Truyen3h.Co

seankeon | uocgicoaynoiyeutoi

˚ ‧ 🥀 𖥔 ݁˖

OnlyKE0NH0

---

Mưa rơi từ sáng đến tận chiều

Seonghyeon đứng dưới mái hiên của khu ký túc, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại

Tin nhắn cuối cùng của Keonho vẫn còn nằm đó

> Keonho: "Anh nhớ ăn tối nhé"

Chỉ một câu ngắn ngủi

Nhưng Seonghyeon lại cười như một kẻ ngốc

Anh tự nhủ, nếu một người không quan tâm, sao lại nhớ nhắc mình ăn uống?

Nếu một người không để ý, sao lại luôn là người đầu tiên hỏi anh đã về đến nhà chưa?

Nếu một người không có chút tình cảm nào...

...thì tại sao lại đối xử với anh dịu dàng đến vậy?

Chính sự dịu dàng ấy đã giết chết Seonghyeon từng chút một

---

"Em có người mình thích rồi"

Câu nói của Keonho khiến mọi âm thanh trong quán cà phê như biến mất

Seonghyeon vẫn cười

"Vậy à?"

Anh bình tĩnh đến mức chính bản thân cũng thấy lạ

Keonho cúi đầu khuấy ly cacao nóng

"Em... chỉ muốn kể với anh trước"

"Ừ"

"Cậu ấy tốt lắm"

"Ừ"

"Anh... ổn chứ?"

Seonghyeon nhìn người trước mặt

Keonho vẫn là Keonho

Đôi mắt trong veo

Giọng nói mềm mại

Vẫn gọi anh bằng chất giọng dịu dàng như mọi ngày

Chỉ khác một điều...

Người Keonho muốn kể không phải anh

---

Tối hôm đó

Seonghyeon lang thang trên những con phố quen thuộc

Anh nhớ lại từng lần Keonho khoác áo cho mình khi trời lạnh

Từng lần cậu chờ anh tan học

Từng lần Keonho cười rồi nói:

"Anh đừng thức khuya nữa"

Seonghyeon đã ngây thơ nghĩ...

Đó là tình yêu.

Hóa ra...

Keonho đối xử với tất cả mọi người đều tốt như thế

Chỉ có mình anh là tự biến những sự quan tâm ấy thành hy vọng

---

"Anh thích em"

Cuối cùng Seonghyeon cũng nói

Không còn muốn giấu nữa

Keonho im lặng rất lâu

Đến mức tiếng lá cây xào xạc cũng nghe rõ

"...Em xin lỗi"

Ba chữ ấy nhẹ như gió

Nhưng lại đâm thẳng vào tim anh

"Anh rất tốt"

Seonghyeon cười

Anh ghét nhất câu nói ấy

Vì mỗi lần nghe nó, anh đều biết kết quả sẽ ra sao

"Em thật sự quý anh"

"Nhưng..."

Keonho cắn môi

"...Em không thể yêu anh"

Không phải "chưa"

Không phải "để sau"

Mà là...

không thể

---

Seonghyeon không trách cậu

Làm sao trách được?

Keonho chưa từng hứa sẽ yêu anh

Chưa từng nói thích anh

Người tự tưởng tượng ra một cái kết đẹp...

Là anh

Người tự lừa mình rằng những cái ôm, những lời hỏi han, những ánh mắt dịu dàng đều mang ý nghĩa đặc biệt...

Cũng là anh

---

Thời gian trôi đi

Hai người vẫn gặp nhau

Vẫn nhắn tin

Vẫn cười nói như trước

Chỉ có Seonghyeon biết...

Anh đã phải tập cười bao nhiêu lần trước gương để Keonho không nhận ra mình đau

Có lần Keonho vô tư kể về người mình thích

Anh vẫn ngồi nghe

Thỉnh thoảng còn góp ý

"...Anh thấy cậu ấy hợp với em"

Nói xong, Seonghyeon quay mặt nhìn ra cửa sổ

Anh sợ nếu nhìn Keonho thêm một giây nữa...

Thì đôi mắt sẽ phản bội mình

---

Một đêm khuya

Keonho gọi điện

"Anh ngủ chưa?"

"Chưa"

"Em buồn"

"Sao vậy?"

"...Em cãi nhau với cậu ấy"

Seonghyeon khẽ nhắm mắt

Người Keonho tìm đến mỗi khi đau lòng...

Vẫn luôn là anh

Nhưng người Keonho yêu...

Lại chưa bao giờ là anh

Thật trớ trêu

Anh luôn ở đây

Luôn lắng nghe

Luôn dang tay mỗi khi cậu cần

Vậy mà trái tim Keonho vẫn hướng về một người khác

"Anh..."

Giọng Keonho run run

"...Cảm ơn vì lúc nào cũng ở bên em"

Seonghyeon mỉm cười

Giọng anh rất nhẹ

"Không có gì đâu"

Anh không nói thêm

Rằng...

Điều anh thật sự mong ước chưa bao giờ là một lời cảm ơn

Mà chỉ là một ngày nào đó, Keonho quay sang nhìn anh, mỉm cười và nói:

"Ước gì người em yêu... là anh"

Nhưng Seonghyeon biết

Có những điều, dù ước cả đời...

Cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực.

''
vì anh biết trước em cũng chẳng hề yêu anh
anh bị dính vào cạm bẫy đôi mắt long lanh...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co