Truyen3h.Co

seankeon | unusual

người thích em

hiphopneverdiee


vũ minh triết có tin tức tố mùi gỗ đàn hương. nổi bật ở trường vì quả mặt tiền bô dai và khí chất mạnh mẽ toả ra của một alpha trội. mỗi bước chân mỗi ánh nhìn của cậu ta đều khiến cho các alpha khác phải e sợ, dè chừng. khác hẳn với cảm giác lạnh lùng xa cách mà một enigma như nghiêm sơn hoàng mang lại. nhìn sơ qua thì trông thằng triết có sức công phá hơn nhiều.

triết nằm trong số những thanh thiếu niên có thời điểm phân hoá giới tính khá sớm. khi đầu năm lớp mười cậu ta đã lừng danh bởi dấu mộc đỏ in đậm dòng chữ alpha trội trên hồ sơ học sinh. khi ấy thằng nhóc mới vào cấp ba cảm tưởng như trên đầu cậu ta toả ra hào quang nhân vật chính. vào tuần đi học đầu tiên, danh tính của triết được truy đuổi rầm rộ trên diễn đàn trường đều đặn mỗi ngày, các chị gái, các omega xinh đẹp khối trên theo đuổi cưa cẩm cậu ta đếm không xuể, ai cũng muốn được phục tùng cái tin tức tố gỗ đàn hương ấm áp, nam tính của cậu ta.

cho đến một ngày. trên tấm bảng xếp hạng học sinh từng khối sau kì thi cuối học kỳ, ở khối mười xuất hiện một con số choáng ngợp, tổng bốn môn chính của học sinh hạng nhất bỏ xa người hạng hai những năm điểm bảy lăm. người đấy là thủ khoa đầu vào cũng là con trai của một trong những cổ đông lớn nhất của trường, nghiêm sơn hoàng lớp 10A1 đạt số điểm tối đa trong lần thi ấy khiến sự bùng nổ của confession trường lên đến đỉnh điểm.

minh triết ngồi khoác vai chị người yêu là omega khối mười hai của hắn cùng với lũ bạn ngoài quán cà phê cổng trường, thằng nào thằng nấy cổ đeo pod, mồm nhả khói trắng không ngơi. triết bực dọc lướt diễn đàn, lướt đâu cũng là ảnh chụp lén nghiêm sơn hoàng đang họp hội học sinh, tự học trong thư viện, đi trực cùng với ban chấp hành,...

tóm lại là toàn nghiêm sơn hoàng, chẳng còn ai nhắc tới cậu ta nữa. chị gái có pheromone mùi đào ngọt lịm rúc trong lòng triết cảm thấy gỗ đàn hương đang toả ra một cách khó chịu thì có ngó vào xem điện thoại của cậu ta. rồi buông lời vu vơ nhận xét

- sơn hoàng khối em hả? lớp chị nhắc suốt đấy, nhỏ quỳnh hôm chào cờ có dắt chị xuống ngó cậu em

- chậc, đẹp trai thì vãi luôn nhưng hình như vẫn chưa phân hoá

tâm tình triết đã không vui lại càng thêm khó chịu. với cái tính cách sĩ diện ấy thì mấy ngày sau đó vũ minh triết dường như phát điên. mấy đứa con gái trong lớp ngày thường tung hô cậu ta bao nhiêu từ hôm ấy đều liên mồm tíu tít bàn luận về nghiêm sơn hoàng lớp A1.

thế là triết quyết tâm học hành để năm sau chuyển vào lớp chọn. đối đầu trực tiếp với sơn hoàng, chứng minh cho mọi người biết rằng bản thân cậu ta chưa bao giờ thua kém ai. bởi vì đấy là điều vốn dĩ trong tự nhiên, alpha luôn là kẻ đứng đầu, nhất là alpha trội giống như cậu ta.

sau đó đã có thêm một lí do khiến cậu ta càng ngày càng tự cao tự đại hống hách hơn trước, triết thành công chuyển vào cùng lớp với thủ khoa đầu vào một cách dễ dàng. cậu ta thu hút thêm nhiều sự chú ý hơn khi cái tên vũ minh triết nằm trong danh sách lớp chọn của khối mười một. alpha trội đẹp trai, gia đình khá giả, lại còn học giỏi, bao nhiêu điều kiện tốt của một thằng con trai đều nằm ở con người cậu ta.

thế nhưng chưa một lần mùi gỗ đàn hương của cậu ta được dịu lại. cậu ta vẫn canh cánh trong lòng bởi cái tên nghiêm sơn hoàng.

khi hoàng bắt đầu bước vào giai đoạn phân hoá. ai mà biết được cái cảnh tượng vũ minh triết đến nhà thờ siêng năng bất thường trong suốt một tuần liền chỉ để cầu nguyện cho nghiêm sơn hoàng chỉ phân hoá thành alpha thường.

thành beta cũng được.

omega thì càng tốt.

và rồi cái lần nghỉ học suốt một tuần do kì phát tình sau phân hoá của hoàng qua đi. triết nghe đồn rằng lớp trưởng sơn hoàng là alpha trội mà cứng cả người. cậu ta ban đầu trấn an bản thân rằng đấy chỉ là lời đồn thôi, bởi vì hồ sơ học sinh của nghiêm sơn hoàng chẳng hiểu vì lí do gì lại không được đóng mộc xác nhận loại giới tính thứ hai. cho đến khi cậu ta được tiếp xúc với tin tức tố của hoàng bằng chính khứu giác của mình

có vài người so sánh pheromone của cậu ta với hắn, bọn chúng nói rằng mùi của triết dễ chịu hơn vì mấy thằng alpha lần đầu ngửi thấy mùi bạc hà của hoàng đều có chút kích động. cái mùi bạc hà chết tiệt, minh triết ngửi một trăm lần vẫn rất muốn nổ tung khi hít cái hương bạc hà thanh mát có chút cay nhẹ ấy vào phổi. cậu ta lần thứ hai trong đời cảm nhận được có gì đấy kích thích đến dây thần kinh của mình, nhắc nhở bản thân rằng đây chắc chắn không phải đồng đội, không phải người cùng giống loài, càng không phải người cậu ta có thể đụng vào. lần đầu có cảm giác ấy là vào một hôm triết có cơ hội được tiếp xúc với ông bác mang giới tính enigma là bạn của bố cậu ta.

minh triết học không giỏi bằng sơn hoàng. bố mẹ không quyền lực bằng bố mẹ sơn hoàng. không đẹp trai bằng sơn hoàng, vì cậu ta nghe được một thằng beta trong lớp nói thế, sau đó thằng beta ấy đã bị ăn no đòn. giờ đây tới cả thứ triết tự hào nhất, thứ cậu ta luôn dựa vào để ngửa mặt lên trời mà sống cũng xếp sau nghiêm sơn hoàng một bậc.

cậu ta có tức đến điên lên thì cũng chẳng làm gì được thằng hoàng, triết biết rõ nghiêm sơn hoàng trước giờ chưa từng coi cậu ta là đối thủ. vốn dĩ hoàng chẳng đả đụng gì đến cậu ta cả, việc của hắn chỉ là sống quá xuất chúng thôi.

dần dần triết cũng phải âm thầm cam chịu, giả vờ rằng hoà hợp với nghiêm sơn hoàng vì cả hai cùng giống loài. cậu ta vẫn nổi trội trong chính thế giới riêng của cậu ta, vẫn gái gú, hống hách, chèn ép những người thấp bé hơn, vừa ăn chơi vừa ráng học tập để không rơi rớt khỏi cái lớp học trọng thành tích này. cứ thế thuận lợi trải qua hết một năm học lớp mười một.

đầu năm học lớp mười hai lại không suôn sẻ như cậu ta tưởng. vì cậu ta phát hiện mình nảy sinh cảm giác khó nói với một omega nam.

khi ấy triết đang bồ bịch yêu đương với một cô bạn cùng khối là omega trội vô cùng xinh đẹp, cô ấy là người yêu thứ bao nhiêu cậu ta cũng chẳng rõ nữa, chỉ nhớ là người này làm cho triết cảm thấy hài lòng. những ngày phải lên trường dọn dẹp đầu năm, gặp lại nghiêm sơn hoàng sau một kì nghỉ hè đã cao nhỉnh hơn cậu ta một khúc khiến cậu ta chán ghét không tả nổi. hai hôm liền đều kí sinh trong lớp 12A9, lớp người yêu hờ của cậu ta.

ừ, đấy cũng chính là khoảnh khắc bước ngoặt của cuộc đời triết xuất hiện. an khánh huy.

lần đầu gặp cậu bạn xinh đẹp ấy triết đã nghĩ nó là beta. cho tới khi cậu ta cố tình lướt ngang qua huy lần thứ ba trong ngày mới không nhầm lẫn mùi hoa anh đào của nó trong vô số tin tức tố của các bạn học khác.

một omega nam xinh xắn chết người.

cậu ta đặc biệt thích đôi mắt của huy. hai cái tròng đen to như hai hạt châu cỡ vừa, hàng lông mi dài thanh thoát. thích cả cái mùi hoa anh đào ngọt nị kia, vừa dễ chịu vừa mang lại kích thích.

không ổn, thật sự không ổn. cậu ta có người yêu rồi cơ mà? còn là một nàng omega trội cũng xinh đẹp không kém. thế đéo nào ôm cô nàng trong vòng tay rồi mà mắt cậu ta vẫn chẳng thể ngừng hướng về omega nam đang lúi húi đứng trên ghế lau cửa sổ.

- anh nhìn gì thế? chẳng tập trung nghe bé nói gì cả

mai chi nũng nịu bấu vào cánh tay triết một đường rõ dài để cho cậu ta tập trung. cơn đau ở bắp tay khiến cậu ta trở nên cáu kỉnh, nhìn lại vào gương mặt xinh đẹp sắc xảo của người đang áp sát trong lòng ngực so sánh với khuôn mặt xinh xắn thanh thoát của cậu trai ở phía xa khiến cậu ta vô thức chẹp miệng.

- cáu em à? chán người ta rồi đúng không?

- bé cưng nay nóng nảy thế. anh đang thắc mắc lớp có học sinh mới sao bé chẳng kể gì anh vậy? không biết có ý đồ gì nên mới giấu anh đây

- à...thằng huy ở phía kia ấy hả? có ý đồ gì được chứ, nó là omega mà

rồi tiếng cười khúc khích bật ra từ khuôn miệng cười duyên dáng

- cái thứ dị hợm đấy thì bé kể anh nghe làm gì? đám thằng nhật kia đang tính dở trò đấy. omega nam mà coi bộ cũng kiêu lắm

cánh tay đang vòng qua vai của cô người tình khẽ siết lại, làm hằn vệt đỏ trên bắp tay trắng trẻo của cô nàng

- anh rồ à triết? đau em

- trêu tí. thôi anh về lớp đây, xíu tan anh qua đón

cậu ta nhấc đít trở về lớp của mình. lần đầu một tên khinh người, cậy bản thân là alpha trội để lộng hành như triết lại có cảm giác khó chịu khi nghe người khác sỉ nhục omega nam. mặc dù cậu ta trước đấy chính là loại người ấy. lịch sử tình trường dài đằng đẵng nhưng vì coi thường nên trước giờ triết chưa từng yêu đương với một omega nam nào. cậu ta bỗng nhiên quên mất cái thứ định kiến chết tiệt trước giờ luôn ở trong đầu của chính cậu ta.

sau ngày hôm ấy, triết và đám bạn côn đồ của cậu ta tẩn cho quân thằng nhật lớp A9 một trận nhớ đời. và cũng thẳng tay cho phắn luôn cô người yêu đanh đá mà trước đó triết đã coi là người làm cậu ta hài lòng nhất.

đang ủ mưu tính kế để cưa cẩm bạn huy mùi hoa anh đào bên lớp người yêu cũ thì đùng một phát, nó đã tự giác mò đến hang ổ.

thằng alpha trội ngớ cả người ra khi nhìn vào cái tên đứng hạng nhất trong lần thi đánh giá năng lực học sinh cuối cấp. đéo phải nghiêm sơn hoàng với số điểm cao ngất bỏ xa hạng nhì như mọi khi, mà là một cái tên vừa lạ vừa quen. lạ vì chưa từng xuất hiện trong bảng xếp hạng, quen vì minh triết từ lần đầu gặp nó đã không ngừng ám ảnh bởi cái tên ba chữ ấy, an khánh huy.

một omega nam vừa xinh đẹp vừa vô cùng xuất sắc.

tâm tình của triết thay đổi đến mức thất thường. ban đầu là khó chịu vì bản thân cố gắng cả năm trời vẫn không thể vượt mặt nghiêm sơn hoàng, nhưng một omega nhỏ bé yếu đuối lại dễ dàng giẫm lên lòng tự tôn của cậu ta và làm được điều đó.

về sau lại triết cảm thấy điều này càng ngày càng hợp lí. nghiêm sơn hoàng dần không còn là kẻ đứng đầu nữa. và nếu như người đứng đầu là an khánh huy thuộc về cậu ta thì sẽ thế nào? thì ngon con mẹ nó luôn chứ gì nữa. điều này càng thúc đẩy cậu ta đem an khánh huy giấu về của riêng càng nhanh càng tốt.

thế là gái gú ăn chơi dường như đều bị minh triết gạt bỏ sang một bên. cậu ta chú tâm vào việc trêu chọc gây sự chú ý đến an khánh huy nhiều hơn. những thằng bạn trong lớp thường ngày ra sức lấy lòng cậu ta thấy hành động này liền nghĩ rằng cậu ta không ưa thằng huy. chẳng ai dám nghĩ tới việc một thằng có lòng tự trọng cao hơn đỉnh everest lại hạ mình theo đuổi một giống loài thấp kém như omega nam. thế nên các trò đùa trêu ghẹo khánh huy của thằng triết từ mục đích tìm kiếm sự chú ý càng ngày càng trở nên quá quắt và ác ý mà chính cậu ta còn chẳng nhận ra.

cho đến một ngày. triết khoái chí khi nhận ra gần tới kì thi giữa học kỳ thằng hoàng lại có dấu hiệu lo sợ sẽ bị vượt mặt giống lần trước. trong tiết học thể dục, cậu ta nhìn vẻ mặt xanh xao mất hẳn phong độ hằng ngày của hoàng. cậu ta thấy thằng lớp trưởng xin thầy giáo được đi nghỉ ngơi, rồi cái gì mà nhờ an khánh huy đưa vào phòng y tế giúp. triết mới bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, bèn lại gần quan sát tình hình thì bị mùi bạc hà cay gắt ập vào khoang mũi khiến cơ thể cậu ta nóng bừng như bị sốt.

thế rồi triết mang tâm trạng thấp thỏm đứng rình rập hai người kia ngoài cổng trường. cậu ta thấy nghiêm sơn hoàng khoẻ mạnh không có dấu hiệu gì là bệnh tật đi ra từ phòng y tế, rồi một mạch bước vào văn phòng đoàn. một lát sau khánh huy mới cầm trên tay một đống đề cương bài học ra về.

nó thấy cậu ta thì biểu cảm thoáng sợ hãi rồi nhanh chóng lướt qua. triết thì lại đứng hình toàn tập khi ngửi thấy mùi bạc hà rõ rệt toả ra từ người huy khi nó đi ngang. mùi bạc hà này không hề cay gắt dữ dội như mùi ban nãy cậu ta ngửi thấy. nó dễ chịu và thanh mát hơn hẳn.

suy nghĩ trong triết lần nữa lại xao động. người cậu ta thầm thương không phải kẻ ngốc. rõ ràng là vậy, người vượt mặt cả nghiêm sơn hoàng để đứng hạng nhất thì chẳng thể là kẻ ngốc được. huy thông minh, biết cái gì là tốt nhất và cái gì không tốt bằng, nó sẽ hành động theo ý của nó. và điều này làm cho minh triết cảm thấy không hài lòng một tí nào. giỏi giang thì sao? thông minh thì sao? xuất chúng thì sao?

dù gì an khánh huy cũng chỉ là omega. trước sau gì cũng sẽ bị thu phục, trước sau gì cũng phải làm hài lòng alpha của nó.

cậu ta đã nghĩ thế. thế thì chặt đứt đôi chân tinh nghịch ấy trước khi nó càng ngày càng phát triển để cao chạy xa bay là việc làm tốt nhất. vì vậy nên vào chính ngày thi giữa học kì một, triết và lũ bạn của cậu ta đã nhốt huy vào trong nhà kho của trường để nó không thể tham gia kì thi được nữa, để nó biết rằng nó không thể tự làm theo ý nó vì nó tài giỏi được nữa. huy vốn phải làm theo ý của người khác vì nó là omega mới đúng.

cứ nghĩ về cái mùi bạc hà vương vấn trên vạt áo của người thương vào chiều hôm trước lại khiến thằng triết như muốn phát điên. à không, lần này thì chẳng phải là 'muốn' nữa, cậu ta đã thật sự phát điên. điên cuồng tiết một lượng lớn pheromone ra bên ngoài để trấn áp omega nhỏ bé. cậu ta thoả mãn khi ghé sát lại gần khánh huy hít lấy hít để chỉ ngửi thấy mùi gỗ đàn hương của mình, như một hình thức đánh dấu chủ quyền. cậu ta phát điên đến mức mất kiểm soát, chẳng nghĩ đến việc huy sẽ vì lượng tin tức tố khổng lồ mà cậu ta tiết ra mà bị cưỡng ép vào kì phát tình. đóng cửa cái rầm rồi bỏ đi. tâm trạng phơi phới cứ như đã chắc ăn rằng cậu ta nắm phần thắng trong tay vậy.

đã tưởng rằng mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. triết vẫn tiếp tục âm thầm theo đuổi khánh huy theo cái cách bệnh hoạn của cậu ta một cách suôn sẻ. thì đột nhiên sơn hoàng suốt hiện. lần đầu trực tiếp để lộ bản năng enigma của hắn để cảnh cáo triết và đám bạn của cậu ta không được bắt nạt trêu chọc an khánh huy một lần nào nữa.

thằng triết lần đấy lại không hề tức giận, không hề nhục nhã vì lần đầu cậu ta bị người khác áp đảo. mà cậu ta đã phát điên vì câu nói mang rõ hàm ý đánh dấu chủ quyền lên người mà cậu ta hằng đêm thầm thương trộm nhớ của hoàng.
'dùng pheromone rẻ rách của tụi mày trấn áp omega của tao oách lắm mà?'

có hai lần trong đời vũ minh triết có khát khao chinh phục điều gì đấy cháy bỏng đến thế này. lần đầu là phấn đấu để bản thân phải nổi bật hơn sơn hoàng. lần hai là phấn đầu để có được khánh huy.

lần đầu là đối phó với enigma, cậu ta chịu thua cũng là lẽ thường tình. nhưng lần này người cậu ta phải đối phó chỉ là một omega bé nhỏ, danh dự và lòng tự tôn của một thằng alpha trội không cho phép cậu ta thất bại. chỉ là triết không ngờ rằng thật ra cả hai lần cậu ta đối phó đều là với enigma nghiêm sơn hoàng.

tiếc là lần đầu hoàng không coi cậu ta là đối thủ. may mắn cho cậu ta là lần này cậu ta đã được nghiêm sơn hoàng để vào mắt.

_____________________________

- đừng diễn trò trước mắt tao nữa. trông mày hề lắm

hoàng lên tiếng khi vừa bước vào căn nhà kho quen thuộc nằm trong góc hành lang của trường.

thằng triết lại một lần nữa hẹn hoàng ra để nói chuyện. buổi tối hôm trước chẳng hiểu thế đéo nào cậu ta gọi hoàng ra sân bóng rồi chẳng nói chẳng rằng hai thằng lao vào đánh đấm một trận tơi bời. hoàng nghe cậu ta vì mất kiểm soát mà tuôn ra vài lời nói khốn nạn thì cũng hiểu rõ sự tình. cậu ta không ấm ức vì thua cuộc dưới thân nghiêm sơn hoàng. mà cậu ta phát tiết như vậy là vì vụt mất an khánh huy.

- hoàng...

- mày là enigma...mày mang trong mình thể chất đặc biệt. mày có biết vị thế xã hội của mày cao lắm không?

- tao bảo mày đừng diễn trò nữa.

triết hiện tại đang đứng trong góc tường ở phía cửa phòng kho. trông cậu ta cứ như đang cố hết sức để kìm nén không nổi điên mà lao vào đánh đấm. haiz, bởi vì có đánh đấm kiểu gì cũng thua thôi.

- đây là lời thật lòng của tao đó hoàng

- mày đang tự hạ thấp bản thân mày để tranh giành thứ gì với tao vậy? một omega nam bình thường? mày thấy có đáng không?

- muốn nói chuyện đàng hoàng với tao thì cất cái giọng khốn nạn đấy đi. nói một câu xúc phạm người của tao nữa là tao đánh chết mày

minh triết tự dơ tay lên vò lấy mái tóc rối bời của cậu ta. cố gắng điều hoà lại nhịp thở vì kích động

- tao biết là nó khó nghe nhưng mà đấy là sự thật

- hoàng...mày cân nhắc lại giùm tao đi mà. tao xin mày

- mày biết mà đúng không hoàng...từ đầu mày biết tao thích huy rồi phải không?

- tranh với tao làm cái đéo gì cơ chứ? mày là enigma đấy hoàng

- mày không công khai giới tính thứ hai của mày đã làm tao khó hiểu rồi. lần này mày còn yêu đương với omega nam...

- cái tư duy phân biệt giới tính ngấm vào trong máu rồi nên mày bị ấm ớ à?

- đừng có gắn cái suy nghĩ dơ bẩn đấy của mày lên người tao

- tao chưa từng để tâm đến việc huy là omega hay là gì gì đấy. an khánh huy có là beta hay alpha thì tao vẫn yêu

- đấy là sự khác biệt của tao và mày

- mày nói thương huy nhưng cái mồm mày liên tục sỉ nhục em ấy. mày điên rồi triết ạ

- thế thì tao xin phép mày...tao muốn được bày tỏ tình cảm với huy được không?

- tao không cho phép thì sao?

- một lần thôi được không? tao xin mày

- thật sự là không xứng với mày đâu mà...

không gian trong căn phòng kho tối tăm bỗng chốc im bặt. đối với minh triết, thà rằng nghiêm sơn hoàng đánh chết cậu ta như hắn nói còn đỡ hơn cái lời từ chối vừa rồi rất nhiều.

cạch.

cánh cửa nhà kho đột nhiên mở ra. hoàng giờ đây đứng đối diện với cánh cửa ấy, cậu dễ dàng nhận ra bóng dáng an khánh huy lấp ló phía sau. nó thẳng thừng bước chân vào trong phòng, đi một mạch đến chỗ nghiêm sơn hoàng đang đứng. hoàng đối diện với khoé mắt ửng đỏ và đôi môi mím chặt của người thương. không rõ em đã ở ngoài đấy từ bao giờ và em đã nghe thấy gì chưa mà bộ dạng trông ấm ức ra thế này.

- huy...

an khánh huy vòng cánh tay thon dài của mình qua cổ của sơn hoàng, dứt khoát kéo cậu xuống ngang tầm với mình rồi đặt môi mình lên môi hoàng một nụ hôn mãnh liệt trước ánh mắt sững sờ của hoàng và cả triết. nó ngấu nghiến phiến môi của sơn hoàng từ ngoài vào trong, dùng lưỡi khuấy đảo khoan miệng của người yêu khiến nơi hai người giao hợp phát ra tiếng chùn chụt chói tai. huy còn thỉnh thoảng kêu lên vài tiếng nỉ non quyến rũ

- ưm...ha

nghiêm sơn hoàng vừa giữ lấy eo huy vừa nhìn lên biểu cảm của thằng triết hiện tại. dáng vẻ kiên định ban nãy của cậu ta biến đi đâu hết cả. đôi mắt cao cao tại thượng ngày nào giờ đây lùng sục tia máu đỏ au. cậu ta nhìn cảnh này mà khoé mắt cậu ta cay xè. mùi tin tức tố gỗ đàn hương bắt đầu tràn ra ngập ngụa khắp căn phòng. hoàng vừa cảm nhận được liền siết cánh tay đang ôm ở eo huy, tay còn lại che đi vùng tuyến thể sau gáy em, lập tức toả pheromone của mình ra để em không bị ảnh hưởng.

huy chủ động rời khỏi nụ hôn. lúc được nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của em, hoàng thật sự chỉ muốn đem giấu huy ở trong nhà. tính giơ tay lau nước mắt cho huy thì nó gạt phăng tay của cậu ra. tự mình lau đi từng giọt nước mắt trên gò má. rồi huy quay lưng lại, trừng mắt nhìn cái người vẫn đang còn sững sờ phía đối diện.

- tô không xứng với hoàng đấy thì sao?

- còn cậu thì xứng với tôi chắc?

- cái thứ alpha úng não nhà cậu...lấy quyền gì mà xúc phạm tôi đến mức đó cơ chứ

- còn đòi bày tỏ tình cảm. bày tỏ cái con khỉ, đồ điên

nói xong em cầm tay hoàng một mạch bước ra khỏi cái nơi âm u bẩn thỉu ấy.

hoàng đưa huy về nhà. cả hai chẳng nói gì với nhau, tắm rửa thay quần áo xong huy liền ôm khư khư hoàng ở trên giường. khóc nức nở không ngừng rồi mệt đến mức ngủ thiếp đi. hoàng xót đến nghẹt thở, không ngừng tiết tin tức ra bên ngoài để xoa dịu đoá hoa anh đào tổn thương đang rúc trong lòng mình. đây là lần đầu tiên hoàng thấy em phản ứng với những lời miệt thị của người khác mãnh liệt đến thế này. những lần trước mỗi khi em nhắc đến đều trong sự vô cảm, tới mức hoàng còn nghĩ rằng em ngốc nhà mình thật sự xem những sỉ nhục em nhận được là hiển nhiên.

hôm nay thấy huy như thế. hoàng vừa xót xa vừa an lòng, an lòng vì huy đã biết vì bản thân rồi.

nửa đêm huy mơ màng tỉnh dậy. mắt sưng lên vì khóc quá nhiều nên hơi khó mở, em khẽ cựa mình rồi thầm suýt xoa tại nghiêm sơn hoàng ôm em chặt quá, chặt muốn tắc thở.

- sao dậy rồi hửm? bạn ngủ không ngon hay sao

hoàng trầm giọng thủ thỉ bên tai, cái ôm vẫn không thả lỏng ra một tí nào

- bạn chưa ngủ nữa à?

- không. anh ngủ mà, bạn động đậy nên mới tỉnh

huy vùi đầu vào lồng ngực vững chãi của hoàng. chẳng hiểu sao em thấy làm như này cảm giác an toàn quá trời quá đất. giờ mà có tận thế thì có khi em là người duy nhất còn sống sót mất thôi.

- nghe anh nói một chút chuyện được không huy?

- ừm

- đừng để tâm mấy lời ban nãy thằng triết nói...xứng hay không xứng gì đấy, anh chưa từng có khái niệm về nó

- ừm

- huy hiểu mà đúng không? anh thương bạn, thương đứt ruột đứt gan-

- nói nữa em khóc nữa bây giờ

- ui thôi thôi...đừng khóc, sưng hết cả mắt xinh của anh mất

- em khóc vì cảm động thôi, em không để tâm tên điên đó nói sảng đâu. hoàng đừng có lo

- ban nãy hôn anh trước mặt người khác như thế...còn rên nữa chứ

hoàng luồn tay xuống bóp mông em một cái như một hình thức cảnh cáo

- bạn càng ngày càng hư

- người thích em đang ở đấy, em làm thế để khẳng định chủ quyền giúp hoàng rồi còn gì? còn mắng em nữa chứ...

- thế từ mai cứ có ai thích anh anh lại đè bạn ra hôn trước mặt người ta nhé?

tay hoàng hết vuốt ve từ khe mông lại trườn xuống cặp đùi mịn tưng múp rụp. cúi đầu đặt môi hôn lên cần cổ rồi trượt xuống xương quai xanh mút lấy mút để

- làm cả thế này trước mặt người ta nữa nhé? chịu không?

.

_____________________________

4k6 từ lận đó tôi ơi nể tôi quá 😳✌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co