Truyen3h.Co

seankeon | unusual

phụ huynh

hiphopneverdiee


tình hình yêu đương nồng nhiệt, còn kì thi tốt nghiệp chỉ còn xấp xỉ bốn tháng nữa là tới. tần suất hoàng đóng cọc ở căn hộ của huy ngày càng nhiều. dạo trước hoàng chỉ ngủ lại nhà huy ba đêm một tuần, còn ban ngày khi không có tiết học sẽ sang nấu cơm cho nó ăn. nhưng thời khắc cấp bách thế này thì sao? đầu óc nhân tài của cậu nhanh nhạy nảy ra ý tưởng tiết kiệm thời gian ngắn ngủi chạy đi chạy về từ nhà mình đến nhà người yêu nhỏ để có thêm thời gian cày đề bằng cách ở lại nhà huy luôn.

thế là trước khi chuyển hẳn qua, ba mẹ hoàng được một phen náo loạn.

vài tháng trước thằng quý tử giỏi giang chăm lo học hành nhà họ đột nhiên liên tục chơi bời ngủ lại qua đêm ở một nơi nào đấy, sao mà họ không nảy sinh nghi ngờ được. thế là khi đấy hoàng đã được dịp comeout cho gia đình, kể về bạn omega nhỏ xinh mà hoàng đang đem lòng yêu thương. ra sức thuyết phục bố mẹ phải thông cảm cho mình, vì hoàng lỡ để người ta phụ thuộc vào pheromone của hoàng mất tiêu rồi, cứ thế phủi đít bỏ đi thì quá vô trách nhiệm.

nghe con trai nói thế thì bố mẹ biết làm như nào được. hoàng bình thường ở nhà vốn dĩ rất ngoan ngoãn, lúc trước chỉ toàn là học và học, giờ yêu đương vào một cái bắt đầu giở giọng trách nhiệm lên lên xuống xuống với con nhà người ta, họ cũng đành phải mềm lòng. việc hoàng làm cũng chứng minh cho họ thấy rằng cậu nghiêm túc với mọi hành động của chính mình.

mẹ của hoàng thỉnh thoảng sẽ hỏi dò cậu về người yêu bí mật kia. thông tin trước đó hoàng cung cấp ngoài ba chữ omega nhỏ xinh thì chẳng còn gì nữa cả. thế là xuất hiện cảnh tượng hoàng vừa lướt điện thoại cho mẹ xem cái đống ảnh cậu chụp lén người yêu, vừa líu la líu lo giới thiệu

- bạn ý giỏi lắm ạ, là người đầu năm nay khiến cho con rớt hạng. mẹ nhớ không?

mẹ hoàng đương nhiên là nhớ, vì buổi họp phụ huynh đầu năm cô giáo chủ nhiệm của bọn nhỏ đã khen ngợi đứa nhóc này rất nhiều. các phụ huynh khác tò mò hướng mắt tìm kiếm phụ huynh của bạn nhỏ omega duy nhất của lớp đấy thì đổi lại được chiếc ghế trống hươ trống hoác. ai nấy đều khó hiểu, đây là buổi họp phụ huynh của năm học lớp mười hai, ai cũng biết rõ nó vô cùng quan trọng đối với việc định hướng con em mình học đại học. thế mà vị phụ huynh kia lại vắng mặt, còn là phụ huynh của một học sinh ưu tú. nhắc tới đấy bà lại bắt đầu tò mò về 'xui gia' bên kia

- con sang với bạn suốt thế ba mẹ người ta chẳng ý kiến gì luôn à?

- không ạ. bạn ý sống một mình

biểu cảm khi nghe xong của mẹ hoàng vô cùng quắt đờ heo. omega, đang học cấp ba, và sống một mình? hoàng nhìn mẹ mình cứ hỏi tới hỏi lui, cậu ngẫm một hồi rồi cũng nói thật hết với mẹ về tình hình gia đình của an khánh huy. biết rõ rằng mẹ yêu sẽ chẳng có định kiến hay bài xích gì đâu, chỉ là không ngờ phản ứng thương cảm của mẹ cậu lại gay gắt như thế.

mẹ của hoàng bắt đầu chăm chút đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người yêu của con trai mình, tới khi biết xui gia bên kia đều đặn đập tiền cho con rể, còn là với con số khủng thì bà cũng tiết chế lại. thường xuyên gửi huy đồ ăn, nước uống bà tự tay nấu, còn đích thân ra lệnh cho sơn hoàng cung cấp số điện thoại của huy để bà tiện liên lạc hơn, mỗi tháng tự khắc dúi vào tài khoản hoàng nhiều hơn mọi khi để phục vụ khoản yêu đương. liên tục dặn dò hoàng phải đối xử tốt, phải yêu thương, phải bù đắp cho những thiệt thòi của bạn. hoàng nghe mà ấm áp hết cả ruột gan phèo phổi.

bố mẹ hoàng ra sức ủng hộ chuyện yêu đương của bọn trẻ là vậy, nhưng bảo có cho phép hoàng chuyển hẳn sang nhà cậu bạn kia ở để tiện đường ôn thi hay không á? nằm mơ đi hoàng ạ. hai người họ đã chứng kiến sơn hoàng trải qua ti tỉ kì thi, biết rõ tính nết của cậu chàng enigma nhà này mỗi lần ôn thi là dốc hết sức như thể không được hạng nhất là sẽ đăng xuất vậy. nhất là vào những dịp quan trọng như kì thi đại học sắp tới. trước đấy vào đợt thi tuyển sinh cấp ba, một tuần cách ngày thi bố và mẹ hoàng có lịch đi công tác nước ngoài, thế là nhờ một người họ hàng thân thiết thỉnh thoảng ghé nhà trông coi thằng nhóc vài ngày. rồi cảnh tượng chào đón họ lúc về nước đó là sơn hoàng ôn thi bỏ ăn bỏ ngủ tới mức suy nhược cơ thể phải nhập viện để truyền nước biển.

lần này đòi chuyển sang nhà người yêu ở tạm vài tháng để tiện đường ôn thi, để cho nhập viện một lần cả hai đứa luôn chắc? còn lâu nhé hoàng.

- con hứa sẽ học tập nghiêm túc mà!

- không ở trong tầm mắt của mẹ thì mẹ không yên tâm

- con sắp lên đại học tới nơi rồi đó mẹ. giờ vẫn chưa yên tâm thì chừng nào mới yên tâm huhu

mẹ hoàng ngày thường thương an khánh huy vô địch chỉ đứng sau nghiêm sơn hoàng thôi. thế mà lúc này lại tàn nhẫn chia cách hai đứa nó đến mức này...

- ai bảo?

- dá?

- ai bảo mẹ chia cách hai đứa?

- chẳng phải mẹ không cho con qua với huy nữa sao

- mẹ chỉ bảo rằng không yên tâm để hai đứa học hành ngoài tầm mắt mẹ thôi

- ý mẹ là...?

- nói huy chuyển sang nhà mình ở tạm vài tháng tới đi. mẹ tiện tẩm bổ cho cả hai đứa thi cử luôn

- ...

- thế có ổn không ạ?

bà ngưng lại một lát, lườm nguýt con trai cưng một cái rồi vừa quay lưng bỏ vào bếp vừa nói

- mấy cậu đừng làm chuyện đồi bại trong nhà tui là được rồi

ứ ừ. hơi khó

___________________________________

- huy thấy sao?

nghe hoàng nói xong, nó giật mình mắc nghẹn cả miếng kimbap trong cuống họng, tự đấm ngực rồi ho sặc sụa đến mức mặt đỏ gay. hoàng thấy phản ứng của em thì cũng hoảng không kém, vừa vuốt lưng vừa đút nước cho huy qua cơn nghẹn.

- không muốn hử? để anh nói mẹ nhé

- không phải...em hơi ngại thôi

chưa ra mắt gia đình người ta đàng hoàng, bảo huy chuyển sang ở luôn cùng bố mẹ của người yêu như vợ chồng khiến em ngại muốn độn thổ luôn ý chứ hơi cái gì mà hơi.

mặc dù không phải chưa từng gặp phụ huynh người ta bao giờ. vào đợt chuẩn bị thi cuối học kỳ một, huy đã được gặp mẹ của hoàng ở ngoài lần đầu tiên sau khoảng thời gian nói chuyện hỏi han nhau qua điện thoại. khi ấy huy đang ngồi trong thư viện tự học, bố mẹ hoàng thì có dịp lên trường để trao đổi với ban giám hiệu vài vấn đề về vốn đầu tư. bố mẹ hoàng là một trong những cổ đông lớn của trường, chuyên đầu tư về cơ sở vật chật nơi đây cơ mà, quả thư viện xịn xò mà khánh huy đang sử dụng cũng có khi do bố mẹ người yêu nó bỏ vốn xây dựng.

tiện có dịp ở trên trường, mẹ hoàng liền ra lệnh cho con trai dắt bà đi gặp con rể ở ngoài đời. bà bước một mạch tới chỗ huy đang say sưa đọc sách, rồi hai cô cháu lại dắt nhau ra phía bên hông để trò chuyện. lúc tiễn bà ra về, huy đứng trong thư viện nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bà hớn hở đi về phía người yêu nó đang đợi ở trước cửa, rồi dơ một ngón tay cái đầy hài lòng ra trước mặt hoàng, loáng thoáng thấy được khẩu hình miệng của bà ấy nói hai chữ 'rất xinh', sau đó là nụ cười đắc thắng trên môi anh người yêu của nó.

lần ấy hai người nói chuyện rất hợp nhau. mẹ của hoàng liên tục khích lệ huy cố gắng ôn tập để vượt mặt con trai bà. trêu ghẹo khiến tâm trạng vốn stress do ôn thi của huy trở nên tươi tắn hẳn. lúc ấy nó hạnh phúc phát điên khi được mẹ của người yêu yêu thương như vậy.

nhưng lần ấy vẫn chỉ là mẹ của hoàng chủ động tới tìm nó. chứ chưa hề có một buổi ra mắt nào chính thức để giới thiệu bản thân chân chính, dù huy biết rõ tên nghiêm sơn hoàng kia kiểu gì cũng luyên thuyên về huy cho bố mẹ cậu nghe hết trơn rồi. vì vậy nên đột nhiên hoàng ngỏ lời muốn huy về nhà cậu ở tạm vài tháng khiến nó hơi cân nhắc.

huy sợ mình phiền, sợ làm gì đấy khiến bố mẹ người yêu không hài lòng.

hoàng ra sức thuyết phục kết hợp ôm ôm hôn hôn cả nửa ngày trời mới nhận lại được cái gật đầu của huy. sau đó cậu vui mừng gọi điện báo cho mẹ, rồi sắn tay áo bắt đầu giúp người yêu nhỏ soạn đồ đạc.

- trước sau gì cũng là người một nhà. bố mẹ anh cũng là bố mẹ của huy, họ thương anh chừng nào thì thương huy chừng ấy...đừng có lo, huy nhá?

nhìn người nhỏ kia bắt đầu rưng rưng nước mắt vì cảm động, huy đang ngồi trong lòng hoàng gấp quần áo thì rướn người hôn lên môi hoàng cái chụt. cảm giác cứ như phần thưởng dành cho trẻ con khiến hoàng đắc ý không thôi.

tới tận khi huy cùng hoàng đứng trước cổng nhà cậu với một mớ hành lí, huy vẫn không khỏi run rẩy lo sợ.

- nếu bố mẹ không thích em thì sao hả bạn?

thấy em run tới mức không nhận ra mình đã vô thức đổi xưng hô thành 'cô chú' sang 'bố mẹ'. hai chữ 'bố mẹ' được phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em yêu khiến hoàng vui đến mức không kiểm soát được khoé miệng đang nhếch lên. kiềm lòng không đặng mà giở giọng chọc ghẹo em

- bố mẹ không thích thì anh dắt bạn bỏ trốn giống trong phim. đừng có lo

khánh huy dù đang lo sợ nghe thế xong vẫn phải thầm cảm thán trong đầu rằng thằng bồ mình ấm ớ thì vl.

nửa tiếng sau, khi đã yên vị trên chiếc sofa big size của nhà người nọ rồi huy mới nhận ra những lo lắng trước đấy thật thừa thãi làm sao. nó ngồi lọt thỏm nhìn một vòng căn phòng khách to khủng bố. nhìn từ ngoài vào đã thấy nhà hoàng to như biệt thự rồi, chẳng ngờ bên trong còn rộng hơn trong tưởng tượng của huy rất nhiều. thế mà cái không khí áp lực của giới tài phiệt mà huy hay xem ở trên phim ngắn tổng tài thì chẳng thấy đâu. bố mẹ hoàng vô cùng hồ hởi với huy, không hề là kiểu nhiệt tình đối với khách tới chơi nhà, mà chính là kiểu coi như con cháu lâu ngày gặp lại.

- nghe hoàng bảo em cún thích dâu nên cô lỡ mua hơi nhiều, huy giúp cô ăn hết chỗ này nhá

- huy lại chú bảo. trên kệ phía kia là chỗ để cà phê nhập khẩu, hôm nào học đêm thì lấy uống. tốt sức khoẻ, không giống mấy loại khác đâu

- ...

thêm quả người yêu lớn của nó vừa lặt rau phụ mẹ vừa phụng phịu với ba rằng sao trước đó không chỉ chỗ cất cà phê cho cậu làm cậu lục kiếm mệt xỉu

- giờ chỉ đây. biết rồi thì nhớ pha cho em uống

an khánh huy yêu cái không khí này vô cùng. nó biết nhà hoàng vừa giàu, bố mẹ hoàng vừa tốt bụng còn tài giỏi, biết hoàng nhận được giáo dục từ gia đình rất chỉn chu. nhưng giờ huy mới rõ sự tử tế mà hoàng dành cho nó là từ đâu mà ra. cảm giác hạnh phúc vì được yêu thương bởi hoàng và đón nhận bởi gia đình cậu ấy tràn ngập trong lòng huy. nhưng cảm giác rối bời bởi sự tự ti vì hoàn cảnh gia đình của nó không biến mất đi mà còn tăng lên nhiều. huy sợ tới khi cô và chú hỏi nó về gia đình mình, tới nghề nghiệp của bố mẹ nó là gì nó còn chẳng trả lời được thì chết dở mất.

cứ suy suy ngẫm ngẫm thế thôi cũng hết cả buổi ăn trưa. mẹ hoàng nấu ăn ngon lắm, trước đấy khi hoàng hay sang nhà nó cũng thường xuyên nấu cơm như này cho nó ăn. giờ mới biết là được truyền công lực bởi mẹ, mà mẹ của cậu có tay nghề cao hơn rất nhiều.

- hoàng ở nhà hay xin công thức nấu món này của cô để nấu cho em huy ăn lắm. huy thấy sản phẩm gốc ngon hơn hay anh hoàng nấu ngon hơn?

huy lém lỉnh gắp một miếng thật to đặt vào bát của hoàng để tạ lỗi trước rồi mới quay sang cô chú cười tươi thật tươi để trả lời rõ to

- đương nhiên là cô làm ngon hơn rồi ạ!

ăn cơm xong, huy cùng gia đình nọ ngồi trên sopha ăn trái cây và xem tivi. nghe cô chú dặn dò mấy chuyện học tập vài câu xong hoàng liền kéo huy lên phòng để ngủ trưa.

mẹ của hoàng trước đó có hỏi rằng huy phụ thuộc pheromone của hoàng rồi thì có muốn ở phòng riêng bà đã chuẩn bị sẵn cho huy không, hay huy muốn ngủ chung phòng với hoàng luôn. cậu con trai ruột của bà nghe thế thì mắt sáng rỡ lên mừng tớn

- đương nhiên là ở cùng rồi huy nhỉ?

- dạ. mất công cô chú chuẩn bị cho con rồi mà, con xin phép ở căn phòng đấy nha cô

???

_______________________________

buổi tối đến, bố mẹ hoàng có công việc phải ra ngoài ăn nhậu với đối tác. để lại hai nhóc lớp mười hai vừa coi nhà vừa học bài ngoài phòng khách.

hai đứa giải xong ba đề toán nâng cấp cũng đã gần đến giữa khuya, bố mẹ vẫn chưa về. an khánh huy ngồi lọt thỏm trong lồng ngực vững chãi thoang thoảng mùi bạc hà của nghiêm sơn hoàng, trên tay ghì chặt quyển sách tổng hợp công thức vật lí hạt nhân lớp mười hai để cả hai cùng nhau đọc. hoàng thấy em nhỏ dừng mãi ở một trang khá lâu, vẫn chưa có dấu hiệu lật tiếp thì bèn cúi đầu, ghé vào tai em thì thầm.

- mệt rồi thì anh ôm bạn ngủ. ngày mai rồi học tiếp, đừng cố quá

- ưm thôi...em ngẫm nốt chương này đã

hoàng mím môi, ánh mắt đang đặt ở cuốn sách trên tay huy dời sang đỉnh đầu của em. để im chưa được năm giây đã dứt khoát đóng sách lại, rồi vươn tay đặt lên kệ tủ cách khỏi tầm với của người bé hơn trong lòng.

- ơ hoàng

- sao hôm nay bé chẳng nghe lời anh tí nào thế?

huy rướn người, hôn phớt lên khoé môi người kia đầy hối lộ

- trả em đi mà

- méc mẹ nha huy?

ý hoàng là méc vụ em cố chấp học khuya hay là méc em vừa cưỡng hôn hoàng ấy nhỉ? hỏi cho biết thôi chứ méc về cái gì em cũng sợ cả. em trừng mắt nhìn hoàng, tỏ ý nếu không trả cuốn sách lại đây thì em sẽ giận thật đó.

- bướng thật

cánh tay đang vắt vẻo bên vai huy của hoàng chuyển xuống eo nhỏ, siết gọn thành một vòng chặt cứng rồi đè huy trên ghế sofa. mặt mũi đẹp trai ngời ngời cũng vùi sâu nơi hõm cổ đang toả phớt mùi anh đào của người nọ.

- buông ra...ưm chặt quá, em không...không thở nổi. hoàng

enigma vì đang cắm đầu vào da thịt omega nên phải dùng giọng mũi nghèn nghẹn để trả lời

- cho hoàng ôm em ngủ đi mà. mệt lắm rồi em ơi

- thì...bạn vào phòng ngủ trước đi. mình cũng...cũng có ngủ chung đâu mà

vừa dứt lời, huy cảm thấy nơi bả vai mình bắt đầu ươn ướt nhồn nhột. bất lực dùng tay cố gắng đẩy hoàng ra thì phập, răng nhọn của hoàng tợp một phát lên vùng cổ gần xương quai xanh của em. da thịt nhói lên một cơn khiến huy ứa nước mắt, tiếng hét lại bị kẹt nơi cổ họng không thốt ra được khi răng môi lưỡi của người yêu vẫn chưa ngừng lại. liên tục day cắn khắp nơi trên cổ huy.

- a...đ-đừng để lại dấu. bố mẹ sẽ thấy...

- ngại gì chứ

hoàng trượt dần lên cần cổ, không chần chừ để lại vô số dấu răng đỏ chói hằn lên nước da trắng ngần của người yêu. âm thanh chùn chụt phát ra từ miệng hoàng ma sát với da thịt khiến không khí trở nên nóng bừng. người huy như được áo lên một lớp siro dâu đỏ hồng. chết mất, hoàng mà tiếp tục mấy trò kích thích thế này là huy toang mất thôi.

- ưm...hức hoàng ơi em đau mà...

môi lưỡi người kia lả lướt tới đâu đều rải rác những dấu yêu bỏng mắt còn ướt nhẫy nước miếng tới đấy. rê lưỡi lên đến vành tai đỏ rực lên vì ngại của huy, nút thật mạnh, nhận lại được cái oằn mình cộng với tiếng rên rỉ khiến hoàng thoả mãn ngẩng đầu dậy. thủ phạm đỏ hỏn trong miệng cậu thè dài ra liếm một đường trên môi, đắc ý nhìn xuống tác phẩm bản thân vừa để lại trên cơ thể của em.

- hức...hu..hu bạn làm gì em vậy...? thế này sao em mặc áo ngủ được nữa

hoàng cứ như chẳng lọt tai được âm thanh thút thít nũng nịu của người yêu nhỏ. bất ngờ dùng tay vòng qua cẳng chân thon dài của em gác hẳn lên vai rộng của mình. rồi tay chống xuống hai bên hông mẩy quen thuộc, lần nữa cúi người, tranh thủ lúc vạt áo ngủ đang bị tốc lên cao cậu liền vùi mặt vào phần bụng dưới nhẵn trụi của huy. hít vào mũi một hơi đầy mùi anh đào quyện với hương sữa tắm dâu rồi bắt đầu thao tác cắn mút giống hệt lúc cậu làm ở trên cần cổ

- đm hoàng...bố mẹ về mất, buông em ra...ưm..

- vợ thơm quá...cho anh cắn xíu

- ...

đmm hoàng ạ. huy vỗ vỗ vào vai hoàng liên tục, cả cẳng chân nằm gọn trên vai hoàng cũng quẫy đạp muốn thoát ra khỏi tên bạn trai dê xồm này. dù biết rõ sức của em chẳng thể nào so được với thằng enigma chết bầm ấy được, nhưng huy vẫn cố hết sức để cứu rỗi tình thế, chứ đến lúc huy đê mê rồi để cho tên này làm càn, tới khi bố mẹ hoàng về đến nhà cả hai đứa vẫn đang trong tư thế quái đản này thì chúng nó xác định chết cơm.

bộ dạng em cún nhỏ ngoan ngoãn mọi ngày biến đâu mất hút, hoàng xác định người yêu cậu giờ đây chính xác là một con thỏ tinh nghịch đã thành tinh rồi nên mới không nghe lời như thế. bàn tay to tướng nổi đầy gân tay vung lên, đánh bốp một phát lên cặp đào mẩy qua lớp quần ngủ mỏng tang. khánh huy đau bèn hức lên một cái, thút thít càng tợn hơn trước nữa.

- hoàng...hức...ưm..a...đừng mà...đau em mà..

- quấy cái gì vậy chứ. ngoan đi, vợ cứng rồi này

- a...ha..v-vào phòng đi hoàng.. bố mẹ sắp về rồi..

hoàng ngẩng đầu nhìn người yêu đang run lẩy bẩy, mặt xinh ửng hồng giàn dụa toàn là nước mắt, lơ là một chút thôi là tin tức tố hoa anh đào của em đã ngập ngụa trong không khí. tới mức này bố mẹ về mà không thấy người đâu cũng sẽ nhận ra ngay hai đứa nhóc nhà họ vừa làm cái trò gì ở đây rồi.

- mình có chung phòng đâu mà...thế thì làm ở đây luôn cho tiện

- chung...chung phòng mà...hoàng...em sai rồi

- rồi bé muốn gì đây?

- muốn chồng bế em...bế em vào phòng

cả ngày nay ỉ mình đang ở cùng ba mẹ nên huy bướng lắm. chẳng nghe lời hoàng tí nào cả, giờ nhìn em nũng nịu như muốn tan ra trong vòng tay mình thế này hoàng vẫn muốn dở trò trêu chọc em nhiều hơn nữa.

rồi hoàng bắt lấy bắp chân thon thả đang xụi lơ trên vai mình, mới vừa nãy còn sung sức quẫy đạp muốn đẩy cậu ra, mà mới bị vỗ mông một cái đã lại ngoan ngoãn thành ra thế này. hoàng há miệng gặm lấy phần bắp chân trắng muốt mịn màng của người yêu. huy muốn vùng vẫy đạp cậu ra nhưng rồi lại thôi, nghĩ lại tên này đang phát điên thì vẫn nên nghe lời một chút rồi phản công sau.

hoàng lè lưỡi liếm dọc từ bắp chân nuột nà xuống dần tới đùi non thơm ngọt. huy cong eo rên rỉ, tại thời điểm em vô thức ưỡn hông để hoàng cắn mút xuống sâu hơn là lúc em nhận ra mình sắp hỏng rồi. hoàng cuốn em vào cơn lốc nhục dục mất kiểm soát luôn rồi.

- ư...hư..nhẹ thôi...a

cạch

âm thanh phát ra từ cổng chính nhà hoàng. có lẽ vì đang trong tình thế sợ hãi có người trở về nên tai em nhạy cảm với tiếng mở cổng gấp 100 lần. chân huy run bần bật, thế đéo nào sự lo sợ bố mẹ hoàng sắp trở về lại khiến em càng thêm hưng phấn.

tiếng bước chân vang vọng ngoài sân nhà dần dần tiến lại gần. đầu óc huy trống rỗng, người phía trên vẫn không ngừng hành động của mình lại. hoàng có vẻ còn mất kiểm soát hơn cả em khi cậu ấy rê lưỡi liếm dọc về lại chỗ ban đầu, rồi dần dần mút mát tới lòng bàn chân nhạy cảm. huy dùng hai tay che miệng kìm nén tiếng rên rỉ, bản năng phục tùng của omega lúc này trỗi dậy vô cùng mãnh liệt. đầu óc mơ màng chẳng còn nghĩ nổi về hậu quả nghiêm trọng sắp xảy ra trước mắt.

cửa nhà được đẩy mở ra. người bước vào dường như đang cúi đầu bấm điện thoại, vừa đi vừa nói to

- hoàng ơi mày có nhà kh-

...

hoàng ngước mắt lên nhìn gia hưng đang đứng sững sờ giữa phòng khách nhà cậu. cái bọc đen đựng hai quả sầu riêng to đùng trên tay hưng rơi bịch xuống đất.

- mẹ...tao...bảo...mang...sang...cho...cô...chú

hoàng vẫn nhìn biểu cảm của hưng lúc này, nhìn xuống người yêu bé nhỏ run cầm cập vì lo sợ. hoàng hôn nhẹ lên mu bàn chân của em trước ánh mắt của cậu bạn hàng xóm, rồi nhẹ nhàng đặt hai chân em từ vai mình xuống ghế sofa

- đ*t con mẹ chúng mày?

_______________________________



.

___________________________________
4k1 từ cho chương này là giới hạn của tôi chứ không phải của wattpad ✌🏻😭✌🏻
bí wá bí mà ngồi viết nghiêm túc cũng đc nhiều gớm............mỗi...tội...........................dở!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co