chương 7: phụ thuộc
Tác dụng của thứ gọi là huyết dược nằm trong ly chất lỏng mà Eom Seonghyeon cưỡng ép đổ vào miệng Ahn Keonho bắt đầu phát huy tác dụng một cách triệt để và tàn nhẫn. Nó không đơn thuần là một phương thuốc phục hồi thể lực thông thường của loài người. Thứ chất lỏng ma mị, đặc quánh đó khi trôi xuống cuống họng liền biến thành một luồng nhiệt kinh người, như những đốm lửa nhỏ lan tỏa, chạy dọc theo từng vệt huyết quản đang kiệt quệ của vị Đại úy. Nó thiêu đốt tâm trí anh, làm tê liệt đi những dây thần kinh kháng cự vốn dĩ luôn căng ra như dây đàn, đẩy anh vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, nơi lý trí và bản năng bắt đầu tàn sát lẫn nhau.
Keonho nằm bất động trên chiếc giường lót lụa mềm mại, lồng ngực săn chắc phập phồng theo từng nhịp thở dồn dập, nặng nề. Đôi mắt anh, thứ vũ khí sắc bén từng khiến bao tội phạm phải khiếp sợ, giờ đây lại phủ lên một tầng sương mờ dại, mất đi tiêu cự vốn có dưới sự áp chế tinh thần quá mức khủng khiếp từ vị Vampire thuần chủng. Cơn đau âm ỉ từ hai vết cắn rỉ máu trên cổ bỗng chốc biến chuyển thành một thứ cảm giác tê dại, ngứa ngáy kỳ lạ, như thể có hàng ngàn chiếc gai nhỏ đang cắm sâu vào da thịt, bắt buộc cơ thể anh phải ghi nhớ sâu sắc sự hiện diện của kẻ vừa hút máu mình.
Seonghyeon ngồi bên cạnh, tư thế ung dung tựa như một vị vương giả đang thưởng thức thành quả sau một cuộc đi săn mỹ mãn. Cậu chống cằm, nghiêng đầu ngắm nhìn dáng vẻ chật vật, hơi thở đứt quãng của tù binh dưới ánh đèn LED màu đỏ sậm. Căn phòng hoàn toàn cách âm không một tiếng động từ thế giới bên ngoài càng làm tôn lên tiếng xích sắt khẽ va chạm mỗi khi Keonho vô thức co giật ngón chân. Cậu vươn những ngón tay thon dài, lạnh ngắt như băng của mình ra, chậm rãi lướt dọc từ sống mũi cao thẳng của Keonho, băng qua gò má góc cạnh nay đã tái nhợt, rồi dừng lại trên bờ môi còn dính vệt huyết sắc chói mắt của anh.
Cậu vô cùng hài lòng trước sự im lặng này của anh cảnh sát. Sự kiêu ngạo, gai góc và cái tôi đầy tự phụ của một người thực thi pháp luật đang bị gọt giũa, bào mòn từng chút một dưới móng vuốt của bóng đêm, để lại một con mồi hoàn hảo, ngoan ngoãn nằm gọn trong chiếc bẫy lồng bẫy.
"Huyết dược có vẻ đang thích ứng rất tốt với cơ thể anh đấy, Đại úy Ahn," Seonghyeon thì thầm, thanh âm trầm thấp, ma mị vang vọng trong không gian ngột ngạt, mang theo một sự vuốt ve đầy thao túng tâm lý. "Anh có cảm nhận được không? Dòng máu hoàng kim của anh... thứ mà anh luôn tự hào rằng nó đại diện cho công lý và sự sống thanh khiết, giờ đây đang phải học cách thỏa hiệp, học cách hòa hợp với sự tồn tại của tôi. Anh không thể đẩy nó ra được đâu, vì nó đã nhận tôi làm chủ nhân rồi."
Keonho nghiến chặt răng đến mức nghe rõ tiếng xương quai hàm biểu tình khét lẹt để ngăn bản thân không bật ra những tiếng rên rỉ nhục nhã. Cảm giác bị xích chân bằng vòng, bị giam cầm trong một mật thất không có ánh sáng mặt trời vốn dĩ phải khiến một người kiên cường như anh điên cuồng phẫn nộ, tìm mọi cách để phản kháng hay tự sát để bảo toàn danh dự. Thế nhưng, sâu trong góc tối của tâm trí bị sương mù che phủ, một luồng khoái cảm run rẩy, tột cùng từ vết thương ở cổ lại âm ỉ cháy, phản bội lại hoàn toàn ý chí sắt đá của chính anh.
Anh nhận ra cơ thể mình đang thích nghi với hơi lạnh của Seonghyeon một cách nhanh chóng đến đáng sợ. Khi những ngón tay như băng giá của vị Vampire trẻ tuổi chạm vào làn da nóng hổi của anh, cơ thể Keonho không còn run lên vì bài xích hay ghê tởm nữa, mà là run lên vì một sự kích thích điên cuồng chạy dọc xương tủy. Dòng máu trong người anh đang reo hò, khao khát được kẻ đối diện tiếp tục rút cạn.
Nhận ra sự thay đổi tinh vi, đầy tội lỗi trong phản ứng cơ thể của Keonho, đôi đồng tử của Seonghyeon khẽ co thắt lại, chuyển sang một sắc đỏ rực đầy nguy hiểm và thỏa mãn đến điên cuồng. Cậu cúi nửa người xuống, chống hai tay hai bên bả vai rộng lớn của Keonho, một lần nữa dùng bóng hình cao gầy nhưng đầy áp lực của mình bao phủ hoàn toàn lấy anh từ trên cao. Khoảng cách thu hẹp đến mức Keonho có thể nhìn thấy rõ hình ảnh phản chiếu của chính mình một kẻ thảm hại bị xích trong đôi mắt đỏ của vị Vampire thuần chủng.
"Nhìn tôi đi, Keonho. Đừng trốn tránh nữa."
Thanh âm của Seonghyeon như mang theo một loại ma lực cưỡng chế, bóp nghẹt mọi ý định phản kháng cuối cùng. Keonho từ từ mở mắt, đối diện trực tiếp với gương mặt đẹp đẽ nhưng tàn nhẫn của cậu ở cự ly gần.
"Anh từng nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng, từng nghĩ mình có thể bắt được tôi, dùng chiếc còng bạc để khóa chặt tôi lại giống như cách anh bắt những tên tội phạm tầm thường ngoài kia," Seonghyeon khẽ vuốt ve vùng da cổ có hai vết thương đang dần khép miệng của Keonho, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt, đập tan mọi lòng tự trọng của anh. "Nhưng giờ nhìn lại xem, Đại úy Ahn kiêu ngạo ngày nào giờ đang ở đâu? Ai mới là người bị xích ở đây? Ai mới là người phải duy trì hơi thở và sự sống bằng sự bố thí, bằng thứ huyết dược của kẻ khác? Anh sẽ không bao giờ ra khỏi cánh cửa thép kia được đâu. Từ bỏ cái suy nghĩ tìm cách trốn chạy hay phản kháng đi. Việc duy nhất anh cần làm để tồn tại trong căn phòng này, là học cách phục tùng và thích nghi với sự chiếm hữu của tôi."
Cậu cúi đầu xuống, lần này không vồ vập, không thô bạo ép uổng như những lần trước, mà từ tốn áp môi mình lên môi Keonho trong một nụ hôn sâu, kéo dài và tràn ngập tính quyền sở hữu tuyệt đối. Đầu lưỡi lạnh lẽo của cậu càn quét khắp khoang miệng anh, chiếm đoạt từng chút mật ngọt, ép anh phải nuốt xuống hoàn toàn vị tanh ngọt của huyết dược vẫn còn sót lại trên khóe môi.
Nụ hôn kéo dài đến mức dưỡng khí trong lồng ngực Keonho cạn kiệt, khiến anh chỉ có thể thụ động tiếp nhận sự định đoạt của đối phương. Lần này, hai tay của Keonho không còn đủ sức, cũng không còn ý chí để đấm vào bả vai hay đẩy Seonghyeon ra nữa. Chúng buông thõng bất lực trên đệm lụa, những ngón tay thô ráp cuộn chặt lấy tấm ga giường màu trắng, chấp nhận để sự thống trị tàn bạo của bóng đêm triệt để nuốt chửng lấy chút lý trí con người cuối cùng còn sót lại.
Sợi xích ở cổ chân phải khẽ lay động theo nhịp run rẩy của cơ thể, phát ra những tiếng "xoảng, xoảng" nhỏ nhoi, yếu ớt rồi hoàn toàn im bặt trong không gian cách âm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co