chốt cửa, chỉ còn chút ánh nắng len lỏi từ cửa sổ vào cái nơi nóng nực này. lũ bọn chúng biết thằng hoàng đã tới, thằng triết là thằng mở mồm đầu tiên khi nó đang đứng trên ghế muốn lấy hộp nhiệt kế xuống.

- lấy bao nhiêu ống thuỷ tinh đây hoàng?

chưa đợi được hoàng trả lời, cả ba thằng đồng loạt rùng mình, vì chỉ trong thoáng chốc, căn phòng ngột ngạt tràn ngập mùi bạc hà cay nồng gay gắt vô cùng khiêu khích. chưa đầy một nốt nhạc, mùi pheromone của ba thằng nó cứ như bốc hơi hết cả khi bị mùi bạc hà lấn áp, điều này làm chúng nó ngứa ngáy khó chịu điên lên được, mùi bạc hà xông thẳng vào đại não khiến từng sợi dây thần kinh như đứt phựt, hô hấp trở nên khó khăn khi lần đầu rơi vào tình huống thế này. mùi bạc hà kia có vẻ vô cùng tức giận.

- ...mày thu lại cái mùi bạc hà của mày đi...điên à?

quả chanh vàng quay phắt nhìn hoàng với vẻ mặt đầy cau có. nó khó chịu, muốn đấm vào mặt cái cục kẹo cao su cay nồng đấy lắm rồi.

kẹo cao su sơn hoàng tựa lưng vào kệ tủ, nhìn thằng nào thằng nấy mặt mũi đỏ gay vì kiềm chế cơn tức giận, ba thứ mùi lộn xộn thay phiên nhau thoi thóp ngoi lên rồi lại bị hương bạc hà đè nén xuống.

- địt mẹ muốn đánh nhau à hoàng?

thằng hoàng cười. chúng nó càng cay.

thằng tuấn nhìn ra được ý đồ của hoàng thì cáu lên, lại gần túm lấy cổ áo cậu. nó bị pheromone của hoàng làm cho say xẩm chứ vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức người trước mặt nó là ai, đôi bàn tay theo bản năng hơi rụt lại, không dám siết vạt áo thằng hoàng quá mạnh

- tụi tao có gây sự gì với mày à?

ba thằng alpha cao to chỉ vì mùi của một thằng alpha trội thôi mà thoi thóp trông đến mà khổ. nghiêm sơn hoàng bắt đầu thích thú, hơi tiếc nuối khi ban nãy nó không gọi nốt hai thằng còn lại xuống tham gia.

- đấm vào mặt tao đây này?

nếu trong căn phòng này mà có sự hiện diện của omega, có lẽ đã bị mùi bạc hà của thằng hoàng làm cho rách vùng tuyến thể mẹ luôn rồi. còn đối với lũ alpha này thì cứ như hàng ngàn con kiến bao vây xung quanh mời gọi chúng nó lao vào cắn xé nhau để chấn áp đối phương. tóm lại là hoàng đang kích thích bản năng của tụi nó. thằng triết cũng là loài alpha trội, sao mà chịu nổi sự khiêu khích này. nó lao tới dứt khoát đấm vào mặt nghiêm sơn hoàng.

- địt mẹ thằng chó

đấm được một cái thì nó nằm vật ra đất, thở hổn hển bằng mồm vì không thể hít nổi thêm một chút bạc hà nào vào khoan phổi nữa. hoàng đứng trên cao nhìn xuống. khoé môi cậu chảy máu vì cú đấm vừa rồi của thằng triết.

- tao tưởng tụi mày thích chơi trò này lắm

...

- dùng pheromone rẻ rách của tụi mày chấn áp omega của tao oách lắm mà?

...

- có tin tao đớp một phát là lũ alpha chúng mày phế hết với nhau không?

nói tới mức đấy rồi, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì chịu chết luôn. mặt tụi nó tái mét, loạng choạng phóng ra cửa mà bỏ chạy. để lại một mình cái tên enigma đáng sợ kia trong phòng.

không nói ra thì ai cũng nghĩ cậu chỉ là alpha trội. riêng những thằng alpha trội thật sự ngửi lướt qua pheromone của hoàng là có thể nhận ra luôn. chỉ là thằng triết có cái tôi quá cao. việc thừa nhận thằng hoàng vừa tài giỏi, vừa quyền lực hơn nó ở trong lớp đã là quá khó khăn. giờ tới cả thứ giới tính nó luôn tự hào này cũng thua nghiêm sơn hoàng một bậc.

ba thằng alpha tàn tạ chạy trối chết lên lớp học. chúng nó vừa bước chân vào, mùi bạc hà ám vào người chúng nó nãy giờ lan toả nồng nặc trong không khí. khánh huy ngồi làm bài ở cuối lớp giật mình ngẩng lên, đây là mùi của bạn trai nó mà?

beta trong lớp đồng loạt bịt kín tuyến thể. alpha thì cau có trừng mắt. mùi nồng tới mức máy đo nồng độ pheromone gắn trước cửa lớp kêu lên inh ỏi. có lẽ vì đã quen với mùi của sơn hoàng lâu ngày, huy nó chẳng bị ảnh hưởng lớn. chỉ là cái mùi bạc hà thanh mát dịu nhẹ nó ngửi hằng ngày quá khác xa với cái mùi cay nồng lúc này. bình thường chỉ quen được hoàng ấp trong lòng, lần đầu ngửi được cảm xúc này của cậu, khiến nó vừa lạ lẫm vừa có chút ấm ức, như thể hoàng đang nổi giận với nó vậy.

giáo viên vừa bước vào đã bị choáng bởi ba thằng nhóc mồ hôi đầm đìa kia, cô liền báo xuống giám hiệu. kết quả là ba thằng triết, bảo, tuấn bị xử phạt. chúng nó khai tội lớp trưởng 12A1 là tên chủ mưu, thành ra nghiêm sơn hoàng xuất hiện trước mặt ban giám hiệu cùng vết rách bầm trên môi vẫn còn rỉ máu. ba thằng nó còn bị xử tội nặng hơn.

từ ngày hôm ấy trở đi, đám alpha chúng nó sợ, an khánh huy còn sợ hãi tợn hơn nhiều. sợ vì người yêu nó là enigma là một, sợ nghiêm sơn hoàng lại vì nó mà làm liều khiến cậu bị thương là mười. hôm ấy huy ngồi trên đùi hoàng, nức nở gặm môi cậu khiến cho vết thương lại rỉ máu ra rồi tự mình bật khóc.

- biết vậy em chẳng kể cho bạn nghe đâu...hức...

- ?

- em xót hoàng nhắm...

- xót anh thì bạn đừng gặm nữa

- ...em hôn mà ơ?

.

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co