chương2:mặt nạ
Cơn mưa rào đầu mùa hạ trút xuống thành phố như một bức màn nước dày đặc, xóa nhòa đi những vệt máu tanh tưởi trên các con phố trung tâm. Tiếng sấm rạch ngang trời, hắt những vệt sáng xanh qua ô cửa kính của quán cà phê nằm đối diện trụ sở Đội Cảnh sát hình sự.
Tại chiếc bàn khuất trong góc quán, Eom Seonghyeon đang ngồi ở đó. Chiếc áo khoác màu xám nuốt trọn lấy bờ vai gầy của cậu, mái tóc đen hơi ẩm ướt rủ xuống trán, che đi gần nửa khuôn mặt. Trên bàn là một ly nước cam ép còn đầy nguyên, những giọt nước ngưng tụ trên thành ly lăn dài, hệt như những giọt nước mắt vô hình. Dưới lớp bọc của một cậu thanh niên nhút nhát, yếu ớt vừa bước qua một cú sốc tâm lý, không một ai trong quán kể cả người phục vụ vừa mang nước đến có thể nhận ra một sự thật kinh hoàng người thiếu niên này không hề thở, và lồng ngực cậu hoàn toàn tĩnh lặng.
Ánh mắt Seonghyeon dán chặt vào cánh cửa kính lớn của đồn cảnh sát phía đối diện. Đôi đồng tử đen láy của cậu khẽ co lại khi bóng dáng cao lớn, vững chãi của Ahn Keonho xuất hiện. Anh mặc chiếc thường phục đơn giản, áo khoác denim xanh che đi bờ vai rộng và chiếc eo gầy thon gọn, sải bước dứt khoát băng qua làn mưa để tiến về phía quán cà phê.
Trong bóng tối dưới mái tóc rủ, khóe môi Seonghyeon khẽ cong lên một độ cong cực kỳ tàn nhẫn và thỏa mãn.
Đến rồi. Con mồi của tôi.
Vampire thuần chủng không chỉ sống bằng máu, chúng sống bằng việc thống trị. Và đối với Seonghyeon, Ahn Keonho là món quà thượng đế ban tặng sau hàng thế kỷ nhàm chán. Dòng máu hoàng kim đang cuộn chảy trong huyết quản của anh cảnh sát kia mang một mùi hương mạnh mẽ, nồng nàn vị hoang dã và sự sống thanh khiết, nó kích thích từng tế bào trong cơ thể đóng băng của Seonghyeon. Nhưng cậu không muốn vồ vập lấy anh như một con thú hoang đói khát. Cậu muốn một thứ cao cấp hơn, đó là sự chiếm hữu tuyệt đối. Cậu muốn thao túng tâm trí anh, biến sự chính trực, kiêu hãnh của một người bảo vệ công lý phục tùng vô điều kiện, khiến anh tự nguyện dâng hiến thể xác lẫn linh hồn cho cậu, quỳ phục dưới chân cậu dưới danh nghĩa một tình yêu điên cuồng.
"Keng."
Tiếng chuông gió ở cửa quán vang lên, mang theo hơi nước lạnh và mùi hương quen thuộc của Keonho lấp đầy không gian. Seonghyeon ngay lập tức thu toàn bộ sát khí và sự ngạo nghễ. Đôi vai cậu khẽ rụt lại, ánh mắt trở nên long lanh, ngập tràn vẻ bất an và rụt rè quen thuộc.
Keonho bước đến Anh nhìn thẳng vào gương mặt trắng bợt của cậu, nở một nụ cười ấm áp, trấn an:
"Chờ lâu chưa em? Giao thông ngày mưa tệ thật, anh dọn dẹp chút hồ sơ vụ án nên qua trễ. À, đêm hôm trước ở con hẻm hỗn loạn quá, anh đưa em về rồi cũng phải quay lại hiện trường ngay, hai đứa mình còn chưa kịp giới thiệu đàng hoàng nữa."
Anh chủ động chìa bàn tay to lớn, ấm áp của mình ra trước mặt cậu, mỉm cười:
"Anh tên đầy đủ là Ahn Keonho. Năm nay anh hai mươi sáu tuổi, hiện là cảnh sát hình sự của đội trọng án. Còn em?"
Cậu thanh niên nhìn bàn tay đang chìa ra trước mặt mình, hàng mi dài khẽ chớp. Cậu rụt rè vươn những ngón tay gầy guộc, lạnh ngắt của mình ra, khẽ chạm vào lòng bàn tay anh như thể đang e sợ điều gì đó. Cảm giác ấm nóng từ da thịt Keonho truyền sang khiến cậu thầm run lên vì phấn khích, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
"Em... em tên là Eom Seonghyeon ạ."
Seonghyeon rụt tay lại, đan hai bàn tay vào nhau, đặt dưới gầm bàn như để giấu đi sự bối rối. "Em... em làm phiền anh vào giờ nghỉ thế này, thật sự ngại quá. Nhưng mấy ngày nay, cứ nhắm mắt lại là em lại thấy... thấy cái xác con mèo đó, và cả bóng đen hôm ấy nữa. Em sợ lắm, ở nhà một mình em không chịu nổi."
Keonho nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang run nhẹ của cậu thanh niên đối diện. Trực giác cảnh sát và những phát hiện từ đêm hôm đó nhiệt độ cơ thể như băng và sự thiếu vắng của nhịp tim nhắc nhở anh rằng sinh vật trước mặt là một mối nguy hiểm chết người. Anh là một cảnh sát xuất sắc, anh luôn tự tin vào khả năng kiểm soát tình hình của mình. Anh nghĩ mình đã nắm thóp được Vampire này. Anh nghĩ, bằng cách giả vờ mắc bẫy, anh sẽ dụ được con quái vật này lộ nguyên hình để tóm gọn.
"Không phiền chút nào." – Keonho vươn tay qua mặt bàn, dịu dàng bao bọc lấy bàn tay lạnh ngắt của Seonghyeon. "Anh đã nói rồi, nhiệm vụ của anh là bảo vệ người dân, và bảo vệ em. Đừng sợ, có anh ở đây rồi, thứ đó không dám đến gần em đâu."
Cảm nhận được lòng bàn tay thô ráp, ấm nóng của Keonho đang siết nhẹ tay mình, một luồng điện khoái cảm chạy dọc sống lưng Seonghyeon. Cậu khẽ run lên một phản ứng hoàn toàn thật lòng nhưng lại được ngụy trang hoàn hảo dưới cái danh "sợ hãi". Seonghyeon ngước nhìn Keonho, đôi mắt to tròn ngập tràn sự cảm kích và sùng bái:
"Anh Keonho tốt với em quá... Nếu không có anh đêm đó, chắc em đã..."
"Được rồi, chuyện đã qua rồi." – Keonho cắt lời bằng giọng trầm ấm, ngón tay cái vô thức vuốt ve mu bàn tay mềm mại nhưng lạnh lẽo của Seonghyeon. "Em đã ăn gì chưa? Nhìn em xanh xao quá, có muốn anh gọi chút bánh ngọt không?"
"Em không đói lắm... Chỉ cần ngồi nói chuyện với anh là em thấy đỡ hơn rồi." – Seonghyeon nở nụ cười yếu ớt, nhưng tâm trí cậu lại đang điên cuồng gào thét.
Khoảng cách gần thế này cho phép khứu giác nhạy bén của một Vampire ngửi thấy rõ mọc mạch máu đang đập rộn ràng dưới lớp da cổ của Keonho. Mùi hương ấy ngọt ngào đến mức răng nanh của cậu bắt đầu ngứa ngáy, muốn bật ra khỏi nướu để cắm phập vào, hút cạn sự sống tràn trề kia. Nhưng Seonghyeon biết cách kiềm chế. Thợ săn giỏi nhất là kẻ biết kiên nhẫn nhìn con mồi tự đan lưới trói mình. Cậu nhận ra sự tự tin trong ánh mắt của Keonho, nhận ra anh đang nhìn cậu bằng ánh mắt của một kẻ bề trên, một kẻ nắm giữ quyền kiểm soát.
Anh nghĩ anh là thợ săn sao, Ahn Keonho? – Seonghyeon thầm nghĩ, lòng tràn ngập sự giễu cợt đầy phấn khích. Anh tưởng anh đang giăng bẫy tôi, nhưng anh đâu biết rằng, chính cái sự tự phụ muốn bắt tôi của anh mới là chiếc lưới lớn nhất.
Seonghyeon đột ngột rút tay lại, hơi nghiêng đầu, bày ra vẻ mặt lo lắng nhìn ra cửa sổ: "Anh Keonho... các anh đã tìm thêm được manh mối gì về kẻ giết hại những con vật đó chưa? Liệu... liệu hắn có tìm đến em không? Hôm đó, em có cảm giác hắn đã nhìn thấy em."
Keonho thu tay về, ánh mắt trầm xuống. Anh đan hai tay vào nhau, tựa lưng vào ghế, ra vẻ suy tư: "Vụ án đang được bảo mật, nhưng anh có thể tiết lộ riêng cho em. Kẻ này không phải con người bình thường. Hắn di chuyển rất nhanh và có phương thức ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng em yên tâm, anh đã khóa chặt vùng này rồi. Chỉ cần hắn xuất hiện, anh sẽ là người đầu tiên bẻ gãy nanh hắn."
Câu nói "bẻ gãy nanh hắn" của Keonho mang theo một lực uy hiếp rõ rệt. Anh đang cố tình dằn mặt sinh vật trước mặt, muốn xem cậu ta có để lộ sơ hở nào không.
Seonghyeon giả vờ giật mình, sắc mặt càng thêm tái nhợt, cậu mím môi, run giọng nói: "Anh... anh nói thật đáng sợ. Anh đừng có mệnh hệ gì nhé... Em... em không muốn anh vì bảo vệ em mà gặp nguy hiểm đâu."
Keonho nhìn bờ môi mỏng hơi run của cậu, trong lòng dâng lên một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ. Anh thích cách cậu ta phụ thuộc vào sự che chở của anh. Keonho hoàn toàn không biết rằng, từng biểu cảm, từng sự thay đổi trong ánh mắt của anh đều nằm trong tính toán của Seonghyeon. Cậu đang cố tình nuôi dưỡng sự tự tin của anh, đẩy nó lên mức tối đa, để đến khi anh ngã xuống, cú ngã đó sẽ triệt để và đau đớn nhất.
"Anh là cảnh sát, Seonghyeon. Việc đối đầu với nguy hiểm là cơm bữa rồi." – Keonho cười lớn, giọng điệu đầy kiêu hãnh. Anh lấy từ trong túi quần ra một chiếc móc khóa đặt lên bàn và đẩy về phía Seonghyeon. "Tặng em, coi như bùa hộ mệnh. Có nó bên người, anh sẽ luôn biết cách tìm thấy em."
Seonghyeon nhìn chiếc móc khóa. Đôi mắt cậu lóe lên một tia thú vị mà Keonho không kịp bắt được. Vớicác giác quan của Vampire, cậu lập tức nhận ra một điểm gồ ghề bất thường ở phần đuôi của con búp bê m.
Thiết bị định vị siêu nhỏ sao? Seonghyeon thầm cười khẩy trong lòng. Anh cảnh sát này hành động cũng nhanh thật đấy, muốn kiểm soát vị trí cậu sao? Thật là một chú thỏ tinh ranh . Nhưng thay vì vạch trần, Seonghyeon lại reo lên một tiếng nhỏ đầy vui mừng, hai tay nâng niu chiếc móc khóa như nhận được báu vật:
"Anh mua cho em thật sao? Em thích nó lắm! Cảm ơn anh Keonho, em sẽ luôn mang nó theo bên mình!"
Cậu lập tức móc chiếc khóa vào dây kéo của chiếc ba lô nhỏ đặt bên cạnh. Hành động ngoan ngoãn, không chút nghi ngờ đó hoàn toàn làm tê liệt sự cảnh giác của Keonho. Keonho nhìn cậu cười, thầm nghĩ trong lòng Vampire thì sao chứ? Cuối cùng cũng chỉ là một sinh vật non nớt bị mình nắm thóp trong lòng bàn tay mà thôi. Để xem em còn diễn được bao lâu.
"Trời tối rồi, mưa cũng ngớt. Để anh đưa em về." – Keonho đứng dậy, cầm lấy áo khoác.
"Vâng, làm phiền anh quá." – Seonghyeon ngoan ngoãn đứng lên đi theo sau.
Khi bước ra khỏi quán, Keonho đi phía trước để mở cửa xe. Đi phía sau anh, diện mạo nhút nhát của Seonghyeon lập tức bay biến. Đôi mắt cậu chuyển sang một sắc đen sâu thẳm, lạnh lẽo như đáy địa ngục. Cậu nhìn vào bờ vai rộng, cái gáy gợi cảm và vòng eo của Keonho dưới lớp áo denim. Sự chiếm hữu điên cuồng cuộn trào trong huyết quản đóng băng của vị Vampire trẻ.
Cứ tự mãn đi, Ahn Keonho của tôi. Hãy tận hưởng cảm giác làm thợ săn đi, vì chẳng bao lâu nữa, anh sẽ nhận ra cái bẫy này sâu đến mức nào. Thể xác này, dòng máu này, và cả sự kiêu ngạo kia của anh... tất cả sẽ thuộc về một mình Eom Seonghyeon này.
Chiếc xe cảnh sát nổ máy, lao đi trong màn đêm của thành phố, mang theo hai kẻ săn mồi đang ngỡ mình là thợ săn, tiến gần hơn đến ranh giới của một trò chơi thao túng đầy nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co