Truyen3h.Co

|Seankeon|Vampire

chap5:lật ngược ván cờ

nguoidepgaythuongnho

Nụ cười nửa miệng của Ahn Keonho đông cứng lại trên môi ngay trong tích tắc anh định xoay chuyển tình thế. Theo kế hoạch ban đầu mà Keonho tự vạch ra trong đầu, anh sẽ dùng sức mạnh thể chất của một cảnh sát hình sự để vật ngã cậu thiếu niên, khóa tay cậu bằng chiếc còng bạc chuyên dụng ẩn trong túi áo. Nhưng anh đã quá đánh giá cao bản thân, và triệt để đánh giá thấp một Vampire thuần chủng cổ xưa.
"Rầm!"
Keonho còn chưa kịp đưa tay vào túi áo, Eom Seonghyeon đã nhìn thấu toàn bộ ý đồ của anh thông qua từng cử động nhỏ nhất. Đôi mắt đỏ rực của Seonghyeon lóe lên một tia khinh bỉ tàn nhẫn. Cậu không hề buông lỏng tay, ngược lại càng siết mạnh bóp nghẹt cuống họng Keonho, dùng một lực kinh hoàng ghim chặt anh vào bức tường.Sức mạnh của một con người, dù có là cảnh sát xuất sắc đến đâu, trước mặt sinh vật tối cao của bóng đêm cũng chỉ là một trò đùa vô hại.
"Cạch!"
Một tiếng động kim loại sắc lạnh vang lên. Nhưng người bị còng không phải là Seonghyeon.
Keonho bàng hoàng nhìn xuống. Chẳng biết từ lúc nào, hai cổ tay của anh đã bị Seonghyeon dùng chính chiếc còng bạc mà anh chuẩn bị sẵn để khóa chặt lại, ghim ngược hai tay anh lên đỉnh đầu, cố định thẳng vào một thanh sắt hoen gỉ nhô ra từ bờ tường. Thứ kim loại bạc nguyên chất khắc chữ Latinh vốn dùng để khắc chế Vampire, giờ đây lại trở thành công cụ giam cầm chính người tạo ra nó. Do cấu tạo đặc biệt của chiếc còng bạc, khi khóa vào tay người thường, những gờ sắt bén nhọn bên trong lập tức cứa sâu vào da thịt Keonho, khiến dòng máu hoàng kim ấm nóng rỉ ra, nhuộm đỏ cả cổ tay anh.
"Khụ... Em..." – Keonho trợn to mắt, lồng ngực phập phồng dữ dội vì thiếu oxy. Sự tự tin, kiêu ngạo của một thợ săn trong phút chốc sụp đổ hoàn toàn. Cơn đau từ cổ tay và sự ngột ngạt ở cổ khiến anh lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng. Anh đã thua, thua một cách triệt để ngay trong chiếc bẫy do chính mình giăng ra.
Seonghyeon từ từ hạ thấp cơ thể Keonho xuống một chút để mũi chân anh vừa chạm đất, nhưng tay vẫn bị treo cao trên tường. Cậu rướn người, ghé sát bờ môi mỏng nặc mùi tử khí vào vành tai đang đỏ lên vì tụ máu của Keonho, bật ra tiếng cười trầm thấp, ma mị:
"Anh cảnh sát yêu dấu, anh đang tìm thứ này sao?"
Seonghyeon đưa tay vào túi áo khoác của mình, thong thả rút ra thiết bị định vị siêu nhỏ –thứ vốn được giấu tinh vi bên trong chiếc móc khóa mà Keonho đã tặng cậu ở quán cà phê. Cậu dùng hai ngón tay bóp nát vụn thứ công nghệ loài người đó trước mắt anh, để những mảnh linh kiện rơi xuống sàn nhà bụi bặm.
"Anh nghĩ tôi là một sinh vật non nớt bị anh nắm thóp sao, Ahn Keonho?" – Giọng Seonghyeon thâm sâu, từng lời thốt ra như sắc lệnh của một vị vua. "Ngay từ đêm đầu tiên ở con hẻm, tôi đã biết anh cố tình để tôi tiếp cận. Tôi biết anh cài định vị, biết anh giả vờ mắc bẫy để dụ tôi lộ nguyên hình. Tôi biết tất cả... nhưng tôi vẫn tình nguyện diễn cùng anh. Anh biết tại sao không?"
Seonghyeon bất ngờ áp sát, một chân cậu chen vào giữa hai chân của Keonho, ép sát cơ thể lạnh ngắt của mình vào khuôn ngực đang phập phồng nóng hổi của anh. Sự chiếm hữu điên cuồng và tàn bạo tràn ngập trong ánh mắt đỏ rực.
"Bởi vì cái sự kiêu ngạo muốn làm thợ săn của anh, cái mùi vị tự cao của anh... nó mới là thứ gia vị tuyệt vời nhất để kích thích khao khát chiếm hữu trong tôi." – Seonghyeon đưa lưỡi liếm nhẹ một vệt máu tươi đang chảy xuống từ cổ tay bị còng của Keonho, đôi mắt híp lại đầy thỏa mãn. "Máu của anh thơm ngon lắm, nhưng sự phục tùng của anh mới là thứ tôi muốn có được nhất."
Mùi máu tươi kích thích bản năng Vampire của Seonghyeon đạt đến đỉnh điểm. Cậu há miệng, không thèm nể nang hay dịu dàng nữa, trực tiếp cắm phập hai chiếc răng nanh nhọn hoắt vào động mạch cổ của Keonho.
"Á... khụ..."
Keonho rên lên một tiếng đau đớn, toàn thân co rút lại. Cảm giác da thịt bị xé rách và dòng sự sống bên trong cơ thể đang bị một lực hút tàn nhẫn rút đi khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng cái lạnh lẽo từ răng nanh của Seonghyeon đang truyền thẳng vào mạch máu mình. Nhưng kỳ lạ thay, đi kèm với nỗi đau và sự mất mát thể xác lại là một khoái cảm run rẩy, tột cùng. Sự kiêu hãnh của một người bảo vệ công lý bị triệt để chà đạp, biến anh thành một con mồi yếu thế hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của vị Vampire trẻ tuổi.
Seonghyeon hút một lượng máu vừa đủ để đánh dấu quyền sở hữu mà không làm Keonho mất mạng. Cậu luyến tiếc rút nanh ra, để lại hai vết thương nhỏ hoắm rỉ máu trên chiếc cổ gợi cảm của anh. Cậu ngẩng đầu, bờ môi mỏng dính đầy huyết sắc đỏ tươi, nở một nụ cười điên cuồng nhưng cũng đầy quyến rũ.
"Từ bây giờ, trò chơi làm cảnh sát của anh kết thúc rồi, Ahn Keonho. Anh sẽ không bao giờ thoát khỏi tay tôi đâu. Thể xác này, linh hồn này, và cả sự kiêu ngạo kia của anh... tất cả đều phải quỳ phục dưới chân tôi."
Seonghyeon áp môi mình lên môi Keonho, cưỡng chế anh vào một nụ hôn nồng nàn vị máu. Keonho nửa tỉnh nửa mê, hai tay bị treo trên tường run rẩy, hoàn toàn bất lực đón nhận sự chiếm hữu tàn bạo từ kẻ mà anh từng nghĩ là một chú thỏ nhút nhát. Ván cờ đã lật ngược, và thợ săn chính thức trở thành tù binh vĩnh viễn của bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co